Lời Thề Áo Trắng
8 phút đọc

Chương 1

Chương 1 — Lời Thề Áo Trắng

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Đồng hồ trên tường khoa Cấp Cứu chỉ hai giờ hai mươi phút sáng khi tiếng còi xe cứu thương vang lên ngoài cổng, cắt ngang sự tĩnh lặng hiếm hoi của ca trực đêm. Lê Hải Yến, bác sĩ nội trú năm hai, đang ngồi ghi chú hồ sơ bên bàn trực, lập tức đứng bật dậy, đẩy ghế lăn ra sau va vào tường.

"Bệnh nhân nam, ba mươi lăm tuổi, tai nạn giao thông, đa chấn thương, huyết áp tụt còn tám mươi trên năm mươi!" nhân viên cứu thương hét lớn khi cáng bệnh nhân được đẩy qua cửa, máu thấm đỏ cả tấm chăn mỏng phủ trên người.

Yến lao tới ngay lập tức, hai tay thoăn thoắt kiểm tra mạch, đồng tử, ấn nhẹ vào vùng bụng bệnh nhân đang phồng lên bất thường. "Bụng cứng, nghi xuất huyết nội. Gọi ngay khoa Ngoại, chuẩn bị phòng mổ khẩn cấp!"

Đúng lúc đó, cánh cửa khoa Cấp Cứu bật mở, một bác sĩ trẻ khác bước vào — Vũ Đăng Khoa, bác sĩ nội trú khoa Ngoại Tổng Quát, được gọi xuống hội chẩn khẩn. Dáng người cao, gọn gàng trong bộ áo blouse trắng phẳng phiu dù đang giữa đêm, ánh mắt sắc bén quét nhanh qua tình trạng bệnh nhân.

"Cho tôi xem kết quả siêu âm bụng và X-quang ngực trước," Khoa nói, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát, tay đã đeo găng chuẩn bị khám lại.

"Không có thời gian để chờ xét nghiệm hình ảnh đầy đủ," Yến đáp ngay, không rời tay khỏi vùng bụng bệnh nhân. "Dấu hiệu lâm sàng đã quá rõ ràng — bụng cứng, huyết áp tụt nhanh, đây là xuất huyết nội đang tiến triển. Mỗi phút chậm trễ là một phút bệnh nhân mất thêm máu."

"Tôi hiểu áp lực thời gian," Khoa nói, giọng vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh dù có phần cứng rắn hơn, "nhưng đưa bệnh nhân lên phòng mổ mà không xác định chính xác vị trí tổn thương có thể khiến ca mổ kéo dài hơn, thậm chí bỏ sót tổn thương khác. Quy trình chuẩn đòi hỏi ít nhất một lần siêu âm nhanh tại giường."

"Quy trình chuẩn được viết ra cho những ca không nguy kịch đến mức này," Yến gằn giọng, ánh mắt không giấu được sự bực bội. "Anh nhìn màu da bệnh nhân đi, nhìn huyết áp đang tụt từng giây một. Nếu chờ thêm mười lăm phút để siêu âm, có khi bệnh nhân không còn sống để lên bàn mổ nữa."

Không khí trong phòng cấp cứu căng như dây đàn. Điều dưỡng trưởng Đỗ Minh Thư, đứng cạnh theo dõi, liếc nhìn cả hai, không dám xen vào cuộc tranh luận giữa hai bác sĩ đang giữ tính mạng bệnh nhân trong tay.

Trong khoảnh khắc căng thẳng ấy, một hình ảnh cũ chợt lóe lên trong tâm trí Yến — hình ảnh người cha nằm trên chiếc thuyền đánh cá lắc lư giữa biển đêm, máu thấm đỏ cả tấm lưới quấn quanh vết thương, trong khi cả nhà chờ đợi một chiếc xuồng cấp cứu chạy từ đất liền ra mất gần hai tiếng đồng hồ mới tới nơi. Khi ấy Yến mới mười hai tuổi, đứng trên bờ, bất lực nhìn theo con thuyền chở cha đi mà không biết rằng đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy ông còn tỉnh táo. Ký ức ấy, dù đã hơn mười năm trôi qua, vẫn luôn là ngọn lửa thúc đẩy mỗi quyết định của cô trong những khoảnh khắc sinh tử như thế này.

