Chương 19
Chương 19
Sau khi Lục Viễn bị áp giải đi, ca ca ta chính thức tiếp quản toàn bộ quân vụ ở Nhạn Môn quan. Huynh hành sự quyết đoán, sấm rền gió cuốn, rất nhanh đã ổn định được quân tâm đang dao động. Còn ta cũng đến lúc phải trở về kinh thành. Trước lúc lên đường, Thẩm Sách đích thân tiễn ta ra ngoài quan ải.
“Vi Vi, chuyến này trở về, nhớ hết sức cẩn thận.”
Huynh chỉnh lại chiếc áo choàng trên vai ta.
“Kinh thành còn hiểm ác hơn cả chiến trường.”
“Muội hiểu.”
Ta khẽ gật đầu.
“Ca ca cũng phải cẩn thận. Bây giờ huynh đang tạm quyền Chủ tướng, phía Tam Hoàng tử nhất định sẽ xem huynh là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt.”
“Yên tâm đi.”
Huynh mỉm cười. Trong nụ cười ấy là sự tự tin và hào sảng của một vị tướng quân.
“Chỉ cần binh quyền vẫn nằm trong tay ta, bọn chúng sẽ không làm gì được ta.”
Huynh lấy từ trong ngực ra một khối hổ phù rồi đưa cho ta.
“Đây là hổ phù của quân Thẩm gia, muội giữ lấy.”
“Ca, chuyện này...”
Huynh nhét hổ phù vào tay ta.
“Lỡ như... Ý ca là lỡ như thôi, nếu trong kinh xảy ra biến cố gì, muội cứ mang hổ phù này đến Nhạn Môn quan tìm ca.”
“Quân Thẩm gia sẽ vĩnh viễn nghe theo hiệu lệnh của muội.”
Ta siết chặt khối hổ phù lạnh lẽo nhưng nặng trĩu trong tay, lòng bỗng dâng lên một dòng ấm áp.
“Ca, huynh cứ yên tâm.”
Ta nhìn huynh, chậm rãi nói từng chữ.
“Muội sẽ không để ngày Thẩm gia gặp đại họa ấy xảy ra.”
Từ biệt ca ca, ta lên đường trở về kinh. Lúc đến, lòng nóng như lửa đốt. Lúc trở về, tâm cảnh đã hoàn toàn khác trước. Chuyến đi Nhạn Môn quan lần này khiến ta hoàn toàn hiểu ra một đạo lý. Trong ván cờ quyền lực này, chỉ biết bị động phòng thủ thì mãi mãi cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Chỉ khi chủ động ra tay, nắm chặt lưỡi dao của kẻ địch vào tay mình, mới thật sự có thể đứng ở thế bất bại. Năm ngày sau, ta trở lại kinh thành. Trước cổng Đông cung, Tiêu Hành đích thân đứng đợi ta. Hắn vẫn khoác chiếc áo choàng màu xanh mực quen thuộc. Vừa nhìn thấy ta, hắn lập tức bước nhanh xuống bậc thềm.
“Về rồi sao?”
Hắn không hỏi thêm điều gì. Chỉ lặng lẽ nắm lấy tay ta, bao trọn đôi bàn tay lạnh buốt của ta trong lòng bàn tay ấm áp của hắn.
“Chúng ta về nhà.”
Chỉ vỏn vẹn hai chữ đơn giản ấy lại khiến trái tim ta trong khoảnh khắc mềm nhũn đến rối tinh rối mù. Trở về tẩm điện, nước nóng và y phục sạch sẽ đã được chuẩn bị từ sớm. Sau khi tắm gội, thay sang bộ thường phục thoải mái, ta cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi chất chồng suốt mấy ngày qua cũng tan biến đi không ít. Tiêu Hành ngồi bên bàn, rót cho ta một chén trà nóng.
“Chuyện ở Nhạn Môn quan, ta đã nghe cả rồi.” Hắn nhìn ta, trong mắt thấp thoáng ý cười. “Đốt rất hay.”
“Điện hạ không trách ta tự ý hành động sao?”
“Trách nàng làm gì?”
Hắn khẽ lắc đầu.
“Nàng làm còn tốt hơn cả những gì ta dự liệu.”
Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp:
“Lục Viễn đã chết trên đường áp giải về kinh.”
“Hắn chết thế nào?”
Ta lập tức hiểu ra. Cái gọi là thổ phỉ chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi.
“Bên phía Tam Hoàng tử có động tĩnh gì không?”
“Hiện giờ hắn còn chẳng lo nổi cho bản thân.”
Khóe môi Tiêu Hành nhếch lên một nụ cười lạnh.
“Lục Viễn vừa chết, thế lực hắn cài cắm trong quân đã bị chặt đứt quá nửa. Vụ án của Liễu Thị lang lại kéo theo không ít thuộc hạ của hắn.”
“Tuy phụ hoàng chưa nói rõ, nhưng trong lòng người đã bắt đầu sinh lòng nghi ngờ hắn.”
“Bây giờ, hắn chẳng khác nào một con hổ đã bị nhổ sạch nanh vuốt, chỉ có thể tạm thời thu mình ẩn nhẫn.”
Đó quả thật là một tin tốt. Nhưng cả ta và Tiêu Hành đều hiểu rất rõ. Tiêu Cảnh tuyệt đối sẽ không chịu bỏ cuộc như vậy. Hắn nhất định sẽ tìm cơ hội khác để ngóc đầu trở lại.
“Phải rồi.”
Dường như nhớ ra điều gì đó, Tiêu Hành lại lên tiếng.
“Có một người muốn gặp nàng.”
“Liễu Tích Quân.”
Ta thoáng sững người. Chẳng phải nàng ta đã bị đưa đến phủ Trần Ngự sử rồi sao?
“Nàng ta làm sao vậy?”
“Nàng ta phát điên rồi.”
Tiêu Hành bình thản đáp.
“Suốt ngày ăn nói mê sảng, luôn miệng bảo có ma muốn hại mình.”
“Trần đại nhân đã mời mấy vị đại phu đến xem, nhưng tất cả đều bó tay.”
“Nàng ta nói chỉ muốn gặp nàng một lần. Chỉ cần gặp được nàng, nàng ta sẽ khai hết mọi chuyện.”
Ta khẽ nhíu mày. Liễu Tích Quân lại định giở trò gì nữa đây?
“Gặp, hay không gặp?”
Tiêu Hành nhìn ta hỏi. Ta đứng dậy.
“Ta cũng muốn xem thử, lần này nàng ta còn có thể bày ra trò gì nữa.”
Lần nữa gặp lại Liễu Tích Quân là trong một tiểu viện hẻo lánh của phủ họ Trần.