Chương 16

Chương 16

Ta trịnh trọng nhận lấy công văn, cúi người hành lễ với hắn.
“Không cần cảm ơn ta.” Hắn cất lại con dấu, lần nữa khôi phục dáng vẻ lười nhác, lạnh nhạt thường ngày. “Ta chỉ không thích nhìn thấy có kẻ đem đại sự quân quốc ra làm trò đùa.”
Hắn bước đến bên cửa sổ, nhìn rặng trúc xanh trong sân.
“Hoàng tẩu, chuyến này đến Nhạn Môn quan đường xa hiểm trở, xin hãy hết sức cẩn thận.”
“Lục Viễn không phải là một nhân vật đơn giản.”
Rời khỏi phủ Tĩnh Vương, trời đã nhá nhem tối. Ta không quay về Đông cung mà đi thẳng đến dịch trạm ngoài thành. Tiêu Hành đã chờ sẵn ở đó. Hắn chuẩn bị cho ta một con Hãn Huyết bảo mã toàn thân đen tuyền cùng một bộ kình trang hết sức bình thường.
“Đây là ‘Đạp Tuyết’, mỗi ngày có thể đi nghìn dặm.” Hắn vuốt ve bờm ngựa rồi nhìn ta nói. “Thủ lệnh ở đây, nàng cất cho kỹ.”
Hắn trao vào tay ta một tấm lệnh bài khắc ấn tín của Đông cung.
“Chuyến này đi, vạn sự phải cẩn thận.” Hắn nhìn ta, sự lo lắng trong mắt không hề che giấu. “Nếu chuyện không thể làm được thì trước hết phải bảo toàn bản thân. Còn người thì còn hy vọng.”
Ta gật đầu, cẩn thận cất thủ lệnh và công văn vào sát người.
“Điện hạ yên tâm, ta nhất định sẽ đưa ca ca bình an trở về.”
Ta xoay người nhảy lên lưng ngựa, động tác dứt khoát lưu loát.
“Mọi chuyện ở kinh thành đành nhờ cả vào Điện hạ.”
“Đi đi.” Hắn khẽ phất tay. “Ta chờ nàng trở về.”
Ta không do dự thêm nữa, hai chân kẹp mạnh bụng ngựa, quát lớn một tiếng: Con tuấn mã màu đen lao vọt đi như mũi tên rời dây, chớp mắt đã biến mất trong màn đêm. Tiếng gió gào thét bên tai. Ánh đèn của kinh thành nhanh chóng bị bỏ lại thật xa phía sau. Trong lòng ta lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ. Nhanh hơn nữa. Nhanh hơn nữa! Suốt hai ngày hai đêm, người không cởi giáp, ngựa không rời yên. Ngoài những lúc buộc phải uống nước và ăn chút lương khô, ta gần như không nghỉ lấy một khắc. Buồn ngủ thì chợp mắt ngay trên lưng ngựa. Đói bụng thì gặm vài miếng lương khô mang theo bên người. Cuối cùng, vào sáng sớm ngày thứ ba, đúng khoảnh khắc mặt trời vừa mọc, ta đã nhìn thấy bức tường thành trải dài ở phía xa. Nhạn Môn quan, đến rồi. Trước cổng thành, quân canh phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. Ta bị chặn lại.
“Người đến là ai!”
Ta ghìm cương ngựa, lấy từ trong ngực tấm lệnh bài Tiêu Hành đưa cho ta.
“Đông cung mật lệnh! Mau mở cổng thành!”
Đám binh sĩ giữ thành vừa nhìn thấy lệnh bài liền biến sắc, không dám chậm trễ, lập tức mở rộng cổng thành. Ta thúc ngựa phi thẳng vào trong, trực tiếp lao về phía đại trướng trung quân. Trên suốt quãng đường, ta có thể cảm nhận rõ bầu không khí đè nén và căng thẳng bao trùm khắp doanh trại. Ánh mắt đám binh sĩ nhìn ta đều mang theo vẻ nghi ngờ và đề phòng. Đến trước đại trướng trung quân, hai tên thân binh đã giơ tay chặn ta lại.
“Đây là nơi trọng yếu của quân cơ, người không phận sự miễn vào!”
“Láo xược!”
Ta quát lớn.
“Ta là Thái tử phi đương triều! Có quân tình khẩn cấp cần gặp tướng quân Lục Viễn!”
Hai người nhìn nhau, rõ ràng không hề tin. Đúng lúc ấy, rèm trướng được vén lên, một vị tướng trung niên thân hình cao lớn bước ra. Ông ta mặc một thân thiết giáp, nước da ngăm đen, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo. Chính là Lục Viễn. Vừa nhìn thấy ta, trong mắt hắn thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Thái tử phi nương nương. Không biết nương nương đại giá quang lâm, có chuyện gì chỉ giáo?”
Giọng điệu của hắn mang theo vài phần khinh mạn.
“Lục Viễn!”
Ta xoay người xuống ngựa, bước đến trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ca ca ta, Thẩm Sách, đâu rồi?”
“Ồ, ý nương nương là Thẩm Phó tướng sao.”
Hắn làm ra vẻ chợt hiểu.
“Hắn lâm trận bỏ chạy, tội ác tày trời. Ta đã bắt giam hắn vào đại lao. Đến đúng giờ Ngọ hôm nay sẽ xử trảm trước toàn quân.”
“Ngươi dám!”
Ta giận dữ đến cực điểm.
“Quân pháp như núi, có gì mà không dám?”
Hắn cười lạnh một tiếng.
“Thái tử phi nương nương, nơi này là quân doanh, không phải Đông cung của người. Nếu muốn ra oai, e rằng người đã tìm nhầm chỗ rồi.”
“Ta phụng mệnh Thái tử Điện hạ đến đây tuyên đọc thủ lệnh!”
Ta giơ cao tấm lệnh bài trong tay.
“Lục Viễn, tiếp lệnh!”
Hắn nhìn chằm chằm vào tấm lệnh bài trong tay ta, trong mắt thoáng hiện một tia kiêng dè. Nhưng hắn không hề quỳ xuống.
“Thái tử Điện hạ?”
Hắn hừ lạnh.
“Chẳng qua chỉ là một kẻ ốm yếu bệnh tật. Ngay cả ngôi vị của mình còn chưa ngồi vững, cũng muốn quản chuyện biên quan của ta sao?”
“Lục Viễn! Ngươi to gan thật! Dám khinh nhờn Trữ quân!”
“Khinh nhờn thì đã sao?”
Hắn bước lên một bước, áp sát ta, hạ thấp giọng.