Khoa nhìn thẳng vào mắt Yến một giây, rồi cúi xuống kiểm tra lại nhanh vùng bụng bệnh nhân bằng chính đôi tay mình, cảm nhận độ cứng, độ chướng. Gương mặt cậu thoáng thay đổi khi nhận ra mức độ nghiêm trọng thực sự.

"Được," Khoa nói, giọng dứt khoát hẳn. "Chuyển thẳng lên phòng mổ. Tôi sẽ liên hệ ngay với bác sĩ trực gây mê và chuẩn bị ê-kíp."

Yến không kịp đáp lại, đã cùng đội ngũ đẩy cáng bệnh nhân lao nhanh về phía thang máy dẫn lên khu phẫu thuật, Khoa theo sát ngay phía sau, điện thoại áp vào tai gọi khẩn cấp cho ê-kíp mổ.

Hai mươi phút sau, trong phòng mổ, ca phẫu thuật khẩn cấp xác nhận đúng như Yến dự đoán — vỡ lách gây xuất huyết nội ồ ạt. Nếu chậm trễ thêm dù chỉ vài phút, hậu quả có thể đã không thể cứu vãn. BS. Đinh Xuân Phát, Trưởng khoa Ngoại, người trực tiếp thực hiện ca mổ cùng đội ngũ, xử lý nhanh gọn, cầm máu và khâu lách tổn thương trong sự tập trung cao độ.

Đứng quan sát qua tấm kính phòng chờ dành cho các bác sĩ nội trú, Khoa không khỏi thầm khâm phục sự điềm tĩnh, dứt khoát của người thầy mình đã theo học suốt gần hai năm nay. BS. Phát luôn là hình mẫu mà Khoa hướng tới — không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn tận tâm, luôn dành thời gian hướng dẫn tỉ mỉ cho từng bác sĩ nội trú, kể cả giữa lịch trực dày đặc đến kiệt sức. Chính BS. Phát là người đã dạy Khoa rằng, trong y khoa, sự cẩn trọng không bao giờ là thừa thãi, dù đôi khi nó có thể chậm hơn một chút so với bản năng.

Nhưng đêm nay, chứng kiến Yến hành động quyết đoán, chính xác đến từng giây, Khoa không khỏi tự hỏi, liệu triết lý cẩn trọng tuyệt đối mà mình vẫn luôn tin tưởng, có phải lúc nào cũng là lựa chọn đúng đắn nhất hay không.

Sau khi ca mổ kết thúc thành công, bệnh nhân được chuyển vào phòng hồi sức, tình trạng ổn định dần. Yến đứng bên ngoài phòng mổ, cởi bỏ lớp găng tay, cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn mệt mỏi lan khắp cơ thể sau nhiều giờ căng thẳng tột độ.

Khoa bước ra sau đó, cũng vừa thay xong bộ đồ phẫu thuật, ánh mắt tìm đến Yến đang đứng một mình nơi hành lang vắng.

"Quyết định của cô đúng," Khoa nói, giọng đã dịu đi nhiều so với lúc căng thẳng trong phòng cấp cứu. "Nếu chờ thêm để siêu âm, tôi nghĩ hậu quả sẽ khác."

"Cảm ơn anh đã tin tưởng đủ để không cản trở," Yến đáp, giọng vẫn còn hơi cứng, chưa hoàn toàn buông bỏ được sự căng thẳng của cuộc tranh luận trước đó. "Nhưng tôi cũng phải nói thẳng, nếu anh cứ khăng khăng theo đúng quy trình sách vở trong mọi tình huống, sẽ có lúc phải trả giá bằng mạng sống bệnh nhân."

"Và nếu cô cứ hành động theo bản năng mà bỏ qua quy trình an toàn, sẽ có lúc phải trả giá bằng một sai lầm không đáng có," Khoa đáp lại, không hề nhượng bộ. "Chúng ta chỉ vừa may mắn vì lần này cô đúng."

