Chương 21
Chương 21 — Kiêu Hãnh Và Học Bổng
Hai tuần sau cuộc trò chuyện thẳng thắn với mẹ, Bảo Trân vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức nào về việc liệu bà Kim Ngân có chấp nhận cho cô theo đuổi ngành văn học hay không. Sự im lặng kéo dài khiến cô không khỏi lo lắng, dù bà đã tỏ ra cởi mở hơn hẳn so với thái độ cứng nhắc ban đầu.
Một buổi tối, khi Bảo Trân đang ngồi ôn bài trong phòng, bà Kim Ngân bất ngờ ghé qua, tay cầm theo một tập hồ sơ dày. “Mẹ đã tìm hiểu kỹ,” bà nói, ngồi xuống cạnh con gái, giọng bà nghiêm túc nhưng không còn vẻ lạnh lùng như trước, “về ngành văn học, về các trường đại học uy tín trong và ngoài nước có đào tạo ngành này, cùng với triển vọng nghề nghiệp thực tế.”
Bảo Trân nín thở, hồi hộp chờ đợi quyết định cuối cùng từ mẹ. “Mẹ vẫn còn nhiều lo lắng,” bà Kim Ngân tiếp tục, “nhưng mẹ nhận ra, nếu ép buộc con theo đuổi một con đường con không yêu thích, con sẽ không bao giờ thực sự hạnh phúc, và điều đó cũng sẽ ảnh hưởng tới cả tương lai lâu dài của con.”
“Vậy có nghĩa là...” Bảo Trân hỏi, giọng cô run lên vì hy vọng.
“Mẹ đồng ý để con theo đuổi ngành văn học,” bà Kim Ngân nói, khiến Bảo Trân không kìm được mà ôm chầm lấy mẹ trong niềm hạnh phúc vỡ òa, “nhưng với một điều kiện — con vẫn phải học thêm một số môn học liên quan tới quản trị kinh doanh cơ bản, để sau này, nếu con muốn, con vẫn có đủ kiến thức để tham gia điều hành tập đoàn ở một vai trò phù hợp hơn, ví dụ như phụ trách mảng truyền thông, xây dựng thương hiệu.”
“Con đồng ý,” Bảo Trân đáp ngay, không chút do dự, cảm thấy đây là một sự thỏa hiệp hoàn toàn hợp lý và đầy thiện chí từ phía mẹ mình.
Sau khi bà Kim Ngân rời phòng, Bảo Trân ngồi lặng người một lúc lâu, tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm, hạnh phúc hiếm hoi này. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện với Hoài An mấy tuần trước, về việc dám nói ra ước mơ thật sự của mình, và cảm thấy biết ơn sâu sắc trước sự động viên, khích lệ chân thành ấy.
Cô lấy điện thoại, nhắn tin ngay cho Hoài An. "Mẹ tớ đồng ý rồi! Tớ sẽ được học ngành văn học! Cảm ơn cậu vì đã cho tớ can đảm để nói ra sự thật."
Hoài An trả lời gần như ngay lập tức, tràn đầy sự vui mừng. "Tớ mừng cho cậu quá! Thấy chưa, tớ đã nói rồi, chỉ cần cậu dám thành thật, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Bảo Trân mỉm cười, đặt điện thoại xuống, nhìn ra khung cửa sổ phòng mình, nơi ánh đèn thành phố lấp lánh trong đêm tối. Cô nghĩ về hành trình mấy tháng qua — từ một tiểu thư kiêu ngạo, luôn coi thường những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, giờ đây cô đã học được cách trân trọng những giá trị thực sự quan trọng trong cuộc sống, nhờ vào tình bạn bất ngờ với cô gái học bổng mà cô từng coi là đối thủ không đội trời chung.
Ngày hôm sau tại trường, Bảo Trân hào hứng kể lại tin vui cho Diễm Quỳnh và nhóm bạn thân cận, nhưng phản ứng của họ không mấy tích cực như cô mong đợi. “Cậu định học văn học thật à?” Diễm Quỳnh hỏi, giọng cô có phần khó hiểu, “nghe có vẻ phí hoài tài năng kinh doanh của cậu quá.”
