Một Lời Hứa Ở Trạm Cáp Treo
8 phút đọc

Chương 12

Tờ giấy cha không gửi

Đường tránh về ga dưới đi qua một căn nhà bỏ trống, nơi đội bảo trì từng nghỉ sau ca đêm. Tú mở cửa bằng chìa dự phòng. Bên trong có bàn gỗ, bếp dầu và một chiếc radio chạy pin. Ông Khang được đặt nằm trên ghế dài, Mai kiểm tra vết thương. Duy đóng cửa sổ, kéo rèm.

“Chúng ta cần đợi đội cứu hộ,” anh nói.

“Đội trưởng sẽ tìm thấy chúng ta,” Tú đáp.

“Tôi đã gửi vị trí cho bà Năm.”

Linh đặt hộp thiếc lên bàn. Cô không muốn nó nằm trong túi khi mọi người đang cố cứu ông Khang. Trên nắp, vết móp góc trái hiện rõ dưới ánh đèn.

Duy kiểm tra khóa. “Không mở ở đây.”

“Chúng ta đã có hai nửa vé.”

“Có ba người bị thương, một người bị bắt, và ít nhất một nhóm đang đuổi theo. Đây không phải điều kiện để mở vật chứng.”

Linh nhìn anh. “Tôi biết.”

“Nhưng cô muốn mở.”

“Tôi muốn biết cha tôi đã ký gì.”

Ông Khang mở mắt. “Khải không ký vì tiền.”

Linh quay lại. “Bác biết?”

“Ông ấy ký vì nghĩ nếu không có tên mình trên giấy, ngân hàng sẽ đòi toàn bộ khoản tạm ứng từ gia đình Duy.”

“Nhưng ông vẫn để cha Duy trả.”

“Ông ấy tưởng có thể sửa lại sau khi tìm được bản đối chiếu.”

“Mười hai năm rồi.”

Ông Khang ho. Mai đưa nước. “Sau khi ông Khải chuyển tiền, ông ấy đến gặp tôi. Ông nói Vĩnh đã đổi phụ lục. Ông muốn lấy bản gốc từ phòng cân cáp.”

“Vì sao không lấy?”

“Vì đội trưởng khi đó đã khóa phòng. Người giữ chìa là người quản lý dự án.”

“Tên người đó?”

Ông Khang nhìn Duy. “Nguyễn Minh Quang.”

Duy cứng người. “Cha tôi?”

“Cha cậu là thủ kho, không phải quản lý. Nhưng ông ấy bị gọi tới vì chữ ký trên biên bản giao nhận.”

Linh mở ảnh hợp đồng. Người bảo lãnh ghi Nguyễn Khải, người vay ghi Nguyễn Minh Quang. “Nếu cha Duy là người vay, tại sao cha tôi bảo lãnh?”

“Vì Vĩnh đã tách hai trang. Trang đầu là giấy xác nhận thiết bị. Trang sau là giấy vay tiền. Cha cậu ký trang đầu, cha Linh ký trang sau mà không biết.”

Duy bóp sống mũi. “Cha tôi có biết không?”

“Ông ấy biết sau khi tiền đã chuyển.”

“Vậy vì sao không nói?”

“Ông sợ bị bắt vì ký giấy mà không đọc. Ông sợ Duy và Mai bị đuổi khỏi nhà.”

Mai ngẩng lên. “Cha từng nói với em rằng ông nợ ai đó một lời xin lỗi.”

Linh mở túi tài liệu, lấy ra một phong bì nhỏ cô tìm thấy trong di vật của cha. Cô chưa đưa cho ai xem. Trên phong bì có chữ “Khi con gặp người giữ nửa kia”.

“Cha tôi để lại cái này.”

Duy nhìn phong bì. “Cô chưa mở?”

“Tôi không chắc muốn đọc.”

“Tại sao?”

“Vì nếu ông biết tôi sẽ gặp anh, có nghĩa ông đã sắp xếp một cuộc gặp mà tôi không lựa chọn.”

Tú đứng cạnh cửa, không nói.

Linh bóc mép phong bì. Bên trong là hai trang giấy viết tay, mực đã nhạt.

“Linh, nếu con đọc được, nghĩa là tuyến Vân Lộ sắp đóng. Bố xin lỗi vì đã để con nghĩ khoản nợ là lỗi của mình. Bố đã ký một phụ lục mà không đọc hết. Bố tưởng mình có thể giữ nhà cho gia đình Duy bằng cách nhận phần nghĩa vụ. Sau đó bố phát hiện người đã sửa phụ lục không phải Vĩnh, nhưng không có bản đối chiếu để chứng minh.”

Linh dừng lại. Những dòng sau làm tay cô run.

