Chương 21
Chương 21
Liễu Tích Quân lắc đầu.
“Cha ta chỉ nói bà ấy tên là Lý Ma Tử. Sau chuyện đó, Đức phi đã bí mật xử chết bà ấy. Nhưng bà ấy có một người con gái, được cha ta lặng lẽ đưa ra khỏi kinh thành, sắp xếp sống ở Bạch Vân quán phía nam thành.”
Bạch Vân quán. Tim ta đập mạnh một nhịp. Rời khỏi phủ họ Trần, đầu óc ta vẫn hỗn loạn vô cùng. Trở về Đông cung, ta thuật lại nguyên vẹn những lời Liễu Tích Quân đã nói cho Tiêu Hành nghe. Nghe xong, hắn rất lâu vẫn không nói một lời. Trong tẩm điện lặng ngắt như tờ. Ta có thể cảm nhận được, ẩn dưới vẻ bình tĩnh của hắn là những cơn sóng dữ ngập trời. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói khàn khàn.
“Chuyện này trước mắt tuyệt đối không được để bất kỳ ai biết.”
“Bên phía Bạch Vân quán, ta sẽ sai ám vệ đi điều tra.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt vô cùng ngưng trọng.
“Nếu... Ý ta là nếu... chuyện này là thật...”
Hắn không nói tiếp. Nhưng ta biết hắn muốn nói gì. Nếu thân thế của Tiêu Cảnh là thật, vậy thì chờ đợi chúng ta sẽ là một trận huyết chiến không chết không thôi. Không còn bất cứ đường lui nào. Những ngày tiếp theo, bầu không khí trong kinh thành trở nên vô cùng quỷ dị. Tiêu Cảnh lấy cớ bệnh, đóng cửa không ra ngoài. Hoàng hậu cũng hủy toàn bộ yến tiệc, ở sâu trong cung, rất ít khi xuất hiện. Bề ngoài tưởng như sóng yên gió lặng. Nhưng ta biết, đó chỉ là sự yên tĩnh cuối cùng trước khi cơn bão ập đến. Ba ngày sau, ám vệ trở về. Người họ đưa theo là một phụ nhân khoảng bốn mươi tuổi. Bà ấy chính là con gái của Lý Ma Tử. Theo lời bà ấy kể, năm xưa mẫu thân bà quả thực từng đỡ đẻ cho Đức phi. Cũng thật sự đã nhìn thấy vết bớt màu đỏ trên mắt cá chân của Đức phi. Trước lúc qua đời, mẫu thân bà từng giao cho bà một chiếc hộp gấm, dặn dò bằng mọi giá cũng phải cất giữ cẩn thận. Ám vệ cung kính dâng chiếc hộp gấm lên. Ta mở hộp gấm ra. Bên trong là một chiếc tã bọc trẻ sơ sinh còn dính vết máu. Ở một góc chiếc tã, có một đồ đằng kỳ lạ được thêu bằng chỉ vàng. Đó không phải long văn của hoàng thất Đại Chu. Mà là một đóa huyết liên ta chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đóa huyết liên. Tiêu Hành nhìn đồ đằng ấy, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.
“Đây là... dấu hiệu của ‘Huyết Liên giáo’ tiền triều.”
Giọng nói của hắn mang theo một tia run rẩy khó lòng nhận ra. Huyết Liên giáo là quốc giáo của tiền triều, cũng là lực lượng trung thành nhất với hoàng thất tiền triều. Sau khi Đại Chu lập quốc, Huyết Liên giáo bị liệt vào tà giáo, chịu sự trấn áp tàn khốc, từ lâu đã mai danh ẩn tích. Không ngờ dư nghiệt của bọn chúng lại ẩn náu trong hậu cung, còn cùng Đức phi sinh ra một vị Hoàng tử. Tin tức này thật quá đáng sợ.
“Thảo nào...” Tiêu Hành lẩm bẩm. “Thảo nào bao năm nay phụ hoàng vẫn luôn chèn ép ta, lại dung túng lão Tam. Hóa ra người đã sớm biết rồi.”
Trong lòng ta chấn động.
“Ý Điện hạ là... bệ hạ người...”
“Phụ hoàng không phải không biết, chỉ là không dám động đến.” Trong mắt Tiêu Hành thoáng hiện một tia bi thương. “Thế lực của Huyết Liên giáo rễ sâu gốc bền, từ lâu đã len lỏi khắp triều đình trong ngoài. Phụ hoàng sợ rằng một khi vạch trần chuyện này sẽ làm lung lay quốc bản, khiến thiên hạ đại loạn.”
“Cho nên người chỉ có thể nhẫn nhịn. Thậm chí còn muốn nâng đỡ lão Tam lên ngôi để đổi lấy sự yên ổn tạm thời.”
Ta hiểu rồi. Hoàng đế không phải hôn quân. Mà là nhu nhược. Người muốn dùng một nền thái bình giả tạo để che đậy giang sơn đang từng bước sụp đổ.
“Vậy còn chúng ta...”
“Chúng ta không còn đường lui.”
Tiêu Hành cắt ngang lời ta, trong mắt một lần nữa bùng lên ý chí chiến đấu.
“Phụ hoàng có thể lùi, nhưng chúng ta thì không.”
“Một khi để Tiêu Cảnh đăng cơ, kẻ đầu tiên hắn muốn trừ khử chính là chúng ta.”
“Đến lúc đó, cả Đại Chu sẽ rơi vào tay đám dư nghiệt tiền triều, thiên hạ nhất định sẽ sinh linh đồ thán.”
Hắn nắm lấy tay ta, lòng bàn tay nóng rực.
“Thẩm Vi, nàng sợ không?”
Ta lắc đầu, siết chặt tay hắn.
“Không sợ.”
“Có chàng ở đây, ta chẳng sợ bất cứ điều gì.”
Khoảnh khắc ấy, giữa chúng ta không còn là sự tính toán, cũng không còn là một cuộc giao dịch. Mà là một niềm tin có thể giao phó cả sinh tử cho đối phương. Hắn khẽ gật đầu.
“Vậy thì chúng ta sẽ dốc toàn lực đánh một trận.”
Mọi kế hoạch đều được âm thầm tiến hành một cách đâu vào đấy. Tiêu Hành dựa vào thế lực của Đông cung, bắt đầu bí mật liên lạc với những đại thần trong triều vẫn trung thành với chính thống. Trần Vọng, Tĩnh Vương cùng một số cựu bộ hạ của phụ thân ta còn ở kinh thành. Còn ta thì lợi dụng thân phận Thái tử phi, thường xuyên ra vào hậu cung, kết giao với mấy vị phi tần không có con nối dõi, lại không được sủng ái.