Chương 2
Chương 2
Ta khẽ mở miệng, ăn lấy múi quýt ấy. Quả thực rất ngọt. Ngọt đến mức có phần ngấy.
“Nhà họ Lục... sắp gặp họa rồi.”
Hắn nhìn ta, chậm rãi nói. Tiêu Hành nói, nhà họ Lục sắp gặp họa. Ta không hỏi hắn, nhà họ Lục sẽ gặp họa như thế nào. Ta chỉ cần chờ xem là đủ. Những ngày tiếp theo, Đông cung yên ắng lạ thường. Tiêu Hành vẫn mỗi ngày uống thuốc, phần lớn thời gian đều đọc sách trong tẩm điện, thỉnh thoảng mới triệu kiến các thuộc quan của Đông cung. Nhìn hắn chẳng khác gì một người bệnh thật sự không còn sống được bao lâu. Còn ta thì từng bước từng bước sắm vai Thái tử phi. Mỗi sáng sớm đều buộc tóc cho hắn, buổi chiều cùng hắn đọc sách, buổi tối sưởi ấm chăn đệm cho hắn. Giữa chúng ta không có ôn tình. Cũng không có nhiều lời trò chuyện. Giống như hai người xa lạ cùng sống dưới một mái nhà. Thế nhưng cả ta và hắn đều hiểu rõ. Ẩn dưới vẻ bình yên ấy là những cơn sóng ngầm cuồn cuộn. Đến ngày thứ năm, Hoàng hậu sai người ban thưởng. Một rương châu báu. Hai rương gấm vóc. Cùng vài cung nữ đã được dạy dỗ kỹ càng. Người dẫn đầu là ma ma tâm phúc bên cạnh Hoàng hậu, họ Tôn. Tôn ma ma nhìn ta, nở nụ cười hiền hòa.
“Nương nương, Hoàng hậu nương nương nói người vừa mới nhập cung, bên cạnh không có người thân cận thì sao được. Mấy nha đầu này đều được tuyển chọn cẩn thận, nương nương cứ việc sai bảo.”
Ta nhìn mấy cung nữ đang cúi đầu thuận mắt kia, khẽ mỉm cười.
“Đa tạ mẫu hậu đã hao tâm.”
Ta sai cung nữ bên cạnh nhận lấy đồ ban thưởng, lại thưởng cho Tôn ma ma một chiếc hà bao căng phồng. Tôn ma ma khẽ bóp chiếc hà bao, ý cười trên mặt càng thêm đậm.
“Nương nương khách sáo quá rồi. À phải, Hoàng hậu nương nương còn có một lời dặn nô tỳ chuyển đến người.”
“Xin ma ma cứ nói.”
“Ba ngày nữa là sinh thần của Đức phi nương nương, trong cung sẽ mở tiệc. Hoàng hậu nương nương nói Điện hạ sức khỏe không tốt, vậy xin để người thay Điện hạ tham dự.”
Trong lòng ta đã hiểu rõ. Đây mới là mục đích thật sự của bà ta. Để ta tham gia cung yến. Để đối mặt với đám tông thất quyền quý. Để đối mặt với những lời đồn đãi khắp hoàng cung. Cũng là để đối mặt với Lục Chiêu và Liễu Tích Quân. Đức phi là mẫu phi của Tam Hoàng tử. Mà Tam Hoàng tử lại là đối thủ lớn nhất của Tiêu Hành. Bữa tiệc này chính là một bữa Hồng Môn yến.
“Thần thiếp đã rõ.”
Ta gật đầu.
“Xin ma ma thay thần thiếp tạ ơn mẫu hậu.”
Sau khi Tôn ma ma rời đi, ta bước vào nội điện. Tiêu Hành đang tựa trên nhuyễn tháp đọc sách. Nghe thấy tiếng ta bước vào, hắn cũng không ngẩng đầu.
“Đều tiễn đi rồi?”
“Cung yến ba ngày sau, nàng thấy thế nào?”
“Một vở kịch hay.”
Ta bước đến bên cạnh hắn, cầm lấy chiếc kéo trên bàn, tỉa những cành hoa trong bình đã bắt đầu héo úa. Cuối cùng hắn cũng đặt sách xuống, nhìn về phía ta.
“Hay ở chỗ nào?”
“Xem Thái tử phi sẽ ứng phó với sự chế giễu của bá quan văn võ ra sao.”
“Xem Thế tử phủ Thừa Ân hầu sẽ đối mặt với vị hôn thê bị chính mình ruồng bỏ thế nào.”
“Xem Liễu cô nương sẽ khoe khoang mối lương duyên mà nàng ta cướp được ra sao.”
Ta cắt một cành hoa đã tàn, ném vào chiếc chậu đồng bên cạnh.
“Hoàng hậu nương nương đã muốn xem kịch, thần thiếp đương nhiên phải để người xem cho thỏa thích.”
Trong mắt Tiêu Hành lướt qua một tia ý cười.
“Nàng định diễn vở kịch này thế nào?”
“Điện hạ muốn thần thiếp diễn thế nào?”
Ta hỏi ngược lại hắn. Hắn đứng dậy, bước đến phía sau ta, cầm lấy chiếc kéo từ trong tay ta. Đôi tay thon dài của hắn nắm lấy lưỡi kéo lạnh như băng, toát lên một cảm giác nguy hiểm khó nói thành lời. Một tiếng giòn tan vang lên. Hắn cắt phăng đóa mẫu đơn lớn nhất, rực rỡ nhất.
“Cô không thích để người khác xem trò cười của mình.”
Hắn đưa đóa mẫu đơn cho ta.
“Vì vậy, nàng hãy đi.”
“Vả thẳng vào mặt tất cả bọn chúng.”
“Đặc biệt là nhà họ Lục.”
Ta nhận lấy đóa hoa. Cánh hoa vẫn còn kiều diễm. Chỉ tiếc đã rời khỏi cành.
“Thần thiếp cần một vài thứ.”
“Danh sách tất cả những lễ vật mà phủ Thừa Ân hầu những năm qua dâng biếu Đông cung đâu?”
Tiêu Hành khựng lại trong giây lát. Ngay sau đó, hắn bật cười lớn.
“Đúng là thú vị.”
Hắn cười đến mức khom cả người, rồi lại bắt đầu ho sặc sụa. Ta lặng lẽ đứng chờ hắn ho xong. Hắn đứng thẳng người dậy. Khóe mắt vì ho mà rịn ra chút nước mắt sinh lý. Nhưng ánh mắt lại sáng đến mức khiến người ta kinh hãi.
“Cô sẽ bảo Ngụy Phúc tìm toàn bộ cho nàng.”
Ngụy Phúc là tổng quản thái giám của Đông cung. Cũng là tâm phúc duy nhất của Tiêu Hành.
“Ngoài ra...”
Ta chậm rãi ngắt từng cánh hoa mẫu đơn trong tay.
“Thần thiếp còn muốn biết, phụ thân của Liễu Tích Quân, Liễu Thị lang, gần đây có gặp chuyện gì phiền lòng không?”
Tiêu Hành nhìn ta thật sâu.
“Thẩm Vi, nàng còn tàn nhẫn hơn cả những gì cô tưởng.”
“Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với bản thân.”