Chương 5
Chương 5 — Kiệu Hoa Bị Hôn Phu Đánh Tráo, Ta Tựu Kế Gả Cho Thái Tử, Hắn Hoàn Toàn Sụp Đổ
Hắn nhìn bàn cờ, nhàn nhạt nói.
“Nhà họ Lục là túi tiền của Tam Hoàng đệ. Nàng chặt đứt túi tiền của hắn, hắn sẽ không chịu bỏ qua đâu.”
Ta bước đến ngồi xuống đối diện hắn.
“Thần thiếp biết.”
“Nàng không sợ sao?”
Ta cầm một quân cờ trắng, đặt xuống một góc bàn cờ.
“Nhưng thần thiếp càng sợ mình chết mà không rõ nguyên do.”
Tiêu Hành ngẩng mắt nhìn ta, đôi đồng tử sâu thẳm.
“Hôm nay, nàng làm rất tốt.”
Đây là lần đầu tiên hắn chính miệng khen ngợi ta.
“Nhưng vẫn chưa đủ.”
Lời nói của hắn chợt xoay chuyển.
“Nàng chỉ chặt đứt tay chân của hắn, chứ vẫn chưa làm tổn thương đến gân cốt của hắn.”
Hắn đẩy mảnh giấy ghi nhược điểm của Liễu Thị lang trở lại trước mặt ta.
“Cô muốn nàng... trao thanh đao này ra ngoài.”
Ta nhìn mảnh giấy ấy, lặng im. Liễu Thị lang là quan văn, ở triều đình có danh tiếng rất tốt. Động đến ông ta còn nguy hiểm hơn động đến phủ Thừa Ân hầu.
“Sao nào, không dám nữa rồi?”
Trong giọng Tiêu Hành mang theo một tia khiêu khích. Ta cầm mảnh giấy lên.
“Điện hạ muốn thần thiếp trao thanh đao này cho ai?”
Tiêu Hành khẽ cười.
“Một người... mong Liễu Thị lang chết nhất.”
Hắn ghé sát bên tai ta, khẽ đọc ra một cái tên. Đồng tử của ta chợt co rút mãnh liệt. Cái tên Tiêu Hành ghé sát tai ta nói ra là Trần Vọng, Tả Đô ngự sử Đô Sát viện. Trần Vọng là vị “Thiết Diện Ngự Sử” nổi danh trong triều. Ông làm người cương trực ngay thẳng, trong mắt không dung nổi nửa hạt cát. Quan trọng nhất là, ông là nhân vật nòng cốt của phe Thái tử, cũng là ân sư của Tiêu Hành. Mà Liễu Thị lang lại là môn sinh của Tam Hoàng tử Tiêu Cảnh. Hai người trên triều đường từ trước đến nay luôn đối đầu gay gắt, là tử địch ai ai cũng biết. Đem nhược điểm của Liễu Thị lang giao vào tay Trần Vọng, chẳng khác nào đưa một thanh đao vào miệng sói đói.
“Trần Ngự sử... sẽ tin thần thiếp sao?”
Ta có chút chần chừ. Thân phận hiện giờ của ta quá mức nhạy cảm.
“Ông ấy sẽ tin.”
Tiêu Hành ngồi thẳng người dậy, giọng nói vô cùng chắc chắn.
“Bởi vì thanh đao này không phải do nàng trao, mà là do cô.”
Hắn nhìn ta.
“Ngày mai, Trần phu nhân sẽ gửi thiếp mời, mời nàng đến phủ thưởng cúc. Nàng chỉ cần đi, chuyện còn lại, ân sư tự sẽ có sắp xếp.”
Ta đã hiểu. Đây là một ván cờ. Kể từ lúc ta tham gia cung yến, mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của Tiêu Hành. Hắn lợi dụng ta, chuẩn xác đả kích kẻ địch của mình. Lại cam tâm tình nguyện trở thành thanh đao trong tay hắn.
“Điện hạ không sợ một ngày nào đó thanh đao này sẽ quay lại làm tổn thương chính người sao?”
Ta nhìn hắn, khẽ hỏi. Hắn mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên gò má ta. Đầu ngón tay lạnh buốt, mang theo một cảm giác tê dại như có dòng điện chạy qua.
“Vậy cũng phải xem nàng có bản lĩnh ấy hay không.”
Giọng hắn rất nhẹ. Nhưng lại mang theo áp lực không cho phép bất cứ ai phản bác.
“Huống hồ, hiện giờ chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây. Nếu cô chết, nàng cũng không sống nổi, chẳng phải sao?”
Ta cụp mắt xuống, không nói thêm lời nào. Chúng ta là đồng minh. Cũng là quân cờ của nhau. Trong ván cờ mang tên “đoạt đích” này, không một ai có thể giữ mình đứng ngoài cuộc. Ngày hôm sau, thiếp mời từ phủ họ Trần được đưa đến đúng như dự liệu. Ta thay một bộ thường phục nhã nhặn, dẫn theo hai cung nữ, lên xe ngựa đến phủ họ Trần. Đây là lần thứ hai ta rời Đông cung kể từ sau khi xuất giá. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh trên các con phố trong kinh thành. Ta vén rèm xe lên, nhìn khung cảnh phố phường quen thuộc bên ngoài, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Mới chỉ hơn mười ngày. Vậy mà dường như đã cách một đời. Đúng lúc ấy, xe ngựa bỗng thắng gấp. Thân thể ta chúi mạnh về phía trước, suýt nữa đập vào thành xe.
“Có chuyện gì?”
Ta trầm giọng hỏi. Bên ngoài truyền đến giọng nói đầy hoảng hốt của phu xe.
“Nương nương thứ tội! Không biết từ đâu có một đứa trẻ lao ra, suýt nữa đâm vào xe!”
Ta khẽ nhíu mày.
“Đứa trẻ không sao chứ?”
“Không sao, không sao, tiểu nhân tránh kịp.”
Ta vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì bên ngoài đã vang lên một trận hỗn loạn.
“Bắt thích khách! Có thích khách!”
Ngay sau đó là tiếng binh khí va chạm chan chát. Trong lòng ta chợt lạnh. Lập tức nhận ra có điều không ổn.
“Bảo vệ nương nương!”
Đám thị vệ đi theo ta lớn tiếng hô vang. Chỉ trong chớp mắt, bên ngoài xe ngựa đã loạn thành một mớ. Ta áp sát vào thành xe, cố gắng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng chém giết. Tiếng kêu thảm. Liên tiếp vang lên không dứt. Đám thị vệ đi theo ta chỉ có hơn mười người. Hoàn toàn không thể ngăn nổi một cuộc ám sát đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Chẳng mấy chốc, lưỡi đao đã xé toạc rèm xe. Một tên hắc y bịt mặt thò người vào. Trong mắt hắn là sát ý không hề che giấu. Lòng ta chìm xuống tận đáy. Khoang xe chật hẹp. Hoàn toàn không còn chỗ để tránh né. Ngay khi lưỡi đao kia sắp đâm trúng ta. Một mũi tên sắc bén xé gió lao tới. Chuẩn xác xuyên thủng yết hầu tên hắc y.