Chương 15
Chương 15
Trong mắt Tiêu Hành thoáng hiện một tia tán thưởng.
“Ta hiểu rồi.”
Thủ lệnh có thể chứng minh thân phận của ta, đủ để kiềm chế Lục Viễn. Còn tờ điều lệnh điều động quân giả kia sẽ là lời giải thích dành cho các tướng sĩ phía dưới, để bọn họ có danh nghĩa chính đáng mà hành động.
“Ngựa và thủ lệnh, ta sẽ lập tức chuẩn bị cho nàng.” Tiêu Hành nói. “Còn điều lệnh của Binh bộ... sẽ có chút phiền phức, nhưng cũng không phải là không có cách.”
Hắn bước đến trước án thư, cầm bút viết một phong thư.
“Nàng cầm theo bức thư này, đến một chuyến phủ Tĩnh Vương.”
Tĩnh Vương? Thất Hoàng tử Tiêu Trạm? Vị Vương gia nhàn tản chưa từng tham dự vào cuộc tranh đoạt phe phái, suốt ngày chỉ biết ngâm thơ vẽ tranh?
“Hắn... sẽ giúp chúng ta sao?”
“Có.” Tiêu Hành cẩn thận niêm phong bức thư rồi đưa cho ta. “Đệ ấy là Tông Chính đang quản ấn tín của Binh bộ. Hơn nữa, đệ ấy còn nợ ta một ân tình.”
Ta không hỏi thêm nữa, nhận lấy bức thư rồi lập tức xoay người rời đi. Thời gian chính là mạng sống của ca ca ta. Ta không thể chậm trễ dù chỉ một khắc. Ta thay một bộ kỵ trang gọn gàng, dẫn theo hai ám vệ, thúc ngựa phi nước đại đến phủ Tĩnh Vương. Đến trước cổng phủ Tĩnh Vương, ta bị người chặn lại.
“Thái tử phi nương nương? Sao người lại đến đây?”
Vị quản gia nhìn ta với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Ta có việc gấp, cần gặp Tĩnh Vương.”
“Chuyện này... Vương gia đang vẽ tranh, đã dặn không gặp bất kỳ ai.”
“Đưa cái này cho hắn xem.”
Ta đưa bức thư của Tiêu Hành cho ông ta. Vị quản gia nửa tin nửa ngờ nhận lấy, rồi vội vã chạy vào trong. Chẳng bao lâu sau, ông ta lại chạy ra, thái độ đã cung kính hơn rất nhiều.
“Nương nương, Vương gia mời người vào.”
Ta bước vào thư phòng, một mùi hương mực nhè nhẹ lập tức phả vào mặt. Thất Hoàng tử Tiêu Trạm đang đứng trước một chiếc họa án khổng lồ, vung bút phóng mực. Hắn mặc một bộ trường bào trắng rộng rãi, mái tóc dài xõa sau lưng. Trông hắn chẳng giống một vị Hoàng tử, mà giống một vị trích tiên không vướng bụi trần hơn. Nghe thấy tiếng ta bước vào, hắn không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt cất tiếng.
“Hoàng tẩu đúng là khách quý hiếm thấy.”
Giọng nói của hắn tựa dòng suối mát giữa núi rừng, trong trẻo, thanh lạnh mà vô cùng êm tai.
“Chuyện xảy ra quá khẩn cấp, mạo muội quấy rầy, mong Điện hạ thứ lỗi.”
“Trong thư, Hoàng huynh đã nói cả rồi.”
Hắn đặt bút xuống rồi xoay người lại. Lúc ấy ta mới nhìn rõ gương mặt của hắn. Tuấn mỹ, ôn nhuận, nhưng giữa hàng mày lại luôn phảng phất một vẻ xa cách khó lòng xua tan.
“Làm giả điều lệnh của Binh bộ là trọng tội phải chém đầu.”
Hắn nhìn ta, nơi khóe môi thấp thoáng một nụ cười như có như không.
“Hoàng tẩu, người không sợ ta đem chuyện này tố cáo sao?”
“Điện hạ sẽ không làm vậy.”
Ta đón lấy ánh mắt của hắn, giọng điệu vô cùng chắc chắn.
“Ồ? Vì sao Hoàng tẩu lại nghĩ như vậy?”
“Bởi vì...” Ta nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nói từng chữ. “Tĩnh Vương Điện hạ không phải người của Tam Hoàng tử.”
Nụ cười trên gương mặt hắn chợt khựng lại. Nụ cười trên gương mặt Tiêu Trạm hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn chằm chằm vào ta. Trong đôi mắt ôn nhuận như ngọc ấy, lần đầu tiên hiện lên vẻ dò xét và cảnh giác.
“Hoàng tẩu, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời thì không thể nói bừa.”
“Ta không hề nói bừa.” Ta không chút e ngại nhìn thẳng vào hắn. “Trong kinh thành, ai ai cũng nói Tĩnh Vương Điện hạ đạm bạc danh lợi, không màng triều chính. Nhưng ta biết, đó chỉ là vẻ bề ngoài.”
“Ba năm trước, vụ án thâm hụt ngân khố của Hộ bộ, chính là Điện hạ âm thầm giao sổ sách cho Trần Ngự sử.”
“Năm ngoái, trận lũ lớn ở Giang Nam cũng là Điện hạ mượn danh nghĩa du sơn ngoạn thủ, bí mật đưa chứng cứ quan viên địa phương tham ô tiền cứu tế về kinh thành.”
“Điện hạ không phải không hỏi đến, mà chỉ là không muốn người khác biết rằng mình đang hỏi đến.”
Những điều ta vừa nói đều là do Tiêu Hành kể cho ta nghe. Hắn từng nói, Tĩnh Vương Tiêu Trạm chính là lưỡi dao được phụ hoàng cất giấu sâu nhất. Bề ngoài nhàn tản. Nhưng thực chất lại sắc bén vô cùng. Tiêu Trạm im lặng. Trong thư phòng chỉ còn tiếng gió bên ngoài khẽ lùa qua rặng trúc, phát ra những âm thanh xào xạc. Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút tự giễu.
“Xem ra, trước mặt Hoàng huynh, ta thật sự chẳng có bí mật gì.”
Hắn bước đến trước án thư, lấy từ một ngăn bí mật ra một chiếc hộp gỗ tử đàn. Mở hộp ra, bên trong rõ ràng là đại ấn của Binh bộ.
“Ân tình của Thái tử, ta trả xong rồi.” Hắn cầm lấy con dấu, lại lấy ra một tờ công văn còn để trống. “Nói đi, phải viết thế nào?”
Ta đem những lời đã chuẩn bị từ trước nói lại cho hắn. Hắn cầm bút, chỉ một mạch đã viết xong. Nét chữ được mô phỏng giống hệt bút tích của Thượng thư Binh bộ. Đóng đại ấn lên. Một tờ điều lệnh điều động quân đủ sức đánh tráo thật giả đã hoàn thành.
“Đa tạ Điện hạ.”