Lời Thề Áo Trắng
8 phút đọc

Chương 7

Chương 7 — Lời Thề Áo Trắng

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Trong lúc Khoa còn đang vật lộn với quyết định đối mặt với thầy mình, cuộc sống bệnh viện vẫn tiếp diễn với nhịp độ không ngừng nghỉ. Một buổi chiều, khoa Cấp Cứu tiếp nhận liên tiếp ba ca cấp cứu cùng lúc — một vụ va chạm giao thông liên hoàn khiến nhiều người bị thương.

Yến, cùng với toàn bộ đội ngũ trực hôm đó, lao vào guồng quay xử trí không ngừng nghỉ. Cô phân loại nhanh mức độ nghiêm trọng của từng bệnh nhân, chỉ đạo các bác sĩ, điều dưỡng khác xử lý theo thứ tự ưu tiên hợp lý.

"Bệnh nhân này cần chuyển ngay lên khoa Ngoại, nghi ngờ gãy xương chậu kèm chấn thương bụng kín!" Yến hét lớn, tay vẫn không ngừng kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn.

Khoa xuất hiện ngay sau đó, được gọi xuống hỗ trợ cùng một vài bác sĩ nội trú khác từ khoa Ngoại. Trong hoàn cảnh khẩn cấp ấy, mọi căng thẳng, do dự cá nhân tạm thời được gạt sang một bên, nhường chỗ cho sự tập trung tuyệt đối vào công việc cứu người.

"Cô xử lý ca này, tôi lo ca kia," Khoa nói ngắn gọn, không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào, cả hai đã hiểu ý nhau chỉ qua một ánh mắt.

Suốt hai giờ đồng hồ tiếp theo, cả đội ngũ làm việc không ngừng nghỉ, phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa để xử trí lần lượt từng bệnh nhân. Có những khoảnh khắc căng thẳng đến nghẹt thở — một bệnh nhân bất ngờ tụt huyết áp giữa lúc đang chờ chuyển phòng mổ, buộc cả nhóm phải nhanh chóng truyền dịch, nâng chân giường, ổn định tình trạng ngay tại chỗ trước khi có thể tiếp tục di chuyển. Nhưng nhờ sự phối hợp ăn ý đã được xây dựng qua nhiều tuần làm việc chung, Yến và Khoa cùng đội ngũ đã vượt qua được thử thách ấy một cách suôn sẻ.

Cuối cùng, tình trạng của tất cả các bệnh nhân đều được ổn định, những trường hợp cần phẫu thuật được chuyển lên các phòng mổ tương ứng theo đúng thứ tự ưu tiên. Khi mọi thứ tạm lắng xuống, Yến và Khoa cùng ngồi phịch xuống ghế trong phòng nghỉ, mồ hôi vẫn còn ướt đẫm trên trán, đồng phục nhàu nhĩ sau nhiều giờ làm việc căng thẳng liên tục.

"Một ngày dài," Khoa thở dài, ngả đầu ra sau ghế.

"Còn dài hơn nữa nếu tính cả những gì đang chờ đợi chúng ta," Yến đáp, đưa cho cậu một chai nước lọc.

Khoa nhận lấy, uống một hơi dài, rồi im lặng một lúc trước khi lên tiếng. "Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ gặp thầy Phát vào cuối tuần này."

Yến ngồi thẳng dậy, nhìn cậu chăm chú. "Cậu chắc chắn chứ?"

"Tôi không thể trì hoãn thêm nữa," Khoa nói, giọng kiên định dù vẫn còn thoáng chút run rẩy. "Mỗi ngày trôi qua, tôi lại nghĩ đến khả năng còn nhiều bệnh nhân khác đang gặp nguy hiểm mà chúng ta chưa kịp phát hiện. Tôi không thể để nỗi sợ hãi cá nhân cản trở trách nhiệm của một người bác sĩ."

"Cậu muốn tôi đi cùng không?" Yến hỏi, sẵn sàng đồng hành nếu cậu cần.

