Lời Thề Áo Trắng
9 phút đọc

Chương 18

Chương 18 — Lời Thề Áo Trắng

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

Sáng hôm sau lễ cầu hôn, Yến vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng như đang sống trong một giấc mơ đẹp. Chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh trên ngón tay cô mỗi khi ánh đèn phòng bệnh chiếu vào, khiến cô không ít lần bất giác mỉm cười một mình giữa lúc đang ghi chép hồ sơ bệnh nhân.

Minh Thư là người đầu tiên phát hiện ra, kéo tay Yến vào phòng nghỉ của điều dưỡng ngay khi vừa nhìn thấy ánh sáng lạ lấp lánh trên bàn tay bạn mình. "Trời đất ơi, cái này là thật à?" cô hét lên, giọng vỡ ra vì phấn khích, khiến vài điều dưỡng khác trong phòng cũng tò mò ngoái nhìn.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi," Yến cười, vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc, kéo tay bạn ra khỏi tầm mắt của mọi người. "Đúng vậy, tối qua Khoa đã cầu hôn tôi, tại nhà hàng ven sông mà tôi kể hôm trước."

Minh Thư ôm chầm lấy bạn, mắt ngấn lệ vì xúc động thay. "Tao đã nói rồi mà, hai đứa mày xứng đôi từ cái ngày cãi nhau chan chát trong ca trực đầu tiên ấy. Kể tao nghe chi tiết đi, đừng bỏ sót gì cả!"

Yến kể lại toàn bộ khoảnh khắc ấy, từ chiếc bánh tráng miệng có dòng chữ sô-cô-la cho đến lúc Khoa quỳ xuống với chiếc nhẫn, giọng vẫn còn run lên vì xúc động mỗi khi nhắc lại. Minh Thư lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại reo lên đầy thích thú ở những chi tiết lãng mạn nhất.

Tin tức lan truyền nhanh chóng khắp khoa Cấp Cứu, rồi cả sang khoa Ngoại Tổng Quát chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ. Nhiều đồng nghiệp dừng lại chúc mừng Yến khi gặp cô trong hành lang, ánh mắt đầy thiện cảm trước câu chuyện tình yêu đã trở thành nguồn cảm hứng cho không ít người trong bệnh viện suốt thời gian qua.

Nghĩa, khi nghe tin, chạy ngay đến tìm Khoa tại phòng trực khoa Ngoại, vỗ vai bạn thân đầy phấn khích. "Cuối cùng mày cũng làm được rồi! Tao còn tưởng mày sẽ chần chừ thêm cả năm nữa cơ, biết tính mày cẩn trọng quá mức mà."

"Tao cũng suýt chần chừ thật," Khoa cười, gãi đầu ngượng nghịu. "Nhưng sau tất cả những gì hai đứa đã cùng nhau trải qua, tao nhận ra, không có khoảnh khắc nào là hoàn hảo tuyệt đối cả. Quan trọng là mình đã sẵn sàng, và không muốn chờ đợi thêm nữa."

"Vậy khi nào định làm đám cưới?" Nghĩa hỏi, giọng đầy tò mò.

"Chưa biết chắc," Khoa đáp, trầm ngâm một chút. "Cả hai đứa tao đều còn đang trong giai đoạn nội trú bận rộn, nên có lẽ sẽ cần bàn bạc kỹ để chọn thời điểm phù hợp, không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc."

Ngay cả bà Tâm, bệnh nhân từng suýt gặp nguy hiểm vì sự cố gạc phẫu thuật của BS. Phát, khi đến tái khám định kỳ cũng nghe được tin vui từ các điều dưỡng, không giấu được sự xúc động. Bà nắm chặt tay Yến khi gặp lại, giọng run run đầy chân thành. "Bác mừng cho cháu lắm. Từ ngày gặp cháu trong hoàn cảnh khó khăn ấy, bác luôn cầu mong cháu sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc, xứng đáng với tấm lòng của cháu."

"Cảm ơn bác," Yến đáp, siết nhẹ tay bà Tâm, lòng tràn đầy sự ấm áp trước tình cảm chân thành ấy. "Câu chuyện của bác cũng là một phần lý do khiến cháu và Khoa quyết tâm theo đuổi công cuộc cải tổ này đến cùng. Nếu không có bác, có lẽ nhiều điều tốt đẹp đã không xảy ra."