“Tớ nghĩ đây là lựa chọn phù hợp nhất với tớ,” Bảo Trân đáp, giọng cô kiên định, không còn để tâm nhiều tới những ý kiến trái chiều như trước, “mỗi người có một con đường riêng, tớ không cần phải sống theo khuôn mẫu mà người khác kỳ vọng.”
Sự thay đổi trong cách suy nghĩ và thái độ của Bảo Trân khiến nhóm bạn cũ không khỏi ngạc nhiên, một vài người còn tỏ ra xa cách hơn, có lẽ vì không còn tìm thấy điểm chung với phiên bản mới của cô — một Bảo Trân chân thành, tự tin vào giá trị bản thân hơn là chỉ dựa vào địa vị gia đình để khẳng định mình.
“Cậu có buồn không, khi mấy đứa bạn cũ có vẻ xa lánh cậu vậy?” Hoài An hỏi, khi hai người ngồi ăn trưa cùng nhau trong căng tin.
“Có chút,” Bảo Trân thừa nhận, “nhưng tớ nghĩ, nếu tình bạn chỉ dựa trên việc mình phải sống theo kỳ vọng của người khác, thì đó không phải tình bạn thực sự. Tớ thà có ít bạn bè chân thành, còn hơn nhiều mối quan hệ hời hợt, giả tạo.”
Hoài An gật đầu, cảm thấy đồng cảm sâu sắc với suy nghĩ này. “Tớ hiểu cảm giác đó,” cô nói, “và tớ tin, những người bạn thực sự, như tớ chẳng hạn, sẽ luôn ủng hộ cậu, bất kể cậu chọn con đường nào.”
Bảo Trân mỉm cười, cảm động trước lời khẳng định chân thành ấy. “Cảm ơn cậu,” cô nói, “vì đã luôn là chính mình, và vì đã truyền cảm hứng để tớ cũng dám sống thật với bản thân hơn.”
Buổi chiều, khi tan học, Bảo Trân ghé qua thư viện trường, lần đầu tiên trong nhiều năm, cô dành thời gian lang thang giữa các kệ sách văn học mà trước đây cô chỉ dám đọc lén trong phòng riêng, sợ mẹ phát hiện sẽ trách mắng vì "phí thời gian vào những thứ vô bổ". Giờ đây, cô có thể tự do lựa chọn, mượn về những cuốn tiểu thuyết yêu thích mà không cần phải giấu diếm ai nữa.
Cô ngồi xuống một góc thư viện yên tĩnh, mở cuốn sách mới mượn, cảm nhận một sự tự do, nhẹ nhõm chưa từng có trước đây. Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa kính lớn, chiếu sáng lên trang sách, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ, khác hẳn với cuộc sống bận rộn, đầy áp lực mà cô vẫn quen thuộc suốt bao năm qua.
“Cậu đang đọc gì vậy?” một giọng nói quen thuộc vang lên, Hoài An bước tới, ngồi xuống đối diện cô.
“Một cuốn tiểu thuyết kinh điển,” Bảo Trân đáp, giơ bìa sách cho Hoài An xem, “tớ đã muốn đọc cuốn này từ lâu rồi, nhưng chưa có dịp.”
“Nghe hay đấy,” Hoài An nói, mỉm cười, “tớ cũng thích đọc sách, dù không có nhiều thời gian rảnh như cậu. Có khi nào mình lập một câu lạc bộ đọc sách nhỏ trong lớp không nhỉ?”
“Ý tưởng hay đó,” Bảo Trân gật đầu, mắt cô sáng lên đầy hào hứng, “tớ sẽ giúp cậu lên kế hoạch, biết đâu sẽ thu hút được nhiều bạn cùng tham gia.”
