Một Lời Hứa Ở Trạm Cáp Treo
9 phút đọc

Chương 16

Những thứ ở trong hộp

Buổi sáng, công an huyện bố trí một phòng họp nhỏ cạnh ga dưới để mở hộp. Cửa kính được che rèm, nhưng không đóng kín; bà Năm muốn người dân có thể nhìn thấy nếu cần. Chị Thảo tham gia qua cuộc gọi video, còn một cán bộ ngân hàng được mời tới với tư cách người chứng kiến, không phải người giữ hồ sơ.

Linh đặt hộp lên bàn inox. Vết móp góc trái đã sâu hơn, đường nứt trên nắp được đánh dấu. Cô đọc biên bản từ đầu đến cuối, yêu cầu mỗi người xác nhận tên, chức vụ và lý do có mặt.

“Có cần ghi cả người không muốn có mặt không?” Tú hỏi.

“Nếu anh đứng trong phòng, có.”

Tú gật.

Duy đặt hai nửa vé cạnh hộp. Mai bật camera dự phòng. Ông Khang được đưa tới bằng xe lăn, ngồi gần cửa sổ để có ánh sáng. Hùng không được phép vào nhưng đứng ngoài hành lang cùng hai nhân viên ngân hàng.

“Mở đi,” ông Khang nói.

Linh xoay lẫy cuối. Lần này cơ cấu kẹt ở nửa chừng. Duy dùng dụng cụ chuyên dụng nắn nhẹ mép nắp, không cạy. Một tiếng tách khô vang lên, nắp nâng khoảng ba centimet.

Mùi giấy cũ và dầu máy bay ra. Bên trong là ba túi giấy dầu, một cuộn phim nhỏ, hai chìa khóa phẳng và một lá thư gấp ba.

Không có tiền, không có vàng, không có vật gì đáng giá ngoài giấy tờ.

Linh lấy túi thứ nhất. Bên ngoài ghi: “Thiết bị phanh — giao nhận ngày 19/8/2009.” Cô mở dưới camera, đeo găng mới. Biên lai đầu tiên khớp với bản sao từ chòi nghỉ, nhưng số lượng chỉ ghi một bộ thay vì hai.

Duy nhìn vào sổ bảo trì. “Hệ thống cần hai bộ.”

“Biên lai này ghi bên giao chỉ bàn giao một,” cán bộ ngân hàng nói.

“Vậy vì sao hồ sơ vay ghi đã nhận đủ?” Linh hỏi.

Không ai trả lời.

Tú nhìn dòng số tiền. “Một bộ trị giá 43 triệu. Hai bộ là 86 triệu, đúng số tạm ứng.”

Mai lấy bản sao hợp đồng. “Hợp đồng không ghi số lượng. Chỉ ghi ‘thiết bị theo phụ lục’.”

“Phụ lục bị đổi,” Linh nói.

Túi thứ hai chứa hai trang phụ lục gốc. Trang đầu ghi số lượng hai bộ, trang sau ghi người nhận “Võ Minh Vĩnh”. Bên dưới có chữ ký của Vĩnh và chữ ký xác nhận của Nguyễn Khải. Chữ ký của cha Linh giống với các mẫu ông từng ký, nhưng nét cuối kéo dài khác thường.

Linh nhìn lâu. “Cha tôi ký.”

Duy không nói.

“Nhưng ông ký khi phụ lục còn ghi thiết bị, không phải khoản vay,” Linh tiếp.

Trang thứ ba trong túi không phải phụ lục mà là bản sao có dấu mộc ngân hàng. Phần người nhận bị sửa thành “Nguyễn Minh Quang”, rồi đóng thêm dấu xác nhận.

“Đây là bản đã đổi,” chị Thảo nói qua màn hình. “Cần giám định mực và dấu.”

Linh đặt hai bản cạnh nhau. Dấu mộc trên bản sửa có viền lệch một milimet. Người đóng dấu dùng một con dấu cũ, không phải dấu của phòng quản lý khoản vay hiện tại.

“Dấu được đóng trước hay sau khi viết tên?” cán bộ hỏi.

“Cần giám định,” Linh đáp. “Nhưng nét mực bị đè lên một phần dấu, nghĩa là tên được viết trước rồi mới đóng.”

Duy cầm tờ giấy, mắt đỏ vì thiếu ngủ. “Vậy người ký cuối cùng không phải người nhận.”

“Đúng,” ông Khang nói. “Người nhận là Vĩnh. Người bị biến thành người vay là cha cậu.”

Tú ngồi lặng. Linh mở túi thứ ba. Lá thư của cha cô viết ngày 22 tháng 8 năm 2009, một ngày sau khi phụ lục bị đổi.

