Chương 9
Chương 9
Ta cất tiếng gọi ra ngoài cửa.
“Người đâu.”
Ngụy Phúc lập tức bước vào.
“Nương nương có gì phân phó?”
“Đưa nàng ta xuống, tống vào Hoán Y cục.”
Hoán Y cục là nơi cực khổ và nặng nhọc nhất trong cung. Một khi đã vào đó, gần như là chín phần chết, một phần sống. Đồng tử của Liễu Tích Quân chợt co rút mạnh. Cuối cùng nàng ta cũng thật sự biết sợ. Nàng ta vùng vẫy bò đến bên chân ta, ôm chặt lấy chân ta, khổ sở van xin.
“Đừng! Đừng đưa ta đến Hoán Y cục!”
“Ta sai rồi! Tỷ tỷ, ta thật sự biết sai rồi!”
“Những lời đồn đó không phải do ta truyền ra! Là Tam Hoàng tử! Là hắn ép ta!”
“Hắn nói, chỉ cần ta làm cho sự việc càng lúc càng lớn, hắn sẽ cứu Chiêu ca ca ra ngoài, còn giúp phụ thân ta thăng quan! Ta đều bị hắn lừa cả!”
Nàng ta khóc đến nỗi thở không ra hơi, đem toàn bộ trách nhiệm đổ hết lên đầu Tiêu Cảnh. Ta nhìn nàng ta, trong lòng không hề có lấy nửa phần thương hại.
“Bây giờ mới nói những lời này, đã quá muộn rồi.”
Ta rút chân mình ra, xoay người ngồi trở lại chiếc nhuyễn tháp.
“Ngụy Phúc, đưa nàng ta đi.”
Liễu Tích Quân phát ra một tiếng kêu tuyệt vọng. Nàng ta còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng đã bị Ngụy Phúc dùng vải nhét kín miệng, rồi trực tiếp lôi ra ngoài. Trong tẩm điện lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Ta nâng chén trà trên bàn đã nguội lạnh từ lâu lên, nhấp một ngụm. Dòng trà lạnh buốt trôi qua cổ họng, lại khiến đầu óc ta trở nên tỉnh táo vô cùng. Sau bức bình phong, vang lên tiếng bước chân rất khẽ. Tiêu Hành từ phía sau bước ra. Không biết hắn đã đứng ở đó bao lâu rồi.
“Đều nghe cả rồi?”
Ta không quay đầu lại. Hắn bước đến bên cạnh ta, cầm lấy ấm trà trên bàn, rót lại cho ta một chén trà nóng. Làn hơi ấm bốc lên, phủ mờ cả tầm mắt của ta.
“Nàng đưa nàng ta đến Hoán Y cục, e rằng phía Tam Hoàng đệ sẽ chó cùng rứt giậu.”
Hắn thản nhiên nói.
“Thì đã sao?”
Ta nhận lấy chén trà, dùng hơi nóng sưởi ấm đôi tay.
“Bài trong tay hắn, đã chẳng còn bao nhiêu nữa.”
“Liễu Thị lang thất thế, túi tiền của hắn lại đứt thêm một cái. Bây giờ Liễu Tích Quân lại ở trong tay ta, trở thành nhân chứng chỉ chứng hắn. Hiện giờ, e rằng không ai sốt ruột hơn hắn.”
Tiêu Hành nhìn ta, trong mắt thoáng hiện một ý cười.
“Vậy nàng thấy, bước tiếp theo hắn sẽ làm gì?”
“Rất đơn giản.”
Ta nhìn những lá trà đang chìm nổi trong chén.
“Hắn sẽ nghĩ mọi cách để giết người diệt khẩu.”
“Liễu Tích Quân.”
Tiêu Hành gật đầu, tỏ ý tán thành.
“Vì vậy, cô đã bảo Ngụy Phúc bí mật đưa nàng ta ra khỏi cung rồi.”
Ta khựng người.
“Ra khỏi cung?”
Tiêu Hành cầm một quân cờ lên, nhàn nhã xoay chuyển trong đầu ngón tay.
“Đưa đến phủ Trần Ngự sử. Trần đại nhân sẽ ‘chăm sóc’ nàng ta thật chu đáo.”
Ta lập tức hiểu ra. Tâm cơ của Tiêu Hành còn sâu hơn ta một tầng. Hắn không chỉ muốn Liễu Tích Quân trở thành nhân chứng. Mà còn muốn nàng ta trở thành một thanh kiếm sắc treo lơ lửng trên đầu Tiêu Cảnh. Chỉ cần Liễu Tích Quân còn sống thêm một ngày. Tiêu Cảnh sẽ thêm một ngày ăn không ngon, ngủ không yên.
“Điện hạ nhìn xa trông rộng, là thần thiếp nông cạn rồi.”
Ta chân thành nói. Tiêu Hành lắc đầu, đặt quân cờ trong tay xuống trước mặt ta.
“Chính nàng đã ép hắn đến mức không còn đường lui, cô mới có thể thuận thế khép lưới.”
Hắn nhìn ta, thần sắc nghiêm túc chưa từng có.
“Chúng ta... vốn là trời sinh một đôi.”
Tiêu Hành nói, chúng ta là trời sinh một đôi. Ta nhìn hắn, không nói gì. Dưới ánh nến, gương mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ, nhưng đôi mắt ấy lại sáng đến kinh người. Tựa như hai ngọn lửa đang bừng cháy, mang theo một sự nóng bỏng gần như cố chấp. Trái tim ta bỗng lỡ mất một nhịp. Ta quay mặt đi, tránh ánh mắt của hắn.
“Đêm đã khuya rồi, Điện hạ nên an nghỉ thôi.”
Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn ta thật sâu một cái, rồi xoay người bước vào nội điện. Đêm ấy, ta ngủ không yên. Trong đầu không ngừng vang vọng câu nói của hắn. Trời sinh một đôi? Ta và hắn sao? Một người bị gia tộc xem như quân cờ. Một người là phế Thái tử đang bước đi trên mũi đao. Giữa chúng ta chỉ có giao dịch. Chỉ có tính toán. Làm gì có cái gọi là “một đôi”? Ta xoay người, cố gắng gạt hết những suy nghĩ rối ren ấy ra khỏi đầu. Sáng hôm sau, một người nằm ngoài dự liệu của ta đã đến Đông cung. Phu nhân Thừa Ân hầu. Mẫu thân của Lục Chiêu. Bà đưa thiếp xin được yết kiến, lời lẽ vô cùng khẩn thiết, nói rằng chỉ muốn gặp ta một lần. Ta do dự một lát, cuối cùng vẫn đồng ý. Ta cũng muốn xem thử vị “nhạc mẫu tương lai” từng hết mực yêu thương ta ngày trước, hôm nay muốn nói với ta điều gì. Nơi gặp mặt là thiên điện của Đông cung.