Con gái bà Tâm, cô Hoa, cũng góp lời chúc mừng, ánh mắt lấp lánh niềm vui thay cho ân nhân của gia đình mình. "Cháu mong hai anh chị sẽ mời gia đình cháu đến dự đám cưới, dù chỉ là một vị khách nhỏ bé thôi cũng được."

"Chắc chắn rồi ạ," Yến cười, cảm động trước tấm lòng ấy. "Gia đình cô chú chính là một phần quan trọng trong câu chuyện của tụi cháu mà."

Buổi trưa hôm đó, khi Yến và Khoa cùng ăn tại căng-tin bệnh viện, không ít đồng nghiệp từ các khoa khác cũng ghé qua chúc mừng, khiến bàn ăn nhỏ của họ trở nên đông vui hơn hẳn ngày thường. Một vài bác sĩ nội trú trẻ, những người từng nghe câu chuyện về cuộc cải tổ chế độ trực từ buổi giảng của BS. Phát, cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước mối tình đã cùng nhau vượt qua không ít thử thách để đi đến ngày hôm nay.

"Anh chị đúng là hình mẫu lý tưởng mà tụi em luôn ngưỡng mộ," một bác sĩ nội trú năm nhất nói, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. "Vừa giỏi chuyên môn, vừa tạo ra thay đổi tích cực cho cả hệ thống, lại còn có một câu chuyện tình yêu đẹp như vậy."

"Chúng tôi cũng chỉ là những người bình thường, cùng nhau cố gắng mỗi ngày thôi," Khoa cười, khiêm tốn đáp lại lời khen ấy. "Quan trọng là luôn giữ vững niềm tin vào những giá trị mình theo đuổi, dù con đường có khó khăn đến đâu."

Buổi tối hôm đó, Khoa đưa Yến về nhà mình để chính thức thông báo tin vui với PGS. Trường. Ông đang ngồi đọc báo trong phòng khách, ngẩng lên nhìn cả hai với ánh mắt dò hỏi khi nhận thấy vẻ mặt khác lạ đầy hồi hộp của con trai.

"Bố," Khoa nói, giọng có phần run rẩy hiếm thấy, "con và Yến có một tin muốn thông báo với bố."

Yến giơ bàn tay có đeo chiếc nhẫn lên, mỉm cười ngượng ngùng. PGS. Trường nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn sang gương mặt rạng rỡ của cả hai, một nụ cười ấm áp hiếm khi xuất hiện dần nở rộ trên gương mặt vốn nghiêm nghị của ông.

"Cuối cùng con cũng đã hỏi cưới cô ấy rồi à," ông nói, giọng đầy xúc động không giấu giếm. "Bố đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi, kể từ ngày nhận ra ánh mắt con nhìn Yến khác hẳn với bất kỳ ai khác."

Ông đứng dậy, ôm chầm lấy cả hai trong niềm hạnh phúc chân thành. "Bố chúc mừng hai con. Yến, từ hôm nay, con chính thức là một thành viên trong gia đình này, không chỉ là một đồng nghiệp xuất sắc của con trai bố nữa."

"Con cảm ơn bác," Yến đáp, mắt ngấn lệ vì cảm động trước sự đón nhận nồng hậu ấy. "Con hứa sẽ luôn cố gắng xứng đáng với niềm tin mà bác và cả gia đình dành cho con."

"Con không cần phải cố gắng chứng minh điều gì cả," PGS. Trường đáp, giọng dịu dàng hiếm thấy. "Chỉ riêng những gì con đã làm được suốt thời gian qua — từ việc dũng cảm lên tiếng về sai sót y khoa, đến việc đồng hành cùng con trai bố xây dựng cả một đề án cải tổ ý nghĩa — đã đủ chứng minh con là người phù hợp với gia đình này rồi."

Tối hôm đó, cả gia đình cùng nhau dùng bữa tối ấm cúng, bàn bạc sơ bộ về những dự định tương lai, dù chưa đi đến quyết định cụ thể nào về ngày cưới. PGS. Trường đề nghị sẽ liên hệ trước với mẹ Yến để hai bên gia đình có dịp gặp gỡ chính thức trong thời gian sớm nhất.

