Chương 17
Người đứng ngoài khung ảnh
Cabin số 17 bị khóa ở bệ bảo trì, cửa mở để đội kỹ thuật kiểm tra. Duy không cho ai trèo lên nóc trước khi cắt nguồn. Anh lập vùng an toàn bằng dây màu vàng, yêu cầu Tú gọi người phụ trách thiết bị.
“Nếu máy ảnh ở trên đó, chị Hạnh đã giấu từ bao giờ?” Linh hỏi.
“Mười sáu năm,” Tú đáp.
“Một chiếc máy ảnh phim có thể chịu mưa?”
“Nếu nằm trong hộp kín.”
Mai đứng dưới cabin, nhìn lên. “Chị Hạnh từng làm ở ga dưới. Chị ấy biết những chỗ người khác không nhìn.”
“Tại sao chị ấy không giao ảnh từ đầu?” Duy hỏi.
“Vì chị sợ người trong ảnh.”
Duy kéo dây an toàn, trèo lên bậc kỹ thuật. Linh đi theo sau, giữ khoảng cách. Mặt cabin ướt, kim loại trơn. Trên nóc có nắp thông gió và một dãy bu lông. Chẳng thấy hộp máy ảnh.
Tú chỉ vào gần móc cáp. “Ở đó.”
Một miếng kim loại phẳng gắn dưới giá đỡ, phủ lớp sơn cùng màu thân cabin. Duy dùng nam châm kiểm tra. Nó bật ra, để lộ hộp nhựa nhỏ.
Linh đeo găng, mở nắp. Bên trong là máy ảnh phim cũ, cuộn phim đã được tháo ra, cùng một mảnh giấy ghi ngày 19 tháng 8 năm 2009.
“Máy ảnh không có phim,” Mai nói.
Tú nhìn mảnh giấy. “Có thể chị Hạnh đã lấy cuộn phim.”
“Chúng ta phải tìm chị ấy.”
Ở làng trên, nhà chị Hạnh nằm sát sân bóng cũ. Chị ra mở cửa sau khi nghe ba tiếng gõ. Người phụ nữ ngoài ba mươi, tay còn dính bột mì, nhìn Linh rồi nhìn chiếc máy ảnh.
“Tôi tưởng nó đã mất.”
“Chị giấu trên cabin?” Mai hỏi.
“Không phải tôi giấu. Một người nhờ tôi giữ.”
“Ai?”
Chị Hạnh không trả lời ngay. Chị mời mọi người vào bếp, đặt ấm nước. Trên tường treo ảnh gia đình, trong đó có một người đàn ông trẻ đeo đồng phục Vân Lộ.
“Cha chị?” Linh hỏi.
“Anh trai tôi. Anh ấy mất trong vụ sạt.”
“Chị đã ở đâu khi phụ lục bị đổi?”
“Ở phòng cân cáp. Tôi mang đồ ăn cho mẹ.”
“Chị có chụp ảnh?”
“Tôi chụp vì máy ảnh của đội bỏ quên. Tôi còn nhỏ, chỉ muốn thử.”
“Vậy ảnh ở đâu?”
Chị Hạnh đi vào phòng trong, lấy ra một hộp thiếc nhỏ khác. Bên trong là cuộn phim bọc giấy dầu.
“Tôi không dám rửa. Người chụp ảnh sẽ thấy tôi.”
“Chị đã giữ nó mười sáu năm,” Mai nói. “Sao hôm nay mới đưa?”
“Vì các em đã mở hộp. Nếu tôi tiếp tục giấu, tôi sẽ giống những người đã đổi tên trong hồ sơ.”
Cuộn phim được đưa tới một tiệm ảnh cũ ở thị trấn. Chủ tiệm, ông Phúc, dùng máy quét âm bản chuyên dụng. Hình ảnh hiện dần trên màn hình: phòng cân cáp, bàn giấy, bốn người đứng quanh phụ lục. Hùng trẻ hơn, Tú đứng ngoài cửa, Vĩnh cầm một tập hồ sơ. Nguyễn Minh Quang quay lưng về phía ống kính.
Ở tấm thứ ba, Quang cầm một con dấu ngân hàng. Hùng mở ngăn tủ, lấy một phụ lục khác. Vĩnh đưa một túi hồ sơ cho người đàn ông đứng sau máy ảnh.
“Người chụp là chị Hạnh,” Linh nói.
“Không,” chị Hạnh đáp. “Tôi đứng gần cửa. Máy ảnh đặt trên kệ.”
“Vậy ai đứng sau máy?”
Ông Phúc phóng lớn phần phản chiếu trên mặt kính cân. Một gương mặt hiện mờ, nhưng đủ nhận ra: bà Mẫn, mẹ Duy.
Duy ngồi bất động.
“Mẹ em đứng đó,” Mai thì thào.
Chị Hạnh gật. “Bà ấy không chụp. Bà ấy nhìn thấy rồi bảo tôi lấy máy.”
“Vì sao mẹ tôi không nói?” Duy hỏi.
“Bà ấy nói nếu báo, Quang sẽ khai rằng cha cậu đã đồng ý. Bà ấy muốn đợi bản sao gốc.”
“Bà ấy tìm thấy không?”
“Không. Vĩnh mang đi.”
Linh xem từng ảnh, lập danh sách người, vị trí và hành động. Tấm cuối chụp một trang giấy đặt dưới tay Quang. Dòng đầu ghi “Thỏa thuận bảo toàn tài sản”. Bên dưới, tên người bảo lãnh chưa điền.
Ở góc trang có một mã: Q-2009.
Mai mở máy tính, đối chiếu với tài khoản ngân hàng. Mã Q-2009 xuất hiện trong bốn lần chỉnh sửa khoản vay của gia đình Duy, nhưng người duyệt cuối không phải Quang mà là một tài khoản mang tên “Bộ phận giải chấp”.
“Tài khoản này vẫn hoạt động,” Mai nói. “Nó đã yêu cầu phát mãi nhà tuần trước.”
“Ai có quyền?” Linh hỏi.
“Ba người. Một là quản lý khoản vay, một là giám đốc chi nhánh, một là tài khoản hệ thống.”
“Hùng có nằm trong đó không?”
“Không.”
“Vĩnh?”
“Không còn trong dữ liệu.”
Tú nhìn màn hình. “Có người dùng tài khoản hệ thống để sửa tên.”
Chị Hạnh lấy thêm một tập giấy. “Tôi tìm thấy trong nhà mẹ. Bà ấy ghi ngày từng người tới phòng cân cáp.”
Danh sách có tên Hùng, Vĩnh, Quang và một người ghi tắt là “Q”. Bên cạnh chữ Q, mẹ Duy viết: “Người đến sau, không mặc đồng phục, biết số tài khoản.”
Linh nhìn chiếc mảnh áo đỏ có chữ Q. “Người này không nhất thiết là Quang.”
“Có thể là cán bộ ngân hàng,” Mai nói.
Ông Phúc đưa họ bản quét. Tấm ảnh phản chiếu cuối cùng cho thấy người đứng sau máy ảnh có một chiếc nhẫn đen khắc vòng tròn. Chị Hạnh nhận ra.
“Tôi từng thấy chiếc nhẫn này ở người tới nhà hỏi mua đất.”
“Ai?” Duy hỏi.
“Một người tự xưng là nhân viên xử lý tài sản. Ông ta nói nếu tôi muốn giữ nhà, phải ký xác nhận rằng cha tôi làm mất thiết bị.”
“Tên?”
“Lê Quốc Toàn.”
Mai gõ tên vào dữ liệu ngân hàng. Một hồ sơ hiện lên: Lê Quốc Toàn, cựu quản lý xử lý tài sản, nghỉ việc năm ngoái. Địa chỉ liên hệ hiện tại là một văn phòng tư vấn nằm gần ga dưới.
Tú bật dậy. “Ông ta chính là người gọi cho ông Khang.”
“Và người thuê Nam,” Linh nói.
Duy nhìn chị Hạnh. “Chị có thể làm chứng không?”
Chị Hạnh nhìn ảnh. “Tôi có thể nói mình đã thấy. Nhưng tôi sợ họ sẽ tìm em gái tôi.”
Mai nắm tay chị. “Em sẽ không để chị một mình.”
Linh gọi chị Thảo. Luật sư yêu cầu lập biên bản lời khai tại chỗ, ghi rõ nguồn gốc cuộn phim, người sở hữu máy ảnh và quy trình quét. Ông Phúc ký xác nhận bản sao dữ liệu.
“Ảnh chưa đủ chứng minh nội dung phụ lục bị đổi,” Thảo nói. “Nhưng đủ để nối người, thời gian và hành động.”
“Còn hồ sơ ngân hàng?” Mai hỏi.
“Cần bản gốc và người duyệt.”
Mai mở một tài liệu khác. “Em tìm được nhật ký thao tác. Tài khoản hệ thống sửa tên người vay ba lần. Lần cuối thực hiện từ máy tính ở văn phòng Lê Quốc Toàn.”
Không ai nói.
Họ tới văn phòng đó vào chiều muộn, nhưng cửa khóa. Trên bảng treo thông báo chuyển địa chỉ. Một camera ngoài cổng hướng thẳng ra đường. Mai dùng bản đồ cũ xác định văn phòng mới cách ga dưới hai dãy phố.
Tú nhìn Linh. “Tôi phải nói thêm một chuyện.”
“Nói đi.”
“Năm 2009, tôi đã đưa Vĩnh tới văn phòng Toàn. Tôi tưởng đó là nơi lấy tiền thuốc cho cha tôi.”
“Anh nghe họ bàn gì?”
“Họ nói tên của người chết dễ dùng hơn người sống.”
Duy nắm tay thành quyền, nhưng Linh đặt tay lên cánh tay anh.
“Đừng đánh mất lời khai vì một cơn giận.”
Duy thả tay.
Trời tối, chị Hạnh đồng ý đi cùng họ xuống thị trấn để nộp ảnh. Ông Khang được chuyển tới bệnh viện. Trước khi rời nhà, chị Hạnh nhìn chiếc máy ảnh đã cũ.
“Tôi từng nghĩ người đứng ngoài khung là người chụp. Hóa ra là người có quyền xóa ảnh.”
Linh cất bản sao vào hai túi riêng. “Lần này không ai xóa được.”
Điện thoại Mai rung. Một thông báo từ ngân hàng hiện lên: “Tài sản bảo đảm của ông Nguyễn Minh Quang đã được đưa vào danh sách bán đấu giá lúc 17:30.”
Duy nhìn em gái. “Nhà chúng ta bị gắn với tên cha.”
Linh nhìn dòng mã Q-2009. “Vậy chúng ta phải chứng minh tên ấy đã bị đặt vào đó như thế nào.”
Chị Thảo gửi cho họ một danh sách việc cần làm: giữ bản gốc cuộn phim, lập biên bản với ông Phúc, yêu cầu ngân hàng tạm dừng đấu giá, xác minh địa chỉ Lê Quốc Toàn và xin lệnh bảo toàn nhật ký hệ thống. Không việc nào có thể làm bằng một cuộc gọi duy nhất.
Mai đọc danh sách, thở dài. “Nếu họ bán nhà trong vài ngày thì sao?”
“Chúng ta gửi yêu cầu khẩn cấp ngay tối nay,” Linh nói.
Duy nhìn em gái. “Anh sẽ tới ngân hàng.”
“Anh không đi một mình,” Linh đáp.
“Anh có thể tự nói chuyện.”
“Anh có thể tự làm họ nghĩ mình chỉ là người vay.”
Duy gật, nhận phần bản sao hợp đồng. Mai giữ dữ liệu máy chủ. Tú giữ lời khai của mình, dù tay anh run khi ký. Chị Hạnh giữ máy ảnh, còn Linh giữ cuộn phim.
Họ chia tài liệu thành nhiều túi, không ai cầm toàn bộ. Cách làm ấy khiến việc di chuyển chậm hơn, nhưng một người mất túi không đồng nghĩa cả câu chuyện mất theo.
Ở cuối con phố, một chiếc xe màu bạc dừng đèn đỏ. Người lái nhìn sang nhóm họ, rồi nhấc điện thoại. Linh không biết đó là người theo dõi hay chỉ là một tài xế bình thường. Cô không chạy theo. Cô chỉ chụp biển số và gửi cho công an.
Từ nay, mọi nghi ngờ đều phải có dấu vết.
Khi họ tới văn phòng ngân hàng, cổng đã đóng. Một bảo vệ nói phòng xử lý tài sản chỉ làm việc giờ hành chính. Duy đưa giấy yêu cầu khẩn cấp, nhưng bảo vệ không nhận.
Linh gọi chị Thảo, bật loa. Luật sư nói rõ họ không yêu cầu bảo vệ giải quyết vụ án, chỉ yêu cầu ghi nhận thời điểm giao văn bản. Bảo vệ miễn cưỡng ký nhận.
Trên phiếu có tên người trực ca: Lê Quốc Toàn.
Người đã nghỉ việc không thể có mặt, nhưng tên ông ta vẫn xuất hiện ở mọi nơi họ đi qua.