“Tôi đã kiểm tra lại kho. Hai bộ phanh không được giao đủ. Võ Minh Vĩnh rời khỏi tuyến cùng hồ sơ gốc. Nguyễn Minh Quang yêu cầu tôi ký bản xác nhận để giải ngân. Tôi từ chối cho tới khi có bản đối chiếu. Nếu tôi không thể quay lại, hãy giao một nửa vé cho Mẫn, để bà ấy giữ tới khi có người đủ hai phần.”

Đoạn cuối bị nhòe. Có thể nước, cũng có thể mực bị lau.

“Mẫn là mẹ tôi,” Duy nói.

“Cha anh đã gửi thư cho bà ấy,” Linh đáp.

“Vậy vì sao mẹ không cho tôi biết?”

“Có thể bà sợ anh làm điều nguy hiểm.”

“Hoặc bà cũng sợ hồ sơ.”

Cuộn phim nhỏ nằm dưới lá thư. Cán bộ công an yêu cầu không tự phát, nhưng chị Thảo đề nghị niêm phong và chuyển tới đơn vị giám định. Trên cuộn phim có nhãn “Phòng cân cáp — 08:40”.

Hai chìa khóa phẳng mở ra một mảnh kim loại mỏng, khắc số tài khoản ngân hàng và bốn chữ: “Đối chiếu tại kho.”

Mai nhìn số. “Đây là tài khoản công ty đã giải thể.”

“Tiền được chuyển qua đó rồi sang tài khoản khác,” cô nói. “Em có thể truy dấu nếu ngân hàng cho dữ liệu gốc.”

Cán bộ ngân hàng không đáp ngay. Ông nhìn tờ phụ lục, rồi nói: “Hồ sơ gốc đã chuyển kho lưu trữ.”

“Kho nào?” Linh hỏi.

“Kho nghiệp vụ trung tâm.”

“Mã hồ sơ?”

Ông ta lật sổ, im lặng quá lâu.

Hùng đứng ngoài cửa lên tiếng: “Không cần làm khó nhân viên. Hồ sơ sẽ được cung cấp theo quy trình.”

Linh quay lại. “Quy trình đã kéo dài mười hai năm.”

Hùng bước vào một bước, nhưng công an ngăn lại. Ông nhìn chiếc hộp, rồi nhìn ông Khang. “Khang, ông đã giữ nó quá lâu.”

“Tôi giữ vì ông yêu cầu.”

“Tôi không hề.”

“Quang yêu cầu. Nhưng ông là người nhận lệnh sau cùng.”

Hùng tái mặt. “Tôi chỉ là nhân viên trẻ.”

“Nhân viên trẻ vẫn có thể giữ một chìa khóa.”

Linh nhìn hai người. “Ông Hùng, ông có từng đăng nhập tài khoản Vân Lộ 08?”

“Không.”

Mai mở bản ghi. Thiết bị đăng nhập dùng mã nhân viên của Hùng, nhưng thời điểm là năm ông còn làm phó đội. Dữ liệu ghi địa chỉ phòng cân cáp.

“Có thể bị giả mạo,” Hùng nói.

“Có thể,” chị Thảo đáp qua màn hình. “Nhưng ông phải giao thiết bị và mật khẩu cũ để giám định.”

Hùng không trả lời.

Duy nhìn chiếc hộp. “Chúng ta có đủ để yêu cầu ngân hàng dừng phát mãi chưa?”

Chị Thảo nói: “Đủ để đề nghị khẩn cấp, chưa đủ để kết luận ai giả mạo. Cần bản gốc, giám định chữ ký, dữ liệu tài khoản và lời khai của nhân chứng Hạnh.”

Mai nhắc tới cái tên. “Hạnh là chị tôi.”

Linh gật. “Cô ấy nhìn thấy chuyện xảy ra ở phòng cân cáp.”

Ông Khang nhắm mắt. “Hạnh còn giữ một chiếc máy ảnh dùng phim. Cô ấy đã chụp người đổi phụ lục.”

“Chị Hạnh không nói với em,” Mai nói.

“Vì cô ấy nghĩ ảnh đã mất.”

“Bác biết ảnh ở đâu?”

Ông Khang nhìn Linh. “Trong căn phòng không ai muốn mở tiếp.”

Linh hiểu ngay: phòng cân cáp. Nhưng họ đã vào đó mà không thấy máy ảnh.

Tú đứng lên. “Tôi biết chỗ.”

“Anh đưa chúng tôi tới đó,” Duy nói.

Tú nhìn hộp. “Sau khi mọi người sao lưu tất cả.”

