Chương 20

Chương 20

Nàng ta mặc một thân áo tù đã bạc trắng vì giặt quá nhiều, tóc khô vàng, gương mặt tiều tụy, sớm không còn vẻ yếu đuối đáng thương như thuở ban đầu. Nàng ta co rúm trong góc tường, ánh mắt đờ đẫn, miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Đừng qua đây... Đừng tìm ta... Không phải ta hại ngươi... Không phải ta...”
Vừa nhìn thấy ta bước vào, nàng ta như con thỏ bị kinh hãi, lập tức ngẩng phắt đầu lên, trong mắt bùng lên nỗi sợ hãi tột độ.
“Ma! Ma! Hồn ma của Thẩm Vi đến đòi mạng rồi!”
Nàng ta thét chói tai, vừa dùng cả tay lẫn chân ra sức co người về phía góc tường. Ta khẽ nhíu mày, quay sang nhìn Trần phu nhân đứng bên cạnh.
“Nàng ta vẫn luôn như thế này sao?”
Trần phu nhân khẽ thở dài.
“Kể từ sau khi Liễu Thị lang tự vẫn trong ngục vì sợ tội, nàng ta đã trở thành như thế. Lúc tỉnh táo, lúc điên loạn, trong miệng lúc nào cũng lẩm bẩm những lời mê sảng.”
Liễu Văn Thanh chết rồi? Tin tức này quả thực khiến ta có phần bất ngờ. Ta bước đến trước mặt Liễu Tích Quân, chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn nàng ta.
“Liễu Tích Quân, nhìn ta.”
Giọng nói của ta không lớn, nhưng lại mang theo một uy thế khiến người khác không thể kháng cự. Nàng ta run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đục ngầu phản chiếu bóng dáng của ta.
“Ngươi... Ngươi là người hay là ma?”
“Ngươi nghĩ xem?”
Nàng ta nhìn chằm chằm vào ta rất lâu, ánh mắt dần dần trở nên tỉnh táo hơn đôi chút.
“Thẩm Vi... Ngươi chưa chết...”
“Đương nhiên ta chưa chết.”
Ta khẽ mỉm cười.
“Khiến ngươi thất vọng rồi.”
“Không... Không...”
Nàng ta điên cuồng lắc đầu, hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn xuống.
“Không thất vọng... Ngươi còn sống... Còn sống là tốt rồi...”
Nàng ta bỗng chộp lấy tay ta, sức lực lớn đến kinh người.
“Xin ngươi! Cứu ta!”
“Cứu ngươi?”
“Là Tam Hoàng tử! Chính là hắn! Chính hắn đã ép chết cha ta!”
Nàng ta hạ thấp giọng, vẻ mặt vô cùng kích động.
“Cha ta vốn không hề tham ô trái pháp luật! Những chứng cứ phạm tội ấy đều do Tam Hoàng tử ngụy tạo! Hắn chỉ muốn trừ khử cha ta để cài người của mình vào!”
“Cha ta không chịu khuất phục, hắn liền... Hắn liền sai người vào ngục... giết... giết cha ta...”
Nàng ta khóc đến nghẹn ngào, không thành tiếng. Ta nhìn nàng ta, trong lòng không hề gợn lên chút sóng nào. Kẻ đáng thương, ắt cũng có chỗ đáng hận. Nếu hai cha con họ không bị lòng tham che mờ lý trí thì sao có thể rơi vào kết cục như ngày hôm nay?
“Hắn còn nói...”
Liễu Tích Quân hít mạnh một hơi rồi tiếp tục.
“Hắn còn nói người tiếp theo sẽ đến lượt ta. Hắn muốn giết ta để diệt khẩu!”
“Cho nên ngươi mới giả điên?”
Nàng ta gật đầu, trong mắt ngập tràn kinh hãi.
“Ta chỉ còn cách giả điên mới có thể giữ được mạng. Ta cầu xin Trần đại nhân bảo vệ ta, nhưng Trần đại nhân không tin ta... Ngài ấy nói ta là con gái của tội thần, chỉ biết ăn nói điên dại...”
“Thẩm Vi... Không... Thái tử phi nương nương! Ta cầu xin người, xin người cứu ta! Chỉ cần người cứu ta, ta nguyện... Ta nguyện nói cho người biết tất cả những gì ta biết!”
“Tam Hoàng tử hắn... Hắn có một bí mật động trời!”
Ta nhìn nàng ta, trầm mặc. Những lời nàng ta nói, thật giả ra sao vẫn chưa thể biết. Nhưng có một điều có thể khẳng định. Tam Hoàng tử Tiêu Cảnh còn độc ác, tàn nhẫn hơn cả những gì chúng ta tưởng tượng.
“Bí mật gì?”
“Hắn... Hắn không phải là con ruột của bệ hạ!”
Lời của Liễu Tích Quân như một tiếng sét giữa trời quang, nổ vang ngay bên tai ta. Ta lập tức đứng bật dậy, không dám tin nhìn nàng ta.
“Ngươi đang nói bậy cái gì vậy!”
“Ta không nói bậy!”
Nàng ta cuống quýt biện giải.
“Đó là điều cha ta đã viết trong bức thư nhờ người mang cho ta trước lúc lâm chung! Cha ta nói, năm xưa Đức phi từng tư thông với người khác, đứa con bà ta mang trong bụng vốn dĩ không phải long chủng!”
“Bức thư đâu?”
“Ta đốt rồi... Ta sợ bị người khác phát hiện...”
Ta nhìn chằm chằm vào nàng ta, cố tìm trên gương mặt ấy một tia dấu vết của sự dối trá. Nhưng trong ánh mắt nàng ta, ngoài nỗi sợ hãi, còn có một sự điên cuồng như đã đánh cược tất cả. Chuyện này quá lớn. Lớn đến mức đủ sức lật đổ cả giang sơn Đại Chu. Ta không dám tin hoàn toàn, nhưng cũng không dám không tin.
“Những điều ngươi vừa nói, có chứng cứ không?”
Nàng ta lập tức gật đầu.
“Cha ta từng viết trong thư rằng, trên mắt cá chân của Đức phi có một vết bớt màu đỏ. Còn người tư thông với bà ta là... là một dư nghiệt của tiền triều!”
“Cha ta còn nói, chỉ cần tìm được bà đỡ năm xưa đỡ đẻ cho Đức phi là có thể chứng minh tất cả!”
Trong lòng ta chấn động dữ dội. Nếu những lời Liễu Tích Quân nói đều là thật, vậy thì Tiêu Cảnh không chỉ đơn thuần là tranh đoạt ngôi vị. Hắn muốn mưu triều soán vị!
“Bà đỡ đó hiện giờ đang ở đâu?”
“Ta không biết...”