Kiêu Hãnh Và Học Bổng
9 phút đọc

Chương 9

Chương 9 — Kiêu Hãnh Và Học Bổng

Cuối tuần, để trang trải thêm chi phí sinh hoạt, Hoài An nhận thêm một công việc bán thời gian tại một quán cà phê gần khu trung tâm thương mại, nơi thường xuyên có học sinh trường Hoàng Gia lui tới vào cuối tuần. Cô mặc bộ đồng phục của quán, mái tóc buộc gọn gàng, tất bật phục vụ bàn giữa những giờ cao điểm đông khách.

Chiều thứ Bảy, Bảo Trân cùng nhóm bạn ghé vào quán cà phê này sau một buổi mua sắm, không hề biết rằng người phục vụ đang tiến tới bàn của họ chính là Hoài An. Khi nhận ra đối phương, cả hai đều sững người trong giây lát.

“Ơ, đây không phải là...” Diễm Quỳnh lên tiếng trước, giọng cô đầy ngạc nhiên xen lẫn thích thú, “học sinh học bổng của lớp mình à?”

Hoài An cố giữ vẻ bình tĩnh, dù cảm giác ngượng ngùng đang dâng lên trong lòng. “Chào các cậu, các cậu dùng gì ạ?” cô hỏi, giọng cô cố gắng giữ thái độ chuyên nghiệp của một nhân viên phục vụ.

Bảo Trân nhìn Hoài An từ đầu tới chân, ánh mắt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng chuyển sang một nụ cười mỉa mai quen thuộc. “Không ngờ cậu còn đi làm thêm ở đây nữa,” cô nói, giọng cô cố tình lớn tiếng để những bàn xung quanh cũng có thể nghe thấy, “học sinh trường Hoàng Gia mà phải đi bưng bê phục vụ người khác, nghe cũng lạ nhỉ.”

Vài tiếng cười khúc khích vang lên từ nhóm bạn của Bảo Trân, khiến Hoài An cảm thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, không để những lời châm chọc ấy làm mình mất kiểm soát trong giờ làm việc.

“Công việc nào cũng đáng được tôn trọng,” Hoài An đáp, giọng cô vẫn giữ được sự điềm tĩnh dù trong lòng đang tổn thương sâu sắc, “tớ không thấy có gì đáng xấu hổ khi tự kiếm tiền bằng sức lao động chân chính của mình cả.”

“Ừ thì tớ không có ý chê bai gì,” Bảo Trân nói, giọng cô vẫn giữ vẻ mỉa mai, “chỉ là thấy hơi bất ngờ thôi. Cho tớ một ly trà sữa trân châu, ít đường nhé.”

Hoài An ghi lại đơn hàng, cố gắng giữ nụ cười nghề nghiệp dù trong lòng đang chịu đựng một nỗi tủi nhục khó tả. Cô quay lưng bước về phía quầy pha chế, cảm nhận rõ những ánh mắt vẫn đang dõi theo mình từ phía sau.

Người quản lý quán, chứng kiến toàn bộ tình huống, kéo Hoài An ra một góc sau khi order được chuyển vào bếp. “Em ổn không?” bà hỏi, giọng đầy quan tâm, “nếu mấy vị khách đó gây khó dễ, em cứ nói, chị sẽ để người khác phục vụ bàn đó thay em.”

“Em ổn mà chị,” Hoài An đáp, cố gắng nở nụ cười trấn an, “em quen với việc bị người khác coi thường rồi, không sao đâu ạ.”

Nhưng thực tế, khi trở về phục vụ bàn của Bảo Trân với ly trà sữa vừa pha xong, Hoài An vẫn không tránh khỏi cảm giác tổn thương sâu sắc trước thái độ khinh miệt công khai ấy. Cô đặt ly trà lên bàn, cố gắng giữ thái độ chuyên nghiệp, quay lưng bước đi mà không để lộ bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào ra bên ngoài.

Tối đó, khi kết thúc ca làm việc, Hoài An ngồi một mình ở góc quán vắng người, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà trào ra. Cô lấy điện thoại, định gọi cho Thảo Nhi để tâm sự, nhưng rồi lại dừng lại, tự nhủ mình cần phải mạnh mẽ hơn, không thể cứ mãi để những lời châm chọc của người khác ảnh hưởng tới tinh thần như vậy được.

