Chương 8

Chương 8

Ta đang tỉa một chậu lan. Nghe vậy, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.
“Ngụy Tổng quản.”
“Đừng sốt ruột.”
“Mồi câu đã được thả xuống rồi.”
“Chỉ còn chờ cá cắn câu nữa thôi.”
Ngụy Phúc còn muốn khuyên thêm. Đúng lúc ấy, giọng của Tiêu Hành vọng ra từ nội điện.
“Cứ để nàng ấy làm.”
“Thái tử phi của cô, tự có chừng mực.”
Đã có lời của Tiêu Hành, Ngụy Phúc chỉ đành thở dài lui xuống. Ta cắt bỏ cành lá thừa cuối cùng. Nhìn chậu lan với dáng vẻ thanh nhã trước mặt. Khóe môi khẽ cong lên đầy hài lòng. Liễu Tích Quân làm loạn trước cửa thiên lao suốt tròn hai ngày. Khóc ngất đi mấy lần. Tỉnh lại rồi lại tiếp tục khóc. Ngày thứ ba. Buổi chầu sớm. Trần Vọng cuối cùng cũng ra tay. Ngay trước mặt bá quan văn võ, ông dâng lên một quyển tấu chương dày cộp. Đàn hặc Lại bộ Thị lang Liễu Văn Thanh kết bè kết cánh, mưu cầu tư lợi, tham ô trái phép, thậm chí còn biển thủ cống phẩm để lấp khoản nợ cờ bạc cho con trai mình. Chứng cứ xác thực. Từng khoản. Đều đủ để kết vào tội chết. Hoàng đế nổi trận lôi đình. Lập tức hạ chỉ bãi chức Liễu Văn Thanh, giao điều tra, rồi tống giam vào thiên lao. Tin tức vừa truyền ra. Triều đình lẫn dân gian đều chấn động. Mà lúc này. Liễu Tích Quân vẫn còn quỳ trước cổng thiên lao. Khi nghe tin ngay cả phụ thân mình cũng bị áp giải vào thiên lao. Cả người nàng ta hoàn toàn ngây dại. Nàng ta không hiểu. Vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy. Nàng ta chỉ muốn cứu Chiêu ca ca của mình. Vì sao cuối cùng... Đến cả phụ thân cũng bị liên lụy? Ta sai người mang một câu nhắn đến trước mặt nàng ta.
“Muốn cứu phụ thân và tình lang của ngươi sao?”
“Đến Đông cung.”
“Cầu xin ta.”
Khi Liễu Tích Quân đến, bên ngoài đang lất phất một cơn mưa nhỏ. Nàng ta không ngồi kiệu, cứ từng bước từng bước một đi từ ngoài cung đến tận tẩm điện của ta. Một thân bạch y đã bị nước mưa thấm ướt, dính chặt vào người, phác họa rõ vóc dáng gầy gò mảnh mai. Mái tóc rối bời, gương mặt trắng bệch, trông chẳng khác nào một nữ quỷ vừa được vớt lên từ dưới nước. Nàng ta quỳ ngoài điện, nước mưa lạnh buốt men theo gò má chảy xuống, chẳng còn phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Đám cung nhân chỉ dám đứng nhìn từ xa, không một ai dám bước lên. Ta ngồi bên cửa sổ, trong tay ôm lò sưởi, lặng lẽ nhìn nàng ta. Nàng ta cứ quỳ như vậy, từ lúc hoàng hôn buông xuống cho đến tận đêm khuya. Mưa càng lúc càng lớn, thân thể nàng ta lảo đảo giữa mưa gió, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã quỵ. Ngay cả mấy cung nữ bên cạnh cũng có chút không đành lòng.
“Nương nương, ngoài kia mưa to gió lớn, thân thể Liễu cô nương vốn yếu, nếu cứ quỳ tiếp thế này, e rằng sẽ xảy ra án mạng mất.”
Ta không nói gì, chỉ ôm chặt lò sưởi trong tay hơn một chút. Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Liễu Tích Quân nhất định phải trả giá cho những gì nàng ta đã làm. Mãi đến nửa đêm, khi mưa đã dần ngớt. Ta mới đặt lò sưởi xuống, thản nhiên lên tiếng.
“Cho nàng ta vào.”
Liễu Tích Quân được hai cung nữ dìu vào, toàn thân ướt sũng, lạnh đến mức môi tím tái. Nàng ta bị đặt xuống tấm thảm, mềm nhũn như một vũng bùn. Ta bước đến trước mặt nàng ta, từ trên cao nhìn xuống.
“Biết mình sai chưa?”
Nàng ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu, oán độc nhìn chằm chằm vào ta.
“Thẩm Vi! Đồ độc phụ nhà ngươi! Là ngươi! Chính ngươi đã hại phụ thân ta!”
Ta không hề do dự, giáng thẳng cho nàng ta một cái tát. Tiếng tát giòn tan vang vọng khắp tẩm điện rộng lớn. Gò má nàng ta nhanh chóng sưng đỏ. Nàng ta bị đánh đến ngây người, không dám tin nổi nhìn ta.
“Ngươi... ngươi dám đánh ta?”
“Đánh ngươi?”
Ta cười lạnh một tiếng.
“Liễu Tích Quân, ngươi còn tưởng mình là vị biểu tiểu thư được mọi người nâng như nâng trứng nữa sao? Bây giờ ngươi chỉ là con gái của một tội thần. Cho dù ta có giết ngươi, cũng sẽ chẳng có ai dám hé nửa lời.”
Lời của ta giống như một chậu nước đá, hoàn toàn dập tắt hết mọi kiêu ngạo và ngông cuồng của nàng ta. Nàng ta mềm nhũn ngã xuống đất. Cuối cùng cũng biết sợ.
“Ngươi... ngươi muốn thế nào?”
“Ta muốn thế nào?”
Ta ngồi xổm xuống, bóp lấy cằm nàng ta, ép nàng ta phải nhìn thẳng vào mắt ta.
“Ta hỏi ngươi, năm đó là ai đã quỳ trước mặt ta, cầu xin ta tác thành cho ngươi và Lục Chiêu?”
“Lại là ai trốn trong bóng tối, trơ mắt nhìn ta bị đẩy lên con đường chết?”
“Còn những lời đồn về ta, có phải chính ngươi và Tam Hoàng tử đã cùng nhau bày mưu sắp đặt hay không?”
Mỗi lần ta hỏi một câu, lực trên tay lại tăng thêm một phần. Liễu Tích Quân đau đến nước mắt chảy ròng ròng, nhưng một chữ cũng không nói nên lời.
“Không chịu nói?”
Ta buông nàng ta ra rồi đứng dậy.
“Không sao, ta có rất nhiều cách khiến ngươi phải mở miệng.”