Khoa suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu nhẹ. "Tôi nghĩ, lần đầu tiên, tôi cần tự mình đối mặt với thầy. Đây là mối quan hệ thầy trò của riêng tôi, tôi cần phải là người trực tiếp đặt câu hỏi. Nhưng tôi sẽ kể lại cho cô nghe mọi chuyện ngay sau đó."

Yến gật đầu, tôn trọng quyết định ấy, dù trong lòng không khỏi lo lắng cho những gì Khoa sắp phải trải qua. "Được. Nhưng nếu cậu cần bất cứ điều gì, dù là giữa đêm khuya, cứ gọi cho tôi."

"Tôi sẽ nhớ điều đó," Khoa đáp, siết nhẹ tay cô một lần nữa trước khi cả hai phải quay lại với công việc dồn dập của ca trực chưa kết thúc. "Cảm ơn cô vì đã hiểu và tôn trọng cách tôi muốn xử lý chuyện này."

"Tôi hiểu mà," Yến mỉm cười nhẹ, dù ánh mắt vẫn còn vương chút lo lắng khó giấu. "Đây là điều cậu cần tự mình làm, và tôi tin cậu sẽ làm tốt."

"Cảm ơn cô," Khoa nói, một nụ cười nhẹ nhàng, dù mệt mỏi, hiện lên trên môi. "Có cô ở đây, tôi cảm thấy mình đủ can đảm để làm điều cần làm, dù trước đây một mình tôi có lẽ đã chần chừ mãi không dám hành động."

Những ngày còn lại trước cuối tuần trôi qua trong sự căng thẳng ngấm ngầm. Khoa vẫn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn, nhưng Yến có thể nhận ra rõ sự trầm ngâm bất thường trong ánh mắt cậu mỗi khi vô tình chạm mặt BS. Phát trong hành lang bệnh viện.

Về phần BS. Phát, dường như ông cũng cảm nhận được điều gì đó khác lạ trong thái độ của cậu học trò mình vẫn luôn tin tưởng. Trong một buổi giao ban khoa, ông nán lại hỏi Khoa một câu ngắn gọn.

"Con dạo này có vẻ căng thẳng. Có chuyện gì không ổn à?"

Khoa khựng lại một giây, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường. "Dạ không có gì ạ, chỉ là lịch trực dày quá nên con hơi mệt thôi."

BS. Phát nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt phức tạp khó đoán, rồi gật đầu, không hỏi thêm. "Nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu có chuyện gì cần chia sẻ, con cứ tìm thầy."

Câu nói ấy khiến Khoa càng thêm giằng xé. Sự quan tâm chân thành trong giọng nói của thầy khiến cậu càng khó lòng dung hòa giữa hình ảnh người thầy đáng kính vẫn luôn biết mình và sự thật đau lòng đang chờ đợi được phơi bày.

Tối hôm đó, Khoa tìm đến Yến tại phòng nghỉ khoa Cấp Cứu, kể lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi với BS. Phát. "Tôi cảm thấy mình như đang phản bội thầy vậy," cậu nói, giọng đầy dằn vặt.

Yến ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy tay Khoa. "Cậu không phản bội ai cả, Khoa à. Cậu đang làm đúng những gì một bác sĩ có lương tâm cần làm. Nếu thầy Phát thực sự là người tốt như cậu vẫn tin tưởng, thầy sẽ hiểu được lý do đằng sau hành động của cậu."

"Tôi hy vọng cô nói đúng," Khoa thở dài, ngả đầu vào vai Yến trong một khoảnh khắc yếu đuối hiếm hoi. "Tôi chỉ sợ, sau chuyện này, mối quan hệ giữa tôi và thầy sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước được nữa."

"Có thể đúng là như vậy," Yến thừa nhận, không muốn đưa ra những lời an ủi sáo rỗng. "Nhưng đôi khi, những mối quan hệ thực sự có ý nghĩa mới có thể vượt qua được cả những thử thách khó khăn nhất. Nếu thầy Phát thực sự trân trọng cậu như một học trò, thầy sẽ không oán trách cậu vì đã làm điều đúng đắn."