“Mẹ Duy biết một phần. Bà ấy muốn công khai, nhưng khi ấy Mai còn nhỏ, Duy mới bắt đầu học nghề. Bà sợ nếu khởi kiện, ngân hàng sẽ lập tức thu nhà. Bố hứa sẽ tìm cách chuộc lại giấy tờ. Bố đã không làm được. Nếu con gặp người giữ nửa vé, đừng hỏi họ phải trả nợ thay ai. Hãy hỏi vì sao chúng ta đều chọn im lặng.”

Trang cuối chỉ có một câu: “Đừng mở hộp để trả thù. Mở để trả lại đúng tên cho người đã bị xóa.”

Linh đặt lá thư xuống. Cô không khóc ngay. Cô nhìn chiếc hộp, rồi nhìn Duy. Anh đang đọc những dòng cô vừa đọc, khuôn mặt bình tĩnh đến mức cô biết anh đã dùng rất nhiều sức để giữ nó.

“Cha anh biết,” Linh nói.

“Có lẽ.”

“Cha tôi biết.”

“Có lẽ.”

“Hai người đều biết nhưng để mẹ anh trả.”

“Mẹ tôi cũng biết một phần.”

Mai đứng lên. “Đừng nói như thể mẹ là người có lỗi. Bà không có lựa chọn.”

“Không ai có lựa chọn hoàn toàn,” Linh nói. “Nhưng mọi người đều có thể nói ra một phần.”

Tú nhìn lá thư. “Cha cô muốn trả đúng tên. Nhưng nếu mở hộp, tên đầu tiên bị gọi là cha cô.”

Linh quay sang. “Anh đã biết?”

“Tôi biết ông Khải ký phụ lục.”

“Anh biết từ bao giờ?”

“Từ năm tôi hai mươi tuổi. Vĩnh nói với tôi. Ông ta bảo nếu tôi nói ra, cha Duy sẽ mất nhà và mẹ cậu ấy sẽ bị kiện.”

Duy bước tới, giọng thấp. “Vĩnh dùng điều đó để giữ anh im?”

“Đúng.”

“Còn đội trưởng?”

“Biết một phần. Ông ấy là người giữ phụ lục gốc.”

Linh nhìn Tú. “Vậy tại sao anh giúp chúng tôi?”

Tú nhìn về phía cửa sổ. “Vì Vĩnh đã quay lại. Ông ta không muốn giấy tờ được sửa; ông ta muốn xóa chúng. Nếu ông ta lấy được hộp, mọi người sẽ tiếp tục nghĩ cha Duy là người vay và cha cô là người bảo lãnh.”

“Anh muốn gì?”

“Tôi muốn tên cha tôi được trả lại. Ông từng bị đuổi vì báo thiếu thiết bị. Người ta nói ông ăn cắp. Ông chết mà không ai xin lỗi.”

Không khí trong nhà im hẳn. Linh nhận ra ai cũng mang một người đã chết đi theo mình. Cô mang cha, Duy mang cha mẹ, Tú mang một người cha bị gọi là kẻ trộm. Chiếc hộp không mở ra một món nợ; nó chứa nhiều cách im lặng khác nhau.

Mai lấy điện thoại. “Bà Năm nhắn đội cứu hộ tới trong hai mươi phút.”

“Chúng ta có thể chờ,” Duy nói.

“Không,” ông Khang đáp. “Đội trưởng đã biết vị trí.”

Từ ngoài đường, tiếng xe máy vọng lại. Hai chiếc đèn xuất hiện sau hàng cây rồi tắt. Người trên xe không đi vào nhà, chỉ đứng bên ngoài quan sát.

Duy tắt đèn. Linh cất lá thư vào túi chống nước. Tú kiểm tra cửa sau.

“Có hai người,” anh nói.

“Vĩnh?” Duy hỏi.

“Một người cao, một người thấp. Không nhìn rõ.”

Ông Khang cố ngồi dậy. “Đừng đi qua cửa trước. Có đường xuống bờ suối.”

Mai cầm tay ông. “Bác không thể chạy.”

“Tôi có thể nói.”

Linh nhìn hộp. “Chúng ta cần đưa hộp tới nơi có nhiều người.”

“Ga dưới,” Duy nói.

“Nhưng nếu họ chặn đường?”

Tú mở tấm ván dưới sàn, lộ một hốc chứa dây kéo và bản đồ cũ. “Đường này đi ra sau quán bà Năm.”

Duy nhìn anh. “Anh biết quá nhiều lối.”

“Vì tôi đã từng trốn người giống họ.”