Hai người ngồi lại trò chuyện sôi nổi về những cuốn sách yêu thích, về những ý tưởng cho câu lạc bộ đọc sách mới, một hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với những ngày đầu đối đầu căng thẳng, minh chứng rõ ràng cho sự thay đổi tích cực đã diễn ra trong mối quan hệ giữa hai cô gái từng đứng ở hai thái cực đối lập của ngôi trường Hoàng Gia này.
“Cậu biết không,” Bảo Trân nói, gấp cuốn sách lại, giọng cô trầm ngâm, “càng ngày tớ càng nhận ra, cuộc sống của cậu, dù thiếu thốn về vật chất, lại có nhiều điều mà tớ luôn khao khát — sự tự do lựa chọn, tình yêu thương chân thành từ gia đình, và cả những người bạn thực sự quan tâm tới cậu vì con người thật của cậu, không phải vì cậu có thể mang lại lợi ích gì.”
“Tớ nghĩ,” Hoài An đáp, giọng cô nhẹ nhàng, “mỗi người đều có phần thiếu thốn riêng, và cũng có những điều may mắn riêng. Quan trọng là mình biết trân trọng những gì mình đang có, thay vì chỉ nhìn vào những gì người khác sở hữu mà mình không có.”
“Cậu nói đúng,” Bảo Trân gật đầu, ánh mắt cô ánh lên sự thấu hiểu sâu sắc, “tớ nghĩ, đây chính là bài học lớn nhất mà tớ học được từ cậu, kể từ ngày mình gặp nhau trong hoàn cảnh không mấy suôn sẻ đó.”
Cả hai cùng bật cười trước sự nhắc lại đầy hài hước về cuộc va chạm đầu tiên đầy căng thẳng giữa họ, một kỷ niệm giờ đây đã trở thành câu chuyện vui để ôn lại, thay vì một vết thương lòng khó quên như trước kia. Ánh nắng chiều dần nhạt qua khung cửa sổ thư viện, phủ lên không gian một màu vàng ấm áp, như một biểu tượng cho sự chuyển mình tích cực trong mối quan hệ giữa hai người, từ đối đầu gay gắt tới một tình bạn chân thành, sâu sắc mà cả hai đều trân trọng.
Trước khi rời thư viện, Bảo Trân đề nghị một điều bất ngờ. “Cuối tuần này, cậu có rảnh không? Tớ muốn mời cậu và bác gái tới nhà tớ chơi, nếu điều kiện sức khỏe của bác cho phép. Tớ muốn giới thiệu cậu với mẹ tớ một cách chính thức, không phải chỉ là bạn học cùng lớp.”
Hoài An hơi bất ngờ trước lời mời này, nhưng cũng cảm thấy ấm lòng trước sự chân thành của Bảo Trân. “Tớ sẽ hỏi ý mẹ tớ,” cô đáp, “nhưng tớ nghĩ, nếu sức khỏe mẹ tớ ổn định, chắc chắn mẹ sẽ vui khi được gặp cậu.”
“Tớ mong sẽ sớm được gặp bác,” Bảo Trân nói, mỉm cười, “tớ nghe kể nhiều về nghị lực phi thường của bác, tớ thực sự rất ngưỡng mộ.”
Hai người chia tay nhau trước cổng thư viện, mỗi người mang theo một tâm trạng nhẹ nhõm, hạnh phúc sau buổi chiều trò chuyện đầy ý nghĩa. Hoài An bước ra khỏi trường, lòng tràn đầy sự biết ơn trước những thay đổi kỳ diệu đã diễn ra trong vài tháng ngắn ngủi kể từ ngày cô đặt chân vào ngôi trường Hoàng Gia đầy xa lạ này — từ một kẻ thù không đội trời chung, Bảo Trân giờ đây đã trở thành một trong những người bạn thân thiết, đáng tin cậy nhất của cô, một minh chứng sống động rằng, đôi khi, những khởi đầu tồi tệ nhất lại có thể dẫn tới những tình bạn đẹp đẽ nhất trong cuộc đời.