Khoa im lặng, để những lời nói ấy thấm dần vào lòng, cảm nhận rõ sự ấm áp và vững tâm mà sự hiện diện của Yến mang lại giữa những ngày tháng đầy sóng gió này.

Tối thứ Sáu, trước buổi hẹn gặp riêng với BS. Phát vào sáng thứ Bảy, Khoa gọi điện cho bố mình, dù chưa định kể hết mọi chuyện, chỉ muốn nghe giọng nói quen thuộc để trấn an tinh thần.

"Con có chuyện gì không ổn à?" PGS. Trường hỏi ngay khi nhận ra giọng điệu khác lạ của con trai qua điện thoại.

"Không có gì đâu bố," Khoa đáp, cố giữ giọng bình thường. "Con chỉ muốn hỏi thăm bố mẹ thôi."

Ông Trường im lặng một lúc, như thể không hoàn toàn tin vào lời giải thích ấy, nhưng cũng không gặng hỏi thêm. "Nếu có chuyện gì, con cứ nói với bố. Dù là chuyện gì đi nữa, bố luôn ở đây."

"Con biết ạ," Khoa đáp, giọng nghẹn lại một chút. "Cảm ơn bố."

"Con dạo này làm việc với thầy Phát thế nào rồi?" ông Trường hỏi thêm, một câu hỏi tưởng chừng vô tình nhưng khiến Khoa khựng lại trong giây lát. "Bố nghe nói khoa Ngoại dạo này khá vất vả."

"Vẫn ổn ạ," Khoa đáp, cố giữ giọng bình thường nhất có thể, dù tim đập nhanh hơn hẳn. "Thầy vẫn tận tâm hướng dẫn con như mọi khi."

"Tốt," ông Trường đáp, không nhận ra sự bất thường trong giọng nói con trai. "Thầy Phát là một bác sĩ giỏi, con học được nhiều điều từ thầy là điều tốt."

Khoa không đáp lại ngay, chỉ ậm ừ cho qua chuyện, lòng càng thêm nặng trĩu trước viễn cảnh phải đối mặt với sự thật có thể làm lung lay hình ảnh tốt đẹp mà cả bố mình cũng dành cho người thầy đáng kính ấy.

Cuộc gọi kết thúc, Khoa ngồi lặng một mình trong phòng, nhìn ra khung cửa sổ tối đen, chuẩn bị tinh thần cho cuộc trò chuyện khó khăn nhất trong sự nghiệp y khoa còn non trẻ của mình sẽ diễn ra chỉ sau vài giờ đồng hồ nữa.

Cậu mở lại tập tài liệu đã chuẩn bị cùng Yến và Nghĩa suốt những ngày qua — bản in các trang hồ sơ có vấn đề, kết quả X-quang của bà Tâm, danh sách bảy trường hợp nghi vấn cùng ghi chú về lịch trực trùng khớp. Từng trang giấy, dù chỉ là những con số và ghi chú khô khan, lại mang theo sức nặng của cả một sự thật có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của nhiều người.

Khoa xếp gọn lại tập tài liệu, cất vào cặp, rồi ngồi xuống bàn học, cố gắng viết ra những điều mình muốn nói với thầy vào sáng mai. Cậu viết rồi xóa, xóa rồi viết lại nhiều lần, không tìm được cách diễn đạt nào vừa đủ tôn trọng, vừa đủ thẳng thắn để truyền tải trọn vẹn những gì cần nói.

Cuối cùng, cậu gấp cuốn sổ lại, tự nhủ rằng có lẽ không có cách diễn đạt nào hoàn hảo cho một cuộc trò chuyện như thế này. Điều quan trọng nhất là sự chân thành, và niềm tin rằng mình đang làm điều đúng đắn, dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu đi chăng nữa.

Đã sao chép liên kết chương