Chương 17
Chương 17 — Kiêu Hãnh Và Học Bổng
Trong lúc chờ đợi kết quả cuộc họp hội đồng quản trị, Hoài An quyết định không thể chỉ ngồi yên trông chờ vào sự trợ giúp từ bên ngoài. Cô bàn bạc với Thảo Nhi về việc tự tổ chức một hoạt động gây quỹ nhỏ, vừa để trang trải thêm chi phí điều trị cho mẹ, vừa để chứng minh tinh thần tự lập mà cô luôn tự hào gìn giữ.
“Tao nghĩ,” Hoài An nói, khi cả hai ngồi bàn bạc tại quán cà phê quen thuộc, “mình có thể làm những món đồ handmade nhỏ xinh, như vòng tay, móc khóa, thiệp chúc mừng, rồi bán online hoặc tại các sự kiện của trường.”
“Ý tưởng hay đó,” Thảo Nhi gật đầu tán thành, “tao biết mấy kiểu đan len, làm vòng tay từ hồi cấp hai, có thể dạy lại cho mày. Mình cùng nhau làm, chắc chắn sẽ nhanh hơn.”
Hai người bắt tay ngay vào việc, tận dụng mọi khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi để thiết kế, chế tác những sản phẩm thủ công tinh xảo. Hoài An, với sự khéo léo và óc sáng tạo vốn có, nhanh chóng nắm bắt được kỹ thuật, thậm chí còn nghĩ ra nhiều mẫu thiết kế độc đáo, mang đậm dấu ấn cá nhân.
Lan Phương, khi biết được kế hoạch này, cũng nhiệt tình tham gia hỗ trợ, giúp quảng bá sản phẩm trên các nhóm mạng xã hội của trường. “Tớ sẽ đăng bài giới thiệu,” cô nói, “kể lại câu chuyện ý nghĩa đằng sau những sản phẩm này, chắc chắn sẽ thu hút được sự ủng hộ.”
Chỉ sau vài ngày đăng bài, đơn đặt hàng bắt đầu đổ về, không chỉ từ học sinh trong trường mà cả từ những người theo dõi trang mạng xã hội của Lan Phương, cảm động trước câu chuyện nghị lực vượt khó của Hoài An. Minh Khôi cũng góp sức bằng cách giới thiệu sản phẩm cho bạn bè, người quen, dù luôn tôn trọng nguyên tắc để Hoài An tự chủ động trong việc kinh doanh, không can thiệp trực tiếp bằng tiền bạc như lần trước.
“Cậu định giá sản phẩm bao nhiêu?” Minh Khôi hỏi, xem qua những mẫu vòng tay tinh xảo Hoài An vừa hoàn thành.
“Tớ nghĩ tầm năm mươi tới một trăm nghìn mỗi sản phẩm, tùy độ phức tạp,” Hoài An đáp, “tớ muốn giá cả hợp lý, để nhiều người có thể tiếp cận được, không phải chỉ dành cho những ai có điều kiện kinh tế tốt.”
“Cách suy nghĩ đó thật đáng quý,” Minh Khôi nói, mỉm cười trước tấm lòng chu đáo của cô, “tớ tin sản phẩm của cậu sẽ được đón nhận nồng nhiệt, không chỉ vì mục đích ý nghĩa, mà còn vì chất lượng thực sự tốt.”
Cuối tuần đầu tiên triển khai, hoạt động gây quỹ đã thu về một khoản tiền đáng kể, đủ để Hoài An trang trải một phần chi phí điều trị cấp bách cho mẹ mà không cần phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ từ người khác. Niềm vui và sự tự hào hiện rõ trên gương mặt cô khi đếm những đồng tiền kiếm được từ chính sức lao động và sự sáng tạo của bản thân.
“Con làm được rồi mẹ,” Hoài An nói với mẹ trong lần thăm viện, giọng cô đầy phấn khởi, khoe những sản phẩm handmade và số tiền vừa kiếm được, “con không cần phải phụ thuộc hoàn toàn vào bất kỳ ai, con vẫn có thể tự lo được một phần cho mẹ.”
