Chương 17

Chương 17

“Thẩm Vi, ta khuyên ngươi đừng xen vào chuyện này. Nếu bây giờ ngoan ngoãn rời đi, ta còn có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bằng không...”
Trong mắt hắn sát khí hiện rõ không hề che giấu.
“Bằng không thì sao?”
Ta không hề lùi bước, bình thản đón lấy ánh mắt của hắn.
“Bằng không thì đừng trách đao kiếm không có mắt!”
Lời vừa dứt, hơn mười tên binh sĩ phía sau hắn lập tức xông lên, chớp mắt đã vây kín quanh ta. Những mũi đao sáng loáng đồng loạt chĩa thẳng về phía ta. Không khí trong khoảnh khắc trở nên căng thẳng như dây cung sắp đứt. Ta bị vô số mũi đao sáng loáng vây kín xung quanh, nhưng trong lòng lại không hề có lấy nửa phần sợ hãi. Ta nhìn Lục Viễn, chậm rãi nói từng chữ.
“Lục Viễn, ngươi định tạo phản sao?”
“Tạo phản? Ta không dám.” Hắn cười lạnh. “Ta chỉ đang thi hành quân pháp mà thôi. Trái lại là Thái tử phi nương nương, một thân một mình xông vào quân doanh của ta, ý đồ bất minh. Ta lại phải nghi ngờ xem, có phải người là gian tế do Bắc Man phái tới hay không!”
Đúng là một cái mũ chụp xuống thật lớn. Hắn muốn dồn cả ta lẫn ca ca ta vào chỗ chết.
“Ta có phải gian tế hay không, không đến lượt ngươi quyết định.” Ta lấy từ trong ngực ra tờ điều lệnh điều động quân giả. “Mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ đây là thứ gì!”
Ta hung hăng ném thẳng tờ công văn vào mặt hắn. Lục Viễn theo phản xạ đưa tay đón lấy, vừa mở ra xem, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng: Nay Thiếu tướng quân phủ Trấn Viễn hầu Thẩm Sách trung dũng đáng khen, nhiều lần lập chiến công hiển hách, đặc cách điều hồi kinh thành, bổ nhiệm giữ chức Thống lĩnh Vũ Lâm vệ, lập tức khởi hành, không được chậm trễ. Khâm thử.”
Giấy trắng mực đen. Đại ấn son đỏ. Cho dù là ai cũng không thể nhìn ra sơ hở.
“Thống lĩnh Vũ Lâm vệ?”
Lục Viễn lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Đám thân binh phía sau hắn cũng đều nhìn nhau, ai nấy đều kinh ngạc.
“Bây giờ, ngươi vẫn còn cho rằng ta là gian tế sao?” Ta lạnh lùng nhìn hắn. “Lục Viễn, ngươi giam giữ vị Thống lĩnh cấm quân vừa được triều đình bổ nhiệm, còn định dùng tư hình với người ấy. Tội danh này, ngươi gánh nổi sao?”
Sắc mặt Lục Viễn lúc xanh lúc trắng. Hắn siết chặt tờ công văn trong tay, đến cả đầu ngón tay cũng run lên. Hắn không thể hiểu nổi. Vì sao mọi chuyện lại biến thành thế này? Rõ ràng hắn đã tính toán mọi thứ từ trước.
“Không thể nào... Tuyệt đối không thể nào!”
Hắn như phát điên, xé nát tờ công văn thành từng mảnh.
“Giả! Nhất định là giả!”
“Thánh chỉ ở đây, há để ngươi nói giả là giả!”
Ta quát lớn.
“Lục Viễn, ta hỏi ngươi lần cuối. Thả, hay là không thả?”
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt biến đổi liên tục. Hắn đang cân nhắc. Thả Thẩm Sách, hắn sẽ mang tội kháng chỉ. Không thả, một khi sự việc làm lớn, hắn sẽ mang tội công khai mưu hại mệnh quan triều đình. Dù là tội nào cũng đủ để hắn chết mấy lần. Đúng lúc ấy, từ phía xa bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Một đội kỵ binh đang phi như bay về phía đại trướng trung quân. Đi đầu là một viên Hiệu úy trẻ tuổi. Hắn xoay người xuống ngựa, vừa nhìn thấy ta đang bị binh lính bao vây thì sắc mặt lập tức biến đổi.
“Dừng tay! Các ngươi muốn làm gì?”
Hắn lao thẳng tới, chắn trước mặt ta, rút phắt thanh bội đao bên hông.
“Trương Hiệu úy?”
Lục Viễn vừa nhìn thấy người đến thì khẽ nhíu mày.
“Lục tướng quân!”
Trương Hiệu úy trợn mắt nhìn Lục Viễn, đầy vẻ phẫn nộ.
“Bọn ta nghe nói tướng quân muốn xử trảm Thẩm tướng quân. Thẩm tướng quân với bọn ta tình như thủ túc, tuyệt đối không phải người lâm trận bỏ chạy! Chuyện này nhất định có điều khuất tất!”
“Khuất tất?”
Lục Viễn cười lạnh.
“Quân lệnh trạng ở ngay đây, giấy trắng mực đen, chẳng lẽ còn giả được sao?”
“Ta mặc kệ quân lệnh trạng gì đó!”
Phía sau Trương Hiệu úy, ngày càng có nhiều binh sĩ tụ tập lại. Bọn họ đều là thuộc hạ cũ của Thẩm Sách.
“Bọn ta chỉ biết Thẩm tướng quân vì cứu bọn ta mới rơi vào vòng vây! Muốn giết thì giết luôn cả bọn ta!”
“Đúng! Muốn giết thì giết luôn cả bọn ta!”
Quần tình sục sôi. Hơn một trăm binh sĩ đối đầu trực diện với đám thân binh của Lục Viễn. Cục diện căng như dây đàn, chỉ chực bùng nổ. Ta nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng đã hiểu rõ. Uy vọng của ca ca ta trong quân còn cao hơn cả những gì ta tưởng tượng. Đó cũng chính là nguyên nhân Lục Viễn nóng lòng muốn trừ khử huynh ấy. Sắc mặt Lục Viễn đã khó coi đến cực điểm. Hắn biết, nếu còn tiếp tục giằng co, một khi xảy ra binh biến, hắn sẽ hoàn toàn xong đời. Hắn nhìn ta, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng cùng oán độc. Cuối cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi, ép ra hai chữ.
“Thả người.”