Chương 23
Chương 23
Sắc mặt Tiêu Cảnh lập tức trở nên vô cùng khó coi. Lần này hắn tính sai rồi. Hắn tính tới tính lui, nhưng lại không ngờ Tiêu Hành có thể thần không biết quỷ không hay điều Thẩm Sách trở về kinh thành.
“Giết! Mau giết hết bọn chúng cho ta!”
Hắn gào thét đến khản cả giọng. Thế nhưng tiếng gào của hắn rất nhanh đã bị một tràng tiếng hô giết còn vang dội hơn nhấn chìm.
“Tĩnh Vương ở đây! Tru diệt loạn đảng!”
Tĩnh Vương Tiêu Trạm trong bộ nhung trang, tay cầm trường kiếm, dẫn theo binh sĩ của Tuần Phòng doanh kinh thành từ một hướng khác xông thẳng vào. Hóa ra từ lâu hắn đã âm thầm đoạt lại quyền khống chế Tuần Phòng doanh. Giáo chúng Huyết Liên giáo bị hai mặt giáp công, trong chớp mắt đã tan tác như ong vỡ tổ. Tiêu Cảnh nhìn đại thế đã mất, trong mắt thoáng hiện một tia tuyệt vọng. Hắn đột ngột túm lấy Hoàng đế đang sợ đến ngây người bên cạnh, dùng một thanh chủy thủ kề sát cổ người.
“Tất cả đứng yên! Kẻ nào dám tiến thêm một bước, ta sẽ giết hắn!”
Cuộc chém giết lập tức dừng lại. Mọi ánh mắt đều tập trung lên người hắn.
“Tiêu Cảnh! Ngươi điên rồi!”
Hoàng đế run giọng quát lớn.
“Ta không điên!”
Tiêu Cảnh ngửa mặt cười lớn, tiếng cười mang theo sự điên cuồng.
“Là ngươi! Chính ngươi ép ta! Rõ ràng ngươi biết ta không phải con trai ngươi, vậy mà vẫn để ta sống trong lời dối trá! Ngươi coi ta là cái gì? Một công cụ để giúp ngươi giữ vững giang sơn sao?”
Hoàng đế tức đến phun ra một ngụm máu rồi ngất lịm.
“Phụ hoàng!”
Tiêu Hành và Tiêu Trạm đồng thanh kinh hô.
“Đừng tới đây!”
Tiêu Cảnh vừa kéo Hoàng đế lùi từng bước về phía sau vừa gào lên.
“Mau chuẩn bị ngựa cho ta! Ta muốn ra khỏi thành!”
“Thả phụ hoàng ra, ta sẽ để ngươi đi.”
Tiêu Hành nhìn hắn, trầm giọng nói.
“Ngươi nghĩ ta còn tin ngươi sao?”
Tiêu Cảnh cười lạnh.
“Tránh ra! Tất cả tránh ra cho ta!”
Không một ai dám cử động. Mắt thấy hắn sắp kéo Hoàng đế lui khỏi Thái miếu. Đúng lúc ấy, một mũi tên xé gió lao đến. Nhanh như tia chớp. Chuẩn xác đến cực điểm. Chỉ nghe một tiếng “phập”, mũi tên đã ghim trúng đúng cổ tay đang cầm dao của Tiêu Cảnh. Thanh chủy thủ rơi xuống đất theo tiếng va chạm. Tiêu Cảnh kêu lên một tiếng thảm thiết, ôm lấy cổ tay, không dám tin nhìn về phía mũi tên bắn tới. Ta cầm trường cung, đứng trên nóc Thái miếu, một thân hồng y tung bay phần phật trong gió.
“Ta đã nói rồi.”
Ta nhìn hắn, chậm rãi nói từng chữ.
“Ngươi đúng là si tâm vọng tưởng.”
