Chương 3
Chương 3
Ta nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nói từng chữ.
“Đạo lý này, e rằng Điện hạ còn hiểu rõ hơn thần thiếp.”
Chiều hôm ấy, Ngụy Phúc mang đến một chiếc hộp gỗ đàn hương. Bên trong là một chồng sổ sách dày cộm. Cùng với một mảnh giấy nhỏ. Trên mảnh giấy chỉ có đúng một dòng chữ.
“Liễu Thị lang có một con trai độc nhất, ham mê cờ bạc, nợ phường Trường Lạc ở thành nam ba vạn lượng bạc.”
Đọc xong, ta đưa mảnh giấy đến trước ngọn nến. Để nó cháy thành tro bụi. Ba ngày sau. Đến sinh thần của Đức phi. Ta ăn vận lộng lẫy đến dự. Trên người là bộ cung trang thêu phượng hoàng tung cánh bằng chỉ vàng. Trên đầu cài cây trâm phượng chín đuôi. Cả người toát lên vẻ cao quý bức người. Khoảnh khắc ta xuất hiện trong đại sảnh yến tiệc. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía ta. Thương hại. Khinh miệt. Hả hê trên nỗi đau của người khác. Ta làm như không hề nhìn thấy. Chỉ thản nhiên bước đến chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống. Hoàng hậu ngồi ở vị trí chủ tọa. Vừa thấy ta, trên mặt liền nở nụ cười hài lòng.
“Thái tử phi đến rồi, mau ngồi đi.”
Ta đứng dậy, hành lễ với bà và Đức phi.
“Nhi thần đến muộn, kính xin Mẫu hậu và Đức phi nương nương thứ tội.”
Đức phi mỉm cười. Nhưng ánh mắt lại sắc bén như những mũi kim tẩm độc.
“Thái tử phi khách sáo rồi.”
“Ngươi có thể đến, tiệc mừng sinh thần của bản cung lại càng thêm vẻ vang.”
Ta ngồi xuống, ánh mắt lướt khắp đại điện. Rất nhanh, ta đã tìm thấy mục tiêu của mình. Lục Chiêu ngồi cách đó không xa. Một thân cẩm y. Thế nhưng vẫn không che giấu nổi vẻ tiều tụy và u ám giữa hàng mày. Hắn nhìn chằm chằm vào ta. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Có kinh ngạc. Có oán hận. Còn có một tia cảm xúc mà ta không sao hiểu nổi. Còn bên cạnh hắn. Liễu Tích Quân mặc một bộ váy áo màu hồng phấn. Dáng vẻ chim nhỏ nép người, dựa sát bên hắn. Nàng ta cũng đang nhìn ta. Trong mắt là sự khiêu khích và đắc ý không hề che giấu. Như thể đang nói: Kẻ thắng cuộc cuối cùng. Ta thu hồi ánh mắt. Nâng chén rượu lên. Từ xa kính nàng ta một chén. Sau đó, ngay trước ánh mắt chăm chú của nàng ta, ta ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Liễu Tích Quân. Vở kịch hay... Mới chỉ vừa bắt đầu. Rượu qua ba tuần, ca múa thái bình. Không khí yến tiệc dần trở nên náo nhiệt. Hoàng hậu cùng mấy vị phi tần chuyện trò việc nhà, con cháu tông thất nâng chén đổi rượu. Không một ai để ý đến ta, dường như ta đã trở thành một người vô hình. Đó cũng chính là điều ta mong muốn. Ta lặng lẽ ngồi đó, ăn điểm tâm, uống rượu trái cây, giống như một vị khách chỉ đến để xem trò vui. Cho đến khi Hoàng hậu đột nhiên cất lời.
“Nhắc mới nhớ, Thái tử phi và Thế tử phủ Thừa Ân hầu cũng có thể xem là một đoạn giai thoại.”
Giọng bà không lớn, nhưng lại vang rõ khắp cả đại điện. Chỉ trong chớp mắt, mọi âm thanh đều biến mất. Vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn lên người ta, Lục Chiêu và Liễu Tích Quân. Ta đặt chén rượu xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng hậu, trên gương mặt hiện lên vẻ nghi hoặc vừa đủ.
“Mẫu hậu sao lại nói như vậy?”
Hoàng hậu khẽ thở dài, gương mặt đầy vẻ thương xót.
“Bản cung nghe nói Thái tử phi và Lục Thế tử là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm. Nếu không phải vì Hoàng thượng ban hôn thì vốn nên là một đôi bích nhân. Đáng tiếc thật, đúng là tạo hóa trêu ngươi.”
Những lời này nghe qua như đang tiếc thay cho ta, nhưng thực chất lại là từng nhát dao đâm thẳng vào tim ta. Bà ta chỉ muốn nhắc cho tất cả mọi người nhớ rằng ta là một nữ nhân bị ruồng bỏ, là một kẻ thế mạng. Sắc mặt Lục Chiêu lập tức trở nên xanh mét. Liễu Tích Quân thì cúi đầu, thân thể khẽ run lên, bày ra dáng vẻ như vừa phải chịu nỗi oan ức tày trời. Ta đứng dậy, khẽ cúi mình hành lễ với Hoàng hậu.
“Mẫu hậu nói đùa rồi.”
Ta đưa mắt nhìn khắp đại điện, ánh mắt lướt qua từng gương mặt đang chờ xem trò hay.
“Thần thiếp và Lục Thế tử quả thật từng có hôn ước. Nhưng quân bảo thần gả, thần không thể không gả. Có thể gả cho Thái tử Điện hạ là phúc phận ba đời tu được của thần thiếp, sao có thể gọi là đáng tiếc?”
Giọng nói của ta trong trẻo, từng lời đều vang vọng khắp đại điện.
“Còn về tình nghĩa với Lục Thế tử...” Ta khựng lại một thoáng, ánh mắt chuyển sang Lục Chiêu, khẽ mỉm cười. “Lục Thế tử cao thượng chính trực, vì muốn thành toàn hạnh phúc của biểu muội mà không tiếc hy sinh danh tiếng của bản thân, đem vị hôn thê là ta ‘nhường’ cho Thái tử Điện hạ xung hỉ. Phần ‘tình nghĩa’ này quả thật cảm động đến tận trời xanh.”
Ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “nhường” và “tình nghĩa”. Trong đại điện, lặng ngắt như tờ. Không ai ở đây là kẻ ngốc. Đương nhiên đều nghe ra ý châm biếm trong lời ta.