Linh đóng túi giấy, giữ nguyên thứ tự. Cô đọc số niêm phong mới, ký tên và yêu cầu từng người ký. Hộp được đặt trong két công an, không ai được giữ chìa một mình.

Khi rời phòng họp, Hùng gọi Linh lại. “Cha cô đã nhận phần trách nhiệm của ông ấy. Cô không cần kéo cả tuyến cáp xuống.”

Linh nhìn ông. “Tôi chỉ kéo những gì đã được giấu ra ánh sáng.”

“Cô sẽ làm nhiều người mất việc.”

“Một người mất việc không giống ba gia đình mất người.”

Hùng nhìn xuống, không nói.

Ngoài ga, cabin số 17 đứng yên. Trên cửa kính, dòng sơn đỏ đã bị lau, nhưng vẫn còn một vệt hình tam giác.

Duy đứng cạnh Linh. “Cô có hối hận không?”

“Tôi hối hận vì không hỏi cha sớm hơn.”

“Tôi hối hận vì đã không tin mẹ.”

“Chúng ta không thể sửa chuyện trước đây.”

“Nhưng có thể không lặp lại.”

Điện thoại Mai rung. Một tin nhắn từ chị Hạnh: “Chị tìm thấy máy ảnh. Gặp nhau ở căn phòng cũ trước khi trời tối.”

Linh nhìn hộp đã được niêm phong. Bằng chứng đầu tiên không đủ kết thúc món nợ, nhưng đã đủ để khiến câu chuyện không thể quay về im lặng.

Chị Thảo yêu cầu mọi người không rời ga cho tới khi cơ quan chức năng lập xong biên bản. Linh kiểm tra lại từng túi giấy, đặt bản sao lên hai thẻ nhớ khác nhau. Một bản gửi cho chị Thảo, một bản gửi tới email công việc của cô ở kho lưu trữ. Duy ghi lại số sê-ri của hộp và tình trạng mép nắp. Mai lập bảng thời gian các cuộc gọi ngân hàng.

Tú đứng ngoài sân, không tham gia. Linh đi tới hỏi: “Anh định làm gì với lời khai của mình?”

“Tôi chưa biết.”

“Anh biết người giúp Vĩnh rời tuyến. Anh biết cha mình bị đổ lỗi. Anh biết đội trưởng dùng tài khoản cũ.”

“Tôi biết nhiều hơn tôi muốn.”

“Nhưng nếu anh không nói, người khác sẽ nói thay.”

Tú nhìn sườn núi. “Tôi sợ cha tôi vẫn bị gọi là kẻ ăn cắp.”

“Sợ không làm sự thật biến mất.”

“Tôi biết.”

“Anh có thể kể một lần, trước những người cần nghe.”

Tú gật chậm. “Tôi sẽ kể sau khi tìm máy ảnh.”

Ở ga dưới, Hùng bị tạm giữ để lấy lời khai. Đội trưởng mới được cử tạm thời yêu cầu tắt toàn bộ tài khoản cũ. Đường cáp sẽ không mở lại cho tới khi kiểm tra xong trụ số 4. Người dân được thông báo không tự ý đi vào khu kỹ thuật.

Linh nhìn cabin đứng yên. Hai nửa vé đã hoàn thành công việc đầu tiên: đưa người giữ chúng tới cùng một căn phòng. Phần còn lại không phải mở hộp thêm lần nữa, mà là tìm người có thể xác nhận những gì nằm trong đó từng bị đổi.

Mai nhắn cho chị Hạnh rằng họ sẽ tới trước hoàng hôn. Duy kiểm tra dây an toàn, đưa cho Linh một chiếc áo mưa mới.

“Từ giờ đừng dùng chiếc cũ,” anh nói.

“Vì dây đỏ?”

“Vì chiếc cũ bị rạch.”

Linh nhận áo. “Anh đang lo lắng bằng cách mua đồ.”

“Đúng.”

“Vậy tôi nhận.”

Họ đi về phía lối cũ, nơi phòng cân cáp nằm sau vách đá. Trên đường, Linh mở lá thư cha thêm lần nữa. Dòng “đừng hỏi họ phải trả nợ thay ai” bỗng có nghĩa khác: món nợ không thể được giải quyết bằng việc tìm một người để đổ lên đầu. Họ phải xác định từng chữ ký, từng lựa chọn, từng lần im lặng.

Phía trước, Tú đứng chờ. Anh cầm một chiếc chìa khóa cũ và nói: “Chị Hạnh bảo máy ảnh không nằm trong phòng. Nó được giấu ở nơi người chụp không muốn ai biết.”

“Ở đâu?” Duy hỏi.

Tú nhìn lên cabin bảo trì. “Trên nóc cabin số 17.”

Đã sao chép liên kết chương