Trong khi đó, trên đường về nhà, một trong những người bạn của Bảo Trân, tên Thùy Dương, có vẻ áy náy trước hành động của nhóm mình lúc nãy. “Cậu có nghĩ mình hơi quá đáng với con bé đó không?” cô hỏi Bảo Trân, giọng có phần dè dặt.

“Tớ chỉ nói đúng sự thật thôi,” Bảo Trân đáp, nhưng giọng cô không còn giữ được sự tự tin như lúc ở quán, có phần lung lay hơn.

“Nhưng nhìn ánh mắt bạn ấy lúc đó, tớ thấy tội quá,” Thùy Dương nói tiếp, “bạn ấy vừa học giỏi, vừa chăm chỉ đi làm thêm phụ giúp gia đình, đáng ra nên được ngưỡng mộ chứ không phải bị chế giễu như vậy.”

Lời nói ấy khiến Bảo Trân im lặng, không đáp lại, nhưng trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác khó chịu, không phải vì tức giận với Thùy Dương, mà vì cô cũng ngầm nhận ra, lời nhận xét đó không hề sai.

Về tới nhà, Bảo Trân nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, hình ảnh Hoài An đứng phục vụ với vẻ mặt cố gắng giữ bình tĩnh dù rõ ràng đang tổn thương cứ hiện lên trong tâm trí cô. Lần đầu tiên, cô cảm thấy một sự hối hận thoáng qua trước hành động của chính mình, dù cô vẫn chưa sẵn sàng thừa nhận điều đó một cách rõ ràng, ngay cả với bản thân.

Cô lấy điện thoại, định nhắn tin xin lỗi, nhưng rồi lại xóa đi, không biết phải bắt đầu như thế nào, và cũng không chắc liệu Hoài An có sẵn lòng chấp nhận lời xin lỗi từ người đã liên tục gây khó dễ cho mình suốt thời gian qua hay không. Cô đặt điện thoại xuống, thở dài, để cho những cảm xúc rối bời tự lắng xuống trong màn đêm tĩnh lặng.

Về phần Hoài An, sau khi bình tĩnh lại, cô lau khô nước mắt, tự nhủ mình không được để những lời châm chọc ấy đánh gục tinh thần. Cô lấy điện thoại, cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Thảo Nhi, không phải để than vãn, mà để tìm một chỗ dựa tinh thần quen thuộc giúp cô lấy lại cân bằng.

“Mày ổn không?” Thảo Nhi hỏi ngay khi nghe giọng có phần khàn đặc của bạn thân, “có chuyện gì vậy?”

Hoài An kể lại toàn bộ sự việc, giọng cô vẫn còn run rẩy vì tủi thân. Thảo Nhi lắng nghe chăm chú, không ngắt lời, để cho bạn mình trút hết những cảm xúc dồn nén.

“Con nhỏ đó thật sự quá đáng,” Thảo Nhi nói, giọng đầy phẫn nộ khi Hoài An kể xong, “nhưng mày biết không, tao nghĩ chính vì mày làm được những điều nó không dám làm — tự lập, tự kiếm tiền, không dựa dẫm vào ai — nên nó mới cảm thấy bị đe dọa và phải tìm cách hạ thấp mày như vậy.”

“Tao cũng không biết nữa,” Hoài An thở dài, “tao chỉ mệt mỏi vì cứ phải liên tục đối mặt với những chuyện như thế này.”

“Mày đã làm rất tốt rồi,” Thảo Nhi động viên, giọng cô ấm áp, “đừng để một vài lời nói ác ý làm mày quên đi những gì mày đã đạt được. Mày giỏi, mày chăm chỉ, mày xứng đáng với tất cả những gì mày đang có.”

Những lời động viên chân thành ấy giúp Hoài An dần lấy lại tinh thần. Cô cảm ơn bạn thân, cúp máy, rồi đứng dậy, sửa soạn ra về, tự nhủ rằng, dù có bao nhiêu thử thách phía trước, cô cũng sẽ không để bản thân gục ngã trước những lời châm chọc vô nghĩa của bất kỳ ai, kể cả một tiểu thư kiêu kỳ như Bảo Trân.

