Chương 4
Chương 4 — Lời Thề Áo Trắng
Cuối tuần, khi bệnh viện vắng vẻ hơn thường lệ, Yến và Khoa hẹn nhau tại phòng lưu trữ hồ sơ bệnh án — một căn phòng nhỏ nằm sâu trong tầng hầm, xếp đầy những tủ hồ sơ giấy cũ vẫn chưa kịp số hóa hoàn toàn, dù bệnh viện đã áp dụng hệ thống điện tử từ vài năm trước.
"Hồ sơ giấy gốc của ca mổ bà Tâm chắc vẫn còn lưu ở đây," Khoa nói, lật xem danh mục sắp xếp theo mã số bệnh nhân. "Hệ thống điện tử đôi khi chỉ lưu bản tóm tắt, không đầy đủ như bản gốc."
Sau gần nửa giờ tìm kiếm, Khoa cuối cùng cũng tìm thấy tập hồ sơ cần tìm, mang ra bàn đọc dưới ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt của căn phòng lưu trữ. Cả hai cùng ngồi xuống, lật từng trang một cách cẩn thận.
"Đây," Yến chỉ vào một trang ghi chép hậu phẫu, giọng có phần căng thẳng. "Phần kiểm đếm dụng cụ phẫu thuật ghi 'đủ số lượng theo quy định', nhưng không có chữ ký xác nhận cụ thể của điều dưỡng dụng cụ trực tiếp tham gia ca mổ hôm đó. Thông thường phải có đầy đủ hai chữ ký — bác sĩ phẫu thuật và điều dưỡng dụng cụ."
Khoa cau mày, so sánh với một vài hồ sơ mổ khác trong cùng khoảng thời gian để đối chiếu. "Cô nói đúng. Tất cả các hồ sơ khác tôi kiểm tra đều có đầy đủ hai chữ ký, chỉ riêng hồ sơ này thiếu."
"Có thể là sơ suất đơn thuần," Yến nói, dù giọng cô không mấy thuyết phục. "Nhưng kết hợp với biến chứng nghiêm trọng bà Tâm gặp phải bốn tháng sau, và cả buổi tái khám qua loa không chụp chiếu kỹ..."
"Cô nghĩ có khả năng sót dị vật trong ổ bụng?" Khoa hỏi thẳng, giọng trầm xuống, như thể chính cậu cũng ngần ngại khi phải nói ra khả năng ấy.
"Tôi không dám khẳng định," Yến đáp cẩn trọng. "Nhưng đó là một khả năng cần được loại trừ. Triệu chứng nhiễm trùng ổ bụng kéo dài, tái phát sau phẫu thuật, kết hợp với hồ sơ kiểm đếm dụng cụ không đầy đủ — đó là những dấu hiệu kinh điển của trường hợp sót gạc hoặc dụng cụ phẫu thuật."
Khoa im lặng một lúc lâu, hai tay siết chặt lấy mép bàn. "Nếu đúng là vậy, đó sẽ là một sai sót y khoa nghiêm trọng. Và tôi không thể tin thầy Phát lại có thể phạm phải sai lầm như thế."
"Con người ai cũng có thể mắc sai lầm, Khoa à," Yến nói nhẹ nhàng, đặt tay lên vai cậu an ủi. "Kể cả những bác sĩ giỏi nhất. Điều quan trọng là chúng ta cần xác minh rõ ràng, không phải để buộc tội ai, mà để đảm bảo bà Tâm được điều trị đúng cách."
Khoa gật đầu, dù gương mặt vẫn còn nặng trĩu, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ cũ kỹ của phòng lưu trữ, một thói quen cậu thường làm mỗi khi phải suy nghĩ về một vấn đề khó khăn. "Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo?"
"Tôi nghĩ," Yến nói sau một lúc suy nghĩ, "chúng ta cần yêu cầu chