Một Lời Hứa Ở Trạm Cáp Treo
9 phút đọc

Chương 13

Trang sổ bị giấu

Đội cứu hộ đưa ông Khang vào phòng y tế phía sau quán bà Năm. Bên ngoài, đội trưởng yêu cầu mọi người tránh xa tủ hồ sơ, nhưng không ai còn tin chiếc chìa khóa trong tay ông. Linh đặt hộp thiếc lên bàn quán, giữa ấm trà và túi thuốc của ông Khang.

Đỗ Thành Nam bị một nhân viên bảo vệ giữ lại. Anh ta không chống cự, chỉ lặp đi lặp lại rằng mình nhận lệnh từ một người tên Quang. Người áo mưa có vòng tam giác đã biến mất trong lúc sân ga hỗn loạn.

“Quang có phải tên thật của đội trưởng không?” Mai hỏi.

“Không,” Duy đáp. “Tên ông ấy là Hùng.”

“Vậy Quang là ai?”

Ông Khang nằm trên giường, mắt nhìn trần. “Người quản lý dự án năm 2009. Nguyễn Minh Quang.”

Linh lấy lá thư của cha. “Bác nói cha Duy mang tên đó trên giấy vay.”

“Vì Vĩnh dùng tên ông ta để thay cho người nhận cuối.”

Duy bước tới. “Cha tôi có liên quan tới Quang?”

“Không. Hai người chỉ có cùng tên đệm trong hệ thống viết tắt. Vĩnh lợi dụng lỗi này.”

“Một lỗi như vậy không thể khiến ngân hàng chuyển nợ.”

“Không phải lỗi. Là một chuỗi giấy tờ được chuẩn bị để trông như lỗi.”

Ông Khang chống tay ngồi dậy. Mai đỡ lưng ông. “Tôi sẽ mở sổ.”

“Sổ ở đâu?” Linh hỏi.

“Trong quán.”

Bà Năm đi tới, lấy chiếc chìa khóa nhỏ từ cổ. Bà mở ngăn kéo dưới quầy trà, lôi ra một cuốn sổ bìa vải nâu đã sờn. Bìa không ghi tên, chỉ có hình tam giác được khâu bằng chỉ đỏ.

“Bà giữ bao lâu rồi?” Duy hỏi.

“Từ ngày mẹ cháu đưa.”

“Vì sao không đưa sớm?”

“Vì chưa đủ hai nửa vé.”

Linh đặt mảnh vé lên bìa sổ. Không có phản ứng. Duy đặt mảnh còn lại cạnh đó. Bà Năm gật, mở trang đầu.

Sổ ghi thời gian, nhiệt độ, tốc độ gió và tình trạng từng đoạn dây. Chữ của ông Khang đều, nhỏ, chen giữa các cột. Những trang tháng tám năm 2009 có nhiều dấu mực đỏ.

“Đây là ngày xảy ra vụ sạt,” ông Khang nói. “Tôi ghi lúc 06:20, lực kéo tăng bất thường. 07:10, thiết bị phanh dự phòng chưa giao đủ. 08:40, đội quản lý yêu cầu mở tuyến thử.”

Duy nhìn trang. “Mẹ tôi từng nói cáp chỉ được chạy sau 09:00.”

“Đúng. Nhưng Vĩnh nói có lệnh đặc biệt.”

“Ai ký?”

Ông Khang lật trang. Phần ký tên bị rách, nhưng bên cạnh còn dòng ghi “Người giám sát: Lê Thị Mẫn”.

“Mẹ tôi,” Duy nói.

“Bà ấy không ký mở tuyến. Bà ghi cảnh báo.”

Linh nhìn nét bút. “Ở đây có chữ ‘không đồng ý’.”

“Sau đó trang bị xé.”

“Ai xé?”

Ông Khang im.

Tú đứng ngoài cửa, nghe đến đó mới nói: “Tôi.”

Duy quay lại. “Anh xé?”

“Tôi lấy trang khỏi thùng rác. Có người đã xé trước, tôi chỉ nhặt phần còn lại.”

“Và anh giữ nó?”

“Tôi đưa cho Vĩnh.”

Không khí trong quán đặc lại. Linh nhìn Tú, chờ anh nói tiếp.

“Vĩnh bảo nếu tôi giao trang, ông ta sẽ trả tiền thuốc cho cha tôi. Cha tôi lúc ấy bị suy thận, cần lọc máu. Tôi tin ông ta.”

“Ông ta có trả không?” Mai hỏi.

“Trả một lần. Sau đó cha tôi mất.”

“Anh giữ im vì tiền thuốc?” Duy hỏi.

“Vì tôi đã nhận tiền. Khi mình nhận một thứ bẩn, người ta có thể bắt mình nhìn nó như một món nợ.”

Ông Khang ho khan. “Tú đã nói với tôi. Tôi bảo cậu ấy đừng tiếp tục. Nhưng lúc đó tôi cũng đang sợ.”

Linh lật sổ. Một trang gấp góc chứa bản vẽ chi tiết. Trên đó là sơ đồ đường dây, vị trí phòng cân cáp và ghi chú: “Chuyển phụ lục sau khi người giám sát rời ca.”

“Người giám sát rời ca lúc nào?” cô hỏi.

“08:25,” ông Khang đáp. “Mẹ Duy phải xuống ga dưới vì có một cabin bị lỗi cửa.”

“Và lúc 08:40, tuyến được mở thử.”

“Đúng.”

Duy bóp chặt mép bàn. “Mẹ tôi bị kéo khỏi phòng đúng lúc họ đổi phụ lục.”

“Bà ấy đã nghi ngờ. Vì vậy bà đưa nửa vé cho tôi, nhờ tôi giữ cho tới khi có người đi cùng.”

“Tại sao là hai nửa vé khác năm?”

“Để không ai có thể dùng một nửa làm bằng chứng. Năm 2008 là ngày tuyến nhận thiết bị, năm 2009 là ngày phụ lục bị đổi.”

Linh chụp trang sổ. Một giọt nước rơi từ tóc ông Khang xuống mép giấy. Cô dùng khăn thấm, không chạm vào mực.

“Bác có bản gốc trang bị xé không?”

“Có.”

Ông Khang chỉ vào tủ gỗ nhỏ sau bàn. Bà Năm lấy chìa khóa, mở ngăn thứ hai. Bên trong là một phong bì nhựa, chứa ba mảnh giấy ghép bằng băng trong.

Linh đặt chúng lên tờ giấy trắng. Dòng chữ hiện ra:

“Tôi, Lê Thị Mẫn, không đồng ý cho mở tuyến trước khi đủ hai bộ phanh dự phòng. Người yêu cầu thay đổi chữ ký là Nguyễn Minh Quang. Người trực tiếp mang phụ lục là Trần Quang Vĩnh.”

Phần cuối có chữ ký của mẹ Duy, ngày 19 tháng 8 năm 2009.

Duy nhắm mắt. Anh không khóc, chỉ ngồi rất lâu.

Mai chạm vai anh. “Anh đọc đi.”

“Anh đã đọc.”

“Vậy nói gì đó.”

Duy mở mắt, nhìn Linh. “Mẹ anh không hề tự nguyện ký. Cha cô cũng không biết toàn bộ giấy.”

“Nhưng món nợ vẫn ở đó.”

“Vì những người còn lại chọn im.”

Ông Khang đưa tay về phía hộp. “Mở nó.”

Linh và Duy nhìn nhau. Đội trưởng đứng ngoài sân, có hai nhân viên ngân hàng bên cạnh. Hùng ra hiệu muốn nói chuyện, nhưng Duy kéo rèm.

“Bác chắc chưa?” Linh hỏi.

“Sổ đã đủ để chứng minh dòng thời gian. Hộp chỉ bổ sung giấy tờ. Các cháu không còn có thể chờ.”

“Nếu trong hộp có chữ ký của cha tôi?”

“Thì hãy gọi đúng tên ông ấy. Không lớn hơn, không nhỏ hơn.”

Linh lấy hai nửa vé. Duy đặt chiếc hộp giữa bàn. Cô xoay mảnh năm 2008 về phía trái, anh xoay mảnh năm 2009 về phía phải. Hai đường rách khớp nhau, cơ cấu lẫy bật ra một nấc.

Hộp không mở hoàn toàn. Một kim nhỏ bên trong kẹt lại.

“Cần mã ngày,” Duy nói.

Linh nhìn sổ. 19 tháng 8 năm 2009.

“190809.”

Duy nhập bằng bánh răng nhỏ. Hộp rung, nhưng nắp vẫn đóng.

Ông Khang thì thào: “Ngày người giám sát rời phòng không phải ngày khóa. Là ngày người ký cuối cùng nhận lại giấy.”

“Ngày nào?” Linh hỏi.

Ông Khang nhìn Tú.

Tú cúi đầu. “Hai mươi mốt tháng tám.”

Linh nhập 210809. Lẫy cuối cùng bật tách. Nhưng trước khi nắp mở, một tiếng kính vỡ vang từ ngoài sân. Nhân viên ngân hàng hét lên. Hùng giật rèm, nhìn thấy một viên đá và mảnh giấy đỏ trên nền.

Trên giấy chỉ có một dòng:

“Nếu mở hộp trước mặt tất cả, người đầu tiên bị bắt sẽ là người giữ chìa khóa.”

Hùng quay lại, tay siết chiếc chìa khóa. Bà Năm đứng chắn trước cửa quán.

“Chọn đi,” bà nói. “Giữ chiếc chìa hay giữ người của mình.”

Linh đặt tay lên nắp hộp. Duy đặt tay lên tay cô, không kéo lại.

“Mở,” anh nói.

Linh xoay lẫy cuối. Nắp hộp bật lên một khe nhỏ, để lộ lớp vải dầu màu xanh. Không ai cúi sát vào. Duy chụp ảnh vị trí trước khi mở thêm, còn Linh đọc to từng thao tác để đội cứu hộ và bà Năm cùng nghe.

“Thời điểm mở: 08 giờ 42 phút. Vật chứng đặt trên mặt bàn. Người chứng kiến gồm bà Năm, Mai, ông Khang, Tú và đội trưởng Hùng.”

Hùng nhìn cô. “Tôi chưa đồng ý làm chứng.”

“Ông đang đứng ở đây. Nếu ông rời đi, tôi ghi rõ ông từ chối.”

Hai nhân viên ngân hàng phía sau Hùng trao đổi ánh mắt. Một người lấy điện thoại, nhưng Duy bước tới chắn camera.

“Không quay nếu chưa được sự đồng ý.”

“Chúng tôi có quyền ghi nhận tài sản.”

“Đây không phải tài sản của ngân hàng.”

Bà Năm gõ mạnh đáy ấm trà xuống bàn. “Không ai lấy gì khi chưa có biên bản.”

Linh mở nắp thêm một chút. Bên trong là ba túi giấy, mỗi túi có số thứ tự. Túi thứ nhất chứa biên lai mua thiết bị, túi thứ hai chứa phụ lục hợp đồng, túi thứ ba là thư tay.

Trên miệng túi thứ hai có một dấu sáp đã nứt. Dấu không phải của Vân Lộ mà là biểu tượng hình vòng tròn của một ngân hàng cũ. Linh chụp lại.

“Nếu dấu đã nứt, có người từng mở,” cô nói.

Ông Khang đáp: “Tôi mở một lần năm 2013, nhưng chỉ xem trang đầu. Tôi sợ bị phát hiện.”

“Bác có thay thứ gì không?”

“Không.”

Duy nhìn Hùng. “Ông đã từng cầm hộp?”

Hùng không trả lời. Một trong hai nhân viên ngân hàng lên tiếng: “Ông Hùng chỉ giữ hộ theo yêu cầu của ban quản lý.”

“Ban quản lý nào?” Linh hỏi.

Người kia im.

Linh đưa tay về túi thứ nhất. Cô chưa lấy biên lai ra thì điện thoại của Hùng đổ chuông. Ông nghe, chỉ nói một câu “Tôi hiểu”, rồi cúp máy.

“Có chuyện gì?” Duy hỏi.

“Cabin bảo trì ở trụ số 4 mất tín hiệu.”

“Có người trên đó?”

“Không biết.”

Tú bước tới cửa, nhìn tuyến cáp. “Mất tín hiệu là do nguồn bị cắt.”

“Nguồn ở đâu?” Linh hỏi.

“Phòng cân cáp.”

“Ai có quyền vào?”

Hùng nắm chặt chìa khóa. “Chỉ người có thẻ cũ.”

Mọi ánh mắt dồn vào Tú, người đang đeo chiếc vòng tam giác. Anh nhìn xuống tay mình.

“Tôi không vào đó,” Tú nói.

“Anh vừa ở đâu khi chúng ta mở hộp?” Duy hỏi.

“Ở cạnh ông Khang.”

“Có người chứng kiến?”

“Mai.”

Mai gật, nhưng vẻ mặt không chắc chắn. “Anh ấy ở cạnh em, nhưng đã đi ra ngoài gọi cứu hộ một lúc.”

Tú nhắm mắt. “Tôi đi tìm đội cứu hộ.”

Linh không để ý cuộc tranh luận tiếp. Cô mở túi thứ ba, lấy lá thư có chữ của cha. Ngay dòng đầu, ông viết: “Nếu người mở được hộp đọc tới đây, xin đừng tin bản danh sách cuối cùng.”

Linh đọc tiếp. “Tên người nhận cuối đã bị đổi ba lần. Lần thứ nhất đổi trên sổ kho, lần thứ hai đổi trong hợp đồng vay, lần thứ ba đổi trên hệ thống ngân hàng. Người thực hiện lần thứ ba không phải Vĩnh.”

Duy nhìn Hùng. Hùng quay mặt.

Phía ngoài, tiếng còi cứu hộ kéo dài. Một nhân viên chạy vào báo cabin trụ số 4 đã chuyển động ngược, không có người điều khiển. Nếu nó chạm trụ, dây sẽ bị lệch.

Duy nhìn hộp, rồi nhìn tuyến cáp. “Chúng ta chưa thể đọc tiếp.”

Linh khép nắp, đặt niêm phong tạm. “Chúng ta sẽ mang theo toàn bộ hồ sơ.”

Hùng bước tới. “Không. Hộp ở lại ga.”

“Ông vừa mất quyền giữ nó.”

“Cô không có quyền lấy.”

Linh nhìn bà Năm, đội cứu hộ và những người dân đang đứng ngoài. “Tôi có quyền bảo quản vật chứng của cha tôi khi nó đang bị đe dọa. Ông muốn tranh chấp, hãy lập biên bản trước mặt mọi người.”

Hùng không đưa tay ngăn. Ông chỉ nhìn chiếc hộp như nhìn một thứ đã từng cứu mình và sắp hủy mình.

Linh bọc hộp vào túi chống nước. Duy giữ sổ, Mai giữ thư, còn ông Khang giữ trí nhớ của một đêm chưa ai muốn gọi tên.

Ngay khi họ bước khỏi quán, một tiếng động lớn vang từ tuyến cáp. Cabin 17 va nhẹ vào trụ số 4, rồi dừng. Trên cửa kính xuất hiện một dòng chữ bằng sơn đỏ:

“Người mở hộp đã được chọn.”

Duy nhìn Linh. “Chúng ta cần biết ai đang chọn.”

Đã sao chép liên kết chương