Chương 1

Chương 1

Ta khẽ nhướng mày. Liễu Tích Quân? Nàng ta đến làm gì? Đến xem thi thể của ta, hay đến thị uy?
“Cho nàng ta vào.”
“Nhưng...” Cung nữ có chút khó xử. “Điện hạ đã dặn, không gặp người ngoài.”
“Lời của bản cung, ngươi không nghe thấy sao?”
Giọng ta chợt lạnh xuống. Cung nữ sợ hãi quỳ sụp xuống đất.
“Nô tỳ không dám.”
“Vậy thì đi truyền.”
Chẳng bao lâu sau, Liễu Tích Quân được dẫn vào. Nàng ta mặc một bộ y phục trắng thuần, bên ngoài khoác áo lông cáo trắng, càng tôn lên vẻ yếu đuối đáng thương. Vừa bước qua cửa, nàng ta đã quỳ xuống. Nước mắt nói đến là đến.
“Tỷ tỷ, Tích Quân đến để nhận lỗi với tỷ.”
Vừa khóc, nàng ta vừa quỳ nhích từng bước đến trước mặt ta, định đưa tay nắm lấy tay ta. Ta lặng lẽ tránh đi.
“Tỷ tỷ, xin tỷ đừng trách Chiêu ca ca, tất cả đều là lỗi của muội. Là muội cầu xin chàng, là muội không thể rời xa chàng.”
“Trong lòng chàng vẫn có tỷ. Hôm qua sau khi đưa tỷ đi, chàng đã hối hận rồi. Sáng sớm nay còn chạy đến cổng cung muốn đưa tỷ trở về, kết quả lại bị... lại bị người của Điện hạ đánh.”
Nàng ta khóc đến đứt quãng, như thể đã phải chịu nỗi oan ức lớn lao nhất trên đời. Ta lặng lẽ nhìn nàng ta diễn trò. Không thể không thừa nhận, dáng vẻ khi khóc của nàng ta quả thật rất dễ khơi dậy dục vọng che chở của nam nhân. Ta không phải nam nhân.
“Nói xong chưa?”
Ta nhàn nhạt cất tiếng. Tiếng khóc của Liễu Tích Quân chợt khựng lại. Nàng ta nhìn ta đầy sửng sốt. Ta nâng chén trà lên, khẽ thổi làn hơi nóng.
“Nói xong thì trở về đi.”
“Đông cung không phải chợ búa, không phải hạng người nào cũng có thể đến đây khóc lóc om sòm.”
Sắc mặt nàng ta lập tức trắng bệch.
“Tỷ tỷ, sao tỷ có thể nói như vậy? Muội thật lòng đến xin lỗi tỷ.”
“Thật lòng?”
Ta đặt chén trà xuống, phát ra một tiếng “cạch” khe khẽ.
“Tấm lòng của ngươi chính là trốn trong bóng tối, trơ mắt nhìn ta bị đưa lên con đường chết, còn bản thân thì yên tâm chuẩn bị ngồi lên vị trí Thế tử phu nhân phủ Thừa Ân hầu sao?”
“Muội không có!”
Nàng ta vội vàng biện bạch.
“Muội chỉ là... chỉ là quá yêu Chiêu ca ca.”
Ta bật cười.
“Tình yêu của các ngươi đúng là cao quý thật.”
“Còn cần dùng cả tính mạng của ta để thành toàn.”
Ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nàng ta.
“Liễu Tích Quân, cất ngay bộ dạng giả nhân giả nghĩa ấy đi.”
“Ở trước mặt ta, vô dụng.”

“Trước đây là ta ngu xuẩn, bị các ngươi che mắt.”
“Nhưng bây giờ, sẽ không nữa.”
Lớp ngụy trang của Liễu Tích Quân cuối cùng cũng bị xé toạc. Trong mắt nàng ta lóe lên một tia oán độc.
“Thẩm Vi! Ngươi đừng vội đắc ý! Ngươi tưởng trở thành Thái tử phi là từ nay mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió sao? Thái tử vốn là kẻ sắp chết! Ngươi chẳng qua cũng chỉ là vật bồi táng cho hắn mà thôi!”
“Thế cũng còn tốt hơn ngươi.”
Ta ngắt lời nàng ta.
“Ta, Thẩm Vi, cho dù có chết, cũng là Thái tử phi được ghi danh trên bài vị hoàng gia.”
“Còn ngươi, Liễu Tích Quân, là thứ gì?”
“Chẳng qua chỉ là một biểu tiểu thư không biết liêm sỉ, cướp đoạt vị hôn phu của người khác mà thôi.”
“Ngươi... ngươi...”
Nàng ta tức đến mức toàn thân run rẩy, một câu cũng không thốt nên lời.
“Người đâu.”
Ta cất giọng. Hai cung nữ lập tức bước vào.
“Liễu cô nương trong người không khỏe, đưa nàng ấy xuất cung.”
“Tuân lệnh.”
Liễu Tích Quân bị nửa kéo nửa dìu ra ngoài, trong miệng vẫn không cam lòng mà không ngừng buông lời nguyền rủa. Trong tẩm điện lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Ta bước đến bên cửa sổ, nhìn theo bóng lưng chật vật của Liễu Tích Quân khi rời đi. Trong lòng ta không hề có lấy nửa phần hả dạ. Chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo.
“Mắng hay lắm.”
Giọng nói của Tiêu Hành đột nhiên vang lên từ phía sau bức bình phong. Hắn chậm rãi bước ra. Trên tay còn cầm một quyển sách. Hiển nhiên, hắn đã trở về từ lâu. Mọi chuyện vừa rồi, hắn đều đã nhìn thấy. Cũng đều đã nghe thấy. Ta xoay người, khẽ cúi mình hành lễ với hắn. Hắn bước đến bên cạnh ta, theo ánh mắt ta nhìn ra ngoài cung.
“Lục Chiêu vì nàng ta mà ngay cả thể diện của phủ Hầu cũng không cần nữa.”
Giọng hắn rất bình thản.
“Xem ra đúng là chân tình.”
Ta không lên tiếng.
“Nàng không tò mò sao?”
Hắn quay đầu nhìn ta.
“Vì sao cô lại để nàng ta vào Đông cung?”
Trong lòng ta khẽ động. Với tính tình của Tiêu Hành, sao có thể để Liễu Tích Quân vào Đông cung gây náo loạn.
“Điện hạ muốn xem thần thiếp sẽ ứng phó thế nào.”
“Không chỉ vậy.”
Hắn lắc đầu, cầm lấy một quả quýt trên bàn, chậm rãi bóc vỏ.
“Cô còn muốn xem thử, phủ Thừa Ân hầu rốt cuộc ngu xuẩn đến mức nào.”
Hắn đưa một múi quýt đến bên môi ta.
“Nếm thử xem.”
“Năm nay quýt tiến cống rất ngọt.”
Ta nhìn hắn, không nhúc nhích. Ngón tay hắn thon dài, trắng bệch như ngọc thượng hạng. Đầu ngón tay còn vương một chút nước quýt màu vàng cam.