Cô Hạnh nhìn con gái, ánh mắt bà tràn đầy niềm tự hào khó tả. “Mẹ biết con làm được mà,” bà nói, giọng bà xúc động, “con luôn tìm ra cách, dù hoàn cảnh có khó khăn tới đâu. Đó chính là điều khiến mẹ tự hào về con nhất.”
Những tuần tiếp theo, hoạt động kinh doanh nhỏ của Hoài An và Thảo Nhi ngày càng phát triển, thu hút thêm nhiều khách hàng mới nhờ tiếng lành đồn xa về chất lượng sản phẩm và câu chuyện đầy cảm hứng đằng sau nó. Hai người phải sắp xếp lại thời gian biểu chặt chẽ hơn, tranh thủ từng giờ ra chơi, cuối tuần để hoàn thành đơn hàng đúng hẹn.
“Mày thấy sao, tao nghĩ mình nên mở thêm dòng sản phẩm mới,” Thảo Nhi đề xuất trong một buổi tối cả hai ngồi lại đóng gói đơn hàng, “như bookmark, hay móc chìa khóa hình con vật đáng yêu, chắc sẽ thu hút thêm khách hàng nhỏ tuổi.”
“Ý tưởng hay đó,” Hoài An gật đầu, mắt sáng lên đầy hào hứng, “tao sẽ phác thảo vài mẫu thử xem sao. Cảm ơn mày đã luôn đồng hành, hỗ trợ tao trong suốt thời gian qua, Thảo Nhi à.”
“Bạn bè mà,” Thảo Nhi cười, xua tay, “với lại, tao cũng học được nhiều điều từ mày qua vụ kinh doanh nhỏ này. Thấy mày kiên cường, sáng tạo vậy, tao cũng có thêm động lực để cố gắng hơn trong việc học của chính mình.”
Buổi tối muộn, khi đang ngồi tính toán lại sổ sách thu chi, Hoài An nhận được tin nhắn từ một khách hàng lạ, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước câu chuyện của cô và đặt mua liền một lúc mười sản phẩm để làm quà tặng cho đồng nghiệp trong công ty. Đơn hàng lớn bất ngờ này khiến Hoài An không khỏi xúc động trước sự ủng hộ nhiệt tình từ những người xa lạ, minh chứng cho việc, lòng tốt và sự chân thành luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ, vượt xa những gì cô từng tưởng tượng khi bắt đầu ý tưởng gây quỹ nhỏ bé này.
Cuối tuần đó, trường Hoàng Gia tổ chức hội chợ từ thiện thường niên, nơi các câu lạc bộ và nhóm học sinh có thể đăng ký gian hàng để gây quỹ cho các hoạt động cộng đồng. Lan Phương, sau khi biết tin, lập tức đề xuất Hoài An đăng ký một gian hàng nhỏ để trưng bày và bán trực tiếp sản phẩm handmade.
“Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để mở rộng thêm khách hàng,” Lan Phương nói, giọng đầy hào hứng, “với lại, hội chợ có rất đông phụ huynh và khách mời tham dự, biết đâu mình còn nhận được thêm nhiều sự ủng hộ hơn nữa.”
Hoài An đồng ý, cùng Thảo Nhi và Lan Phương dành cả tuần chuẩn bị chu đáo cho gian hàng, từ việc trang trí bắt mắt, tới việc chuẩn bị đầy đủ số lượng sản phẩm đa dạng để phục vụ nhu cầu của khách tham quan. Minh Khôi cũng tình nguyện phụ giúp khuân vác, sắp xếp gian hàng trong ngày diễn ra sự kiện.
Ngày hội chợ diễn ra trong không khí náo nhiệt, gian hàng nhỏ của Hoài An nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ những sản phẩm tinh xảo cùng tấm bảng nhỏ kể lại câu chuyện đầy cảm hứng đằng sau từng món đồ. Không ít phụ huynh, sau khi nghe câu chuyện, đã không ngần ngại mua ủng hộ, thậm chí một số còn chủ động quyên góp thêm ngoài giá trị sản phẩm như một cách bày tỏ sự khâm phục trước nghị lực phi thường của cô nữ sinh nghèo hiếu học này.