Cuộc phản loạn đã được dẹp yên. Tiêu Cảnh và Đức phi bị bắt ngay tại chỗ, tống vào thiên lao. Đám dư nghiệt của Huyết Liên giáo cũng bị quét sạch trong một mẻ lưới. Hoàng đế vì kinh hãi mà lâm bệnh nặng, không bao lâu sau liền hạ chỉ truyền ngôi cho Thái tử Tiêu Hành. Nửa tháng sau, Tiêu Hành đăng cơ, đổi niên hiệu thành “Vĩnh An”. Còn ta trở thành Hoàng hậu của chàng. Ngày cử hành đại điển đăng cơ, ta mặc bộ phượng bào lộng lẫy cầu kỳ, cùng chàng sóng vai đứng trên nơi cao nhất của điện Thái Hòa, đón nhận sự triều bái của văn võ bá quan. Tiếng tung hô vạn tuế vang dội tận mây xanh. Ta nhìn người bên cạnh. Chàng cũng đang nhìn ta. Dưới ánh mặt trời, đôi mày ánh mắt của chàng dịu dàng như một hồ nước mùa xuân. Chàng nắm lấy tay ta, ghé sát bên tai, khẽ nói.
“Từ nay về sau, non sông vạn dặm này, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn.”
Ta mỉm cười, vành mắt lại hơi cay. Ta siết chặt tay chàng, khẽ gật đầu. Hôm ấy, Lục Chiêu cũng được áp giải ra khỏi thiên lao. Hắn quỳ dưới điện, nhìn Tiêu Hành trên long ỷ cùng ta, thần sắc hoảng hốt, tựa như vẫn còn trong một giấc mộng.
“Bệ hạ, nương nương, tội thần... tội thần có tội...”
Hắn dập đầu, giọng nói khàn đặc. Tiêu Hành nhìn hắn, thần sắc hờ hững.
“Xét thấy ngươi chưa từng tham gia phản loạn, trẫm có thể tha cho ngươi một mạng.”
“Giáng làm thứ dân, vĩnh viễn không được đặt chân vào kinh thành.”
“Đa tạ... đa tạ bệ hạ khai ân.”
Lục Chiêu liên tục tạ ơn rồi lui xuống. Khoảnh khắc bước ra khỏi đại điện, hắn quay đầu lại, thật sâu nhìn ta một cái. Trong ánh mắt ấy có hối hận, có không cam lòng, còn có một tia thanh thản mà ta không sao hiểu nổi. Ta thu hồi ánh mắt, không nhìn hắn thêm nữa. Mọi chuyện của quá khứ đều đã hóa thành mây khói thoảng qua. Còn Liễu Tích Quân. Vì có công vạch trần Tiêu Cảnh, nàng được miễn tội chết. Tiêu Hành ban cho nàng một khoản tiền, để nàng rời cung, sống cuộc đời của riêng mình. Nghe nói sau này nàng mở một tiệm thêu nhỏ bên ngoài kinh thành, việc làm ăn không quá phát đạt nhưng cũng không đến nỗi sa sút. Suốt quãng đời còn lại, nàng không tái giá. Mùa xuân năm Vĩnh An thứ ba. Ta hạ sinh một đôi long phượng thai. Khắp cả nước đều vui mừng khôn xiết. Tiêu Hành ôm hai đứa bé, cười ngây ngô như một đứa trẻ. Chàng đặt tên cho Hoàng tử là “Trường An”, đặt tên cho Công chúa là “Trường Lạc”. Chàng nói, chàng mong cả đời chúng đều được Trường Lạc, Trường An. Cũng mong Đại Chu của chúng ta mãi mãi quốc thái dân an. Hôm ấy, nắng vừa đẹp, gió cũng thật dịu dàng. Ta tựa vào lòng chàng, ngắm nhìn lũ trẻ trong sân nô đùa rượt đuổi nhau, chỉ cảm thấy năm tháng bình yên, một đời như vậy đã là đủ. (HẾT TOÀN VĂN)