Cả hai nhìn nhau trong im lặng căng thẳng một lúc, ánh mắt không ai chịu nhường ai. Đây rõ ràng không phải là một khởi đầu êm đẹp giữa hai bác sĩ trẻ, nhưng đằng sau sự va chạm gay gắt ấy, cả hai đều ngầm nhận ra ở đối phương một sự tận tâm với nghề không hề giả tạo.

Minh Thư, vừa hoàn thành việc ghi chép hồ sơ, đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng ấy, không kìm được nụ cười nhẹ. "Hai người này," cô lẩm bẩm một mình, "chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện để nói với nhau đây." Cô lắc đầu, tự hỏi liệu bầu không khí căng thẳng ấy sẽ còn kéo dài bao lâu, hay đây chỉ mới là màn dạo đầu cho một điều gì đó thú vị hơn nhiều sắp diễn ra giữa hai bác sĩ trẻ đầy cá tính này.

Yến quay người bỏ đi trước, không nói thêm lời nào, nhưng trong lòng cô không thể phủ nhận, cuộc tranh luận vừa rồi đã để lại một ấn tượng khó phai về người bác sĩ khoa Ngoại tỉ mỉ, cứng đầu không kém gì chính cô.

Khoa đứng lại một mình nơi hành lang, nhìn theo bóng dáng Yến khuất dần sau góc rẽ, trong lòng cũng dấy lên một sự tò mò khó tả về người bác sĩ Cấp Cứu vừa dám thách thức trực tiếp phán đoán của mình ngay trước mặt cả ê-kíp. Từ nhỏ, Khoa đã quen với việc mọi quyết định của mình luôn bị soi xét kỹ lưỡng hơn người khác — không phải vì cậu kém cỏi, mà vì cái tên "con trai Giám đốc chuyên môn" luôn đi kèm theo mỗi bước cậu đi trong bệnh viện này. Chính vì vậy, Khoa luôn buộc mình phải cẩn trọng gấp đôi, tỉ mỉ gấp đôi, để không ai có cớ nói rằng cậu được nâng đỡ.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên sau rất lâu, có người dám phản bác cậu không phải vì nể nang hay dè chừng thân phận gia đình, mà đơn giản chỉ vì tin vào chính phán đoán chuyên môn của bản thân. Điều đó, dù gây khó chịu trong khoảnh khắc tranh cãi, lại để lại trong Khoa một sự tôn trọng ngầm mà cậu chưa kịp gọi tên.

Điện thoại trong túi áo Khoa rung lên, một tin nhắn từ bố cậu — PGS.TS Vũ Đình Trường: "Nghe nói ca mổ khẩn cấp vừa rồi thành công tốt đẹp. Con làm tốt lắm." Khoa nhìn dòng tin nhắn ấy một lúc, không biết nên vui vì được công nhận, hay lại thấy nặng nề trước áp lực vô hình luôn đi kèm với mỗi lời khen từ người cha đứng đầu cả bệnh viện.

Cậu cất điện thoại vào túi, quay bước trở về phòng trực, trong đầu vẫn còn vương vấn hình ảnh đôi mắt kiên định, không hề nao núng của nữ bác sĩ Cấp Cứu vừa tranh luận gay gắt với mình chỉ ít phút trước — một khởi đầu đầy va chạm, nhưng có lẽ, cũng là khởi đầu của một điều gì đó Khoa chưa từng lường trước được.

Sáng hôm sau, tại bảng phân công trực của bệnh viện, một dòng thông báo mới được dán lên: từ tuần sau, chương trình hội chẩn liên khoa Cấp Cứu — Ngoại Tổng Quát sẽ được tổ chức định kỳ hai lần mỗi tuần, nhằm tăng cường phối hợp xử trí các ca đa chấn thương. Danh sách bác sĩ nội trú tham gia hội chẩn được niêm yết ngay bên dưới, và ở đó, tên của Lê Hải Yến và Vũ Đăng Khoa đứng cạnh nhau, như một sự sắp đặt trớ trêu của số phận mà cả hai đều chưa kịp lường trước.

Đã sao chép liên kết chương