Giữa lúc gian hàng đang đông khách nhất, Bảo Trân bất ngờ xuất hiện, đứng từ xa quan sát một lúc trước khi tiến lại gần. Hoài An hơi bất ngờ khi thấy cô, nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự chào hỏi. “Chào cậu, cậu cũng tới hội chợ à?”
“Ừ,” Bảo Trân đáp, ánh mắt cô lướt qua những sản phẩm được bày biện gọn gàng, tinh tế trên bàn, “sản phẩm của cậu đẹp đấy chứ.”
“Cảm ơn cậu,” Hoài An đáp, có chút ngạc nhiên trước lời khen bất ngờ này.
Bảo Trân đứng đó thêm một lúc, rồi rút ví, chọn mua vài món đồ mà không hề mặc cả hay tỏ thái độ coi thường như những lần trước. “Cho tớ ba cái vòng tay này,” cô nói, đưa tiền cho Hoài An, số tiền cao hơn hẳn giá niêm yết.
“Tớ gửi lại tiền thừa cho cậu,” Hoài An nói, định trả lại phần tiền dư.
“Không cần đâu,” Bảo Trân xua tay, giọng cô có phần ngượng ngùng hiếm thấy, “coi như tớ ủng hộ thêm cho... mục đích của cậu.”
Nói xong, cô quay lưng rời đi nhanh chóng, để lại Hoài An đứng đó với sự ngạc nhiên xen lẫn cảm động trước cử chỉ bất ngờ này. Cô nhìn theo bóng dáng Bảo Trân khuất dần trong đám đông, cảm nhận rõ ràng, dù chậm rãi, nhưng mối quan hệ giữa hai người đang dần thay đổi theo một chiều hướng tích cực hơn, một sự chuyển biến mà cô chưa từng dám hy vọng khi mối quan hệ giữa họ bắt đầu bằng một cuộc va chạm đầy căng thẳng ngay trong tuần đầu tiên nhập học.
Cuối ngày hội chợ, khi tổng kết lại doanh thu, cả nhóm không khỏi bất ngờ trước con số ấn tượng đạt được chỉ trong một ngày. “Chúng ta đã vượt xa mục tiêu ban đầu rồi,” Lan Phương reo lên, giọng cô đầy phấn khích khi cộng lại tổng số tiền thu được.
“Tất cả là nhờ sự giúp đỡ của mọi người,” Hoài An nói, giọng cô tràn đầy biết ơn, nhìn quanh những gương mặt thân thương đã cùng cô nỗ lực suốt cả tuần qua — Thảo Nhi tỉ mỉ với từng chi tiết nhỏ, Lan Phương nhiệt tình quảng bá, và Minh Khôi luôn túc trực hỗ trợ mọi việc nặng nhọc.
“Cậu xứng đáng với tất cả những gì đạt được hôm nay,” Minh Khôi nói, mỉm cười nhìn cô, “ý tưởng, sự sáng tạo, và cả nghị lực đều xuất phát từ chính cậu. Chúng tớ chỉ đang góp một phần nhỏ để hỗ trợ thôi.”
Hoài An mỉm cười, cảm nhận rõ một niềm hạnh phúc trọn vẹn hiếm hoi sau chuỗi ngày đầy sóng gió vừa qua. Cô nhìn khoản tiền vừa kiếm được, tính toán nhẩm trong đầu, nhận ra rằng, với số tiền này cộng với khoản hỗ trợ từ quỹ khẩn cấp của trường, cô đã có đủ khả năng trang trải phần lớn chi phí điều trị cho mẹ trong tháng tới, mà không cần phải lo lắng quá nhiều về việc vi phạm quy định giờ làm thêm nếu nó vẫn còn hiệu lực.
“Cảm ơn mọi người rất nhiều,” cô nói, mắt cô ngấn lệ vì xúc động, “tớ không nghĩ mình có thể làm được điều này nếu không có sự đồng hành của tất cả các cậu.”
Cả nhóm cùng nhau dọn dẹp gian hàng trong ánh hoàng hôn nhuộm vàng khuôn viên trường, tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn sự mệt mỏi nhưng mãn nguyện sau một ngày làm việc hết mình, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ khác trong hành trình đầy nghị lực của Hoài An tại ngôi trường Hoàng Gia danh giá này.