Họ buộc ông Khang vào cáng tạm. Mai đi đầu, Tú mang đèn, Linh giữ hộp, Duy đi sau. Trước khi rời nhà, Linh nhìn lá thư một lần nữa. Câu cuối của cha cô không yêu cầu cô tha thứ. Ông chỉ yêu cầu cô trả lại đúng tên.

Đường hầm thấp, nước ngập tới đầu gối. Mỗi bước vang vọng lên mái đá. Phía sau, cửa nhà bị đập mạnh. Một giọng đàn ông gọi:

“Linh, cha cô đã để lại món nợ. Cô không chạy khỏi nó được đâu.”

Linh dừng lại.

Duy quay sang. “Đừng nghe.”

“Hắn biết tên tôi.”

“Họ đọc được hồ sơ.”

“Hoặc cha tôi từng nói.”

Duy nắm nhẹ khuỷu tay cô. “Cô không phải cái tên trên giấy.”

Câu nói đơn giản, nhưng Linh thấy chân mình bước tiếp. Từ xa, ánh đèn quán bà Năm hiện ra qua khe đá. Phía trên ga dưới, còi báo động vang liên tiếp. Cabin 17 đã dừng giữa tuyến, còn tủ sắt bị mở.

Khi họ chui ra sau quán, bà Năm đã đứng chờ. Bà nhìn ông Khang, nhìn chiếc hộp rồi nói:

“Đúng giờ 08:40, người cầm chìa khóa thứ hai sẽ phải chọn.”

“Chọn gì?” Duy hỏi.

Bà Năm chỉ về ga. “Giữ hồ sơ hay giữ người.”

Trong sân ga, đội trưởng đang đứng cạnh một chiếc xe ngân hàng. Trên tay ông là chìa khóa tủ sắt, còn phía sau ông, người mặc áo mưa có dây đỏ đang giữ một tập hồ sơ.

Đội trưởng thấy họ trước, lập tức bước ra khỏi sân ga. “Đưa ông Khang vào phòng y tế. Hộp để tôi niêm phong.”

“Không,” Duy đáp.

“Tôi là người chịu trách nhiệm tuyến.”

Linh bước cạnh Duy. “Và ông là người giữ chìa khóa thứ hai.”

Đội trưởng nhìn cô, ánh mắt dừng ở chiếc hộp. “Cha cô đã giao nó cho tôi.”

“Cha tôi không còn quyền giao.”

Người áo mưa phía sau ông tiến lên. Dưới ánh đèn, Linh nhận ra đó là người đàn ông trên cabin giả, Đỗ Thành Nam. Anh ta không còn bị giữ, nhưng cổ tay vẫn có dấu khóa.

“Tôi được yêu cầu đưa hồ sơ về ngân hàng,” Nam nói.

“Ai yêu cầu?” Duy hỏi.

Nam nhìn đội trưởng. “Ông ấy.”

Đội trưởng siết chìa khóa. “Tôi chỉ làm thủ tục bảo toàn.”

“Bảo toàn bằng cách đưa hồ sơ cho bên đang tranh chấp?” Linh hỏi.

Không ai trả lời. Bà Năm kéo ông Khang vào trong quán, còn Mai gọi đội cứu hộ. 08:40 hiện trên đồng hồ treo tường. Một nửa chiếc vé trong túi Linh chạm vào nửa còn lại, phát ra tiếng giấy khô.

Đội trưởng quay sang cửa ga. “Nếu các cô cậu không giao hộp, tôi sẽ khóa toàn bộ tuyến và báo rằng vật chứng bị đánh cắp.”

Linh lấy điện thoại, bật ghi âm. “Ông vừa nói rõ rằng ông sẽ dùng quyền vận hành để giữ hộp.”

“Tôi đang bảo vệ tài sản.”

“Hộp không phải tài sản của tuyến cáp.”

Linh nhìn những người đang đứng quanh sân ga: nhân viên vận hành, bà Năm, đội cứu hộ vừa tới, vài người dân nghe tiếng còi. Lời cha cô vang lại: trả đúng tên cho người đã bị xóa.

“Mở hồ sơ trước mặt mọi người,” cô nói. “Nếu ông không có gì phải giấu.”

Đội trưởng không mở. Người áo mưa có dây đỏ lùi về phía xe.

Tú chặn đường. “Anh không đi đâu.”

Người kia giơ tay, để lộ một chiếc vòng tam giác. “Tú, cậu vẫn nghĩ mình có thể cứu cha bằng cách kể lại chuyện cũ?”

Tú tái mặt. Đội trưởng quay sang anh, hiểu ra một điều quá muộn.

“Các người biết nhau,” Duy nói.

Người áo mưa cười. “Tôi là người đã đưa Vĩnh ra khỏi tuyến năm ấy.”

Đã sao chép liên kết chương