"Bố nghĩ, chúng ta nên tổ chức một buổi gặp mặt giữa hai gia đình càng sớm càng tốt," ông nói, ánh mắt đầy chu đáo. "Dù công việc bận rộn, nhưng những nghi thức truyền thống vẫn cần được tôn trọng đúng mực."

"Con sẽ gọi điện cho mẹ ngay tối nay để bàn bạc thời gian phù hợp," Yến đáp, lòng tràn đầy sự ấm áp trước sự quan tâm chu đáo của gia đình Khoa dành cho mình.

Đêm đó, trước khi đi ngủ, Yến gọi điện video cho mẹ, không giấu được sự háo hức khi kể lại toàn bộ câu chuyện cầu hôn lãng mạn tối qua. Mẹ cô, dù ở cách xa hàng trăm cây số, vẫn không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc khi nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh qua màn hình điện thoại.

"Mẹ mừng cho con lắm," bà nói, giọng nghẹn ngào. "Bố con chắc chắn cũng sẽ rất tự hào nếu được chứng kiến khoảnh khắc này của con."

"Con cũng nghĩ vậy, mẹ à," Yến đáp, mắt cũng ngấn lệ theo. "Con ước gì bố có thể ở đây để chứng kiến con hạnh phúc như thế nào."

Cuộc gọi kết thúc trong niềm xúc động lẫn hạnh phúc trọn vẹn, đánh dấu một ngày đầy ý nghĩa không chỉ với riêng Yến, mà còn với cả hai gia đình đang dần gắn kết lại với nhau qua sợi dây tình yêu bền chặt giữa cô và Khoa.

Trước khi tắt máy, mẹ Yến còn dặn dò thêm vài điều, giọng vừa nghiêm túc vừa đầy yêu thương. "Con nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng vì công việc bận rộn mà quên chăm sóc bản thân. Đám cưới có thể tổ chức muộn một chút cũng không sao, miễn là hai đứa thực sự sẵn sàng và hạnh phúc."

"Con biết rồi, mẹ à," Yến đáp, mỉm cười trước sự quan tâm quen thuộc ấy. "Con và Khoa cũng đã bàn với nhau, có lẽ sẽ đợi đến khi cả hai hoàn thành chương trình nội trú mới chính thức tổ chức lễ cưới, để có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị mà không bị áp lực công việc chi phối."

"Vậy là hợp lý," mẹ Yến gật đầu tán thành qua màn hình. "Quan trọng nhất vẫn là hai đứa cùng nhau xây dựng một nền tảng vững chắc trước, mọi nghi thức bên ngoài chỉ là thứ yếu mà thôi."

Sau cuộc gọi, Yến nằm trên giường, tay vẫn không ngừng xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay, lòng ngập tràn những dự định về tương lai. Cô nhắn tin cho Khoa, kể lại cuộc trò chuyện với mẹ, không quên hỏi ý kiến anh về thời điểm tổ chức đám cưới.

"Tôi nghĩ mẹ cậu nói đúng," Khoa nhắn lại ngay sau đó. "Chúng ta không cần vội. Điều quan trọng nhất là được ở bên nhau, còn hình thức lễ cưới chỉ là cách để công khai xác nhận điều đó với mọi người mà thôi."

"Đồng ý," Yến nhắn lại, kèm theo một biểu tượng trái tim nhỏ. "Vậy chúng ta cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, không đặt áp lực thời gian cụ thể, cậu nhé."

"Nhất trí," Khoa đáp. "Chúc cậu ngủ ngon, vị hôn thê tương lai của tôi."

Dòng chữ ấy khiến Yến bật cười một mình trong bóng tối căn phòng, tim đập rộn ràng như thể đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của hai từ ấy dành cho chính mình. Cô đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại, lòng tràn ngập một sự bình yên và hạnh phúc mà cô chưa từng dám mơ tới trong suốt những năm tháng gồng mình một mình đối mặt với những mất mát của quá khứ.

Đã sao chép liên kết chương