Trên đường về, cô ghé qua bệnh viện thăm mẹ trước giờ đóng cửa thăm bệnh, cố gắng giữ vẻ mặt tươi tỉnh để không làm mẹ lo lắng. Nhưng cô Hạnh, với sự nhạy cảm của một người mẹ, vẫn nhận ra ngay có điều gì đó không ổn.

“Có chuyện gì vậy con?” bà hỏi, nắm lấy tay con gái, ánh mắt bà đầy lo lắng.

Hoài An do dự một lúc, rồi quyết định kể lại một phần câu chuyện, dù đã lược bớt những chi tiết gay gắt nhất để mẹ không quá đau lòng. Cô Hạnh nghe xong, siết chặt tay con gái, giọng bà đầy xót xa nhưng cũng không kém phần kiên định.

“Con à,” bà nói, “mẹ biết con đang phải chịu nhiều thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa. Nhưng con hãy nhớ, công việc chân chính không bao giờ là điều đáng xấu hổ. Chính nhờ sự chăm chỉ, tự lập của con mà gia đình mình mới có thể vượt qua được những khó khăn suốt bao năm qua.”

“Con biết mẹ à,” Hoài An đáp, gục đầu vào vai mẹ, cảm nhận rõ sự ấm áp quen thuộc dù đang ở trong không gian lạnh lẽo của bệnh viện, “con chỉ hơi buồn thôi, nhưng con sẽ không để chuyện này làm con nản lòng đâu.”

Cô Hạnh xoa đầu con gái, ánh mắt bà tràn đầy tình thương và sự tự hào. “Mẹ tự hào về con,” bà nói, “không phải vì điểm số hay thành tích, mà vì con luôn giữ được lòng tự trọng và sự chân thành, dù phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, thử thách.”

Lời động viên ấy như một liều thuốc tinh thần quý giá, giúp Hoài An lấy lại được sự vững vàng cần thiết trước khi rời bệnh viện trở về nhà, chuẩn bị tinh thần cho một tuần học mới đầy những thử thách chưa thể lường trước.

Sáng thứ Hai, khi Hoài An bước vào lớp, cô không biết rằng câu chuyện về việc mình bị bắt gặp làm phục vụ đã lan truyền trong nhóm bạn của Bảo Trân, dù may mắn chưa lan rộng ra toàn trường. Minh Khôi, ngồi cạnh cô như thường lệ, nhận ra ngay vẻ mặt có phần mệt mỏi khác thường của bạn cùng bàn.

“Cậu có chuyện gì à?” cậu hỏi, giọng đầy quan tâm.

Hoài An do dự một lúc, rồi kể lại vắn tắt sự việc cuối tuần, cố gắng giữ giọng bình thản dù trong lòng vẫn còn chút ấm ức. Minh Khôi nghe xong, gương mặt cậu lộ rõ sự tức giận thay cho cô.

“Bảo Trân thật sự đi quá giới hạn rồi,” cậu nói, giọng cậu cứng lại, “tớ sẽ nói chuyện thẳng với cậu ấy về chuyện này.”

“Không cần đâu,” Hoài An vội ngăn lại, “tớ không muốn làm to chuyện thêm, chỉ cần thời gian sẽ tự ổn thôi. Tớ đã quen với việc phải chứng minh bản thân trước những định kiến rồi.”

“Nhưng cậu không đáng phải chịu đựng những điều đó,” Minh Khôi nói, ánh mắt cậu kiên quyết, “công việc làm thêm của cậu là điều đáng tự hào, không phải thứ để người khác đem ra chế giễu.”

Sự ủng hộ chân thành ấy khiến Hoài An cảm thấy ấm lòng, dù trong sâu thẳm, cô vẫn không khỏi lo lắng rằng, sự quan tâm ngày càng rõ rệt của Minh Khôi dành cho mình có thể sẽ khiến mối quan hệ giữa cô và Bảo Trân trở nên phức tạp hơn nữa trong thời gian tới, khi cô nhận ra ánh mắt Bảo Trân thường xuyên dõi theo mỗi khi cô và Minh Khôi trò chuyện thân mật.

Đã sao chép liên kết chương