Chương 12

Chương 12

Dùng huynh ấy làm thống lĩnh của đội cấm quân mới để bảo vệ sự an toàn của Hoàng đế, bất kể là ai cũng không thể bới ra được sai sót. Nước cờ này quả thực quá cao tay. Nó không chỉ có thể điều ca ca ta bình an trở về kinh thành, mà còn có thể ngay dưới mí mắt của Tam Hoàng tử, cài vào bên cạnh Tiêu Hành một lực lượng vũ trang tuyệt đối trung thành với hắn.
“Nhưng...” Ta vẫn còn có điều băn khoăn. “Chuyện lớn như vậy, Tam Hoàng tử và bọn chúng tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua. Trên triều đình, bọn chúng nhất định sẽ liều mạng phản đối.”
“Đương nhiên bọn chúng sẽ phản đối.” Tiêu Hành mỉm cười, nụ cười ấy mang theo một tia xảo quyệt đầy bản năng săn mồi. “Nhưng cô đã chuẩn bị sẵn cho bọn chúng một món quà lớn.”
Hắn cầm một tập hồ sơ trên án thư đưa cho ta. Ta mở ra xem, đồng tử lập tức co rút. Bên trong rõ ràng là sổ sách ghi chép việc Đô úy Tuần Phòng doanh cấu kết với sơn phỉ ngoài thành để biển thủ quân lương. Chứng cứ xác thực, từng khoản đều khiến người ta kinh hãi.
“Món quà này, cô đã bảo Trần Ngự sử dâng lên đúng vào thời điểm thích hợp nhất.”
Tiêu Hành nhìn ta, chậm rãi nói.
“Một Đô úy Tuần Phòng doanh tham ô trái pháp luật, một Thống lĩnh Kim Ngô vệ hộ giá bất lực. Nàng thấy trong mắt phụ hoàng, bên nào có sức nặng hơn?”
Ta hít vào một hơi lạnh. Từng vòng móc nối với nhau, từng bước đều đã bày sẵn thế trận. Kể từ khoảnh khắc ta bước chân vào Đông cung, e rằng tất cả mọi chuyện đều đã nằm trong sự tính toán của hắn. Người đàn ông này giống như một tấm lưới dày đặc không nhìn thấy đáy. Mà ta, lại cam tâm tình nguyện trở thành một phần trong tấm lưới của hắn.
“Ta hiểu rồi.” Ta khép tập hồ sơ lại. “Vậy thì chúng ta cứ chờ tin tốt trên triều vào sáng mai.”
Tiêu Hành lắc đầu.
“Không, không phải chúng ta.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm.
“Mà là nàng.”
“Ý Điện hạ là sao?” Ta có chút khó hiểu.
“Tấu chương xin khôi phục Vũ Lâm vệ sẽ do nàng viết. Sáng sớm mai, lấy danh nghĩa Thái tử phi, đích thân đến trước cửa cung dâng lên phụ hoàng.”
Ta sững người.
“Bởi vì nàng là con gái nhà họ Thẩm.” Tiêu Hành chậm rãi nói từng chữ. “Để nàng đứng ra xin cho huynh trưởng của mình, đó là đạo hiếu đễ. Để nàng với thân phận Thái tử phi đứng ra lo nghĩ cho sự an nguy của phụ hoàng, đó là lòng hiếu kính.”
“Xét cả về tình lẫn về lý, sẽ không một ai có thể bác bỏ.”
“Còn cô...” Hắn tự giễu cười khẽ. “Cô chỉ là một phế Thái tử quanh năm đau yếu, quấn quýt với giường bệnh. Chuyện này nếu phát ra từ miệng cô, sẽ trở thành mưu đồ đoạt quyền.”
Ta lặng lẽ nhìn hắn, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Hắn đã đẩy toàn bộ vinh quang và thanh danh về phía ta. Còn bản thân thì lặng lẽ đứng sau màn, một mình gánh chịu mọi hiểm nguy và sự nghi kỵ.
“Được.” Ta không hỏi thêm nữa, đưa tay nhận lấy bút mực hắn trao.
Đêm ấy, ta thức trắng. Dưới sự chỉ điểm của Tiêu Hành, ta hoàn thành bản tấu chương. Từng câu từng chữ đều chan chứa sự chân thành của một người làm dâu, cũng là tấm lòng tha thiết của một người làm muội muội. Trời vừa tảng sáng, ta thay triều phục, mang theo tấu chương, tiến về chính môn hoàng cung. Tiêu Hành khoác áo choàng, đứng trước cửa điện tiễn ta. Ngọn gió lạnh buổi sớm khẽ cuốn vạt áo hắn bay lên, khiến bóng dáng ấy trông như một cây tùng cô độc, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió tuyết đè gục.
“Đi đi.” Hắn khẽ gật đầu với ta. “Hãy nhớ, nàng không hề đơn độc.”
Trong lòng ta bỗng dâng lên một dòng ấm áp. Ta khẽ cúi người hành lễ với hắn, rồi xoay người bước lên xe ngựa. Chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh rời khỏi Đông cung. Ta biết, kể từ hôm nay, ván cờ này sẽ do chính tay ta cầm quân. Mà mặt nước tưởng như lặng yên của kinh thành, cũng đã đến lúc bị khuấy lên hoàn toàn. Trước cổng hoàng cung, bá quan văn võ đã đứng nghiêm chỉnh chờ sẵn. Khi phượng giá của ta xuất hiện, tất cả mọi người đều đồng loạt đưa mắt nhìn sang, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Thái tử phi vốn không được lên triều. Ta không để tâm đến những ánh nhìn dò xét ấy, cứ thế đi thẳng đến đầu hàng, lặng lẽ đứng chờ. Chẳng bao lâu sau, cổng cung rộng mở. Bá quan lần lượt nối nhau tiến vào. Khi Tam Hoàng tử Tiêu Cảnh đi ngang qua bên cạnh ta, bước chân hắn khẽ khựng lại. Hắn nghiêng đầu nhìn sang, trên gương mặt treo nụ cười giả tạo.
“Hôm nay Hoàng tẩu thật đúng là khách quý hiếm thấy.”
“Tam Điện hạ.”
Ta khẽ gật đầu, thần sắc bình thản.
“Không biết Hoàng tẩu không ở Đông cung tận tình hầu hạ vị Hoàng huynh bệnh tật của ta, lại đến trước triều đường này là vì chuyện gì?” Trong lời hắn không hề che giấu sự mỉa mai.
“Vì quốc sự, cũng vì gia sự.”
Ta nhìn hắn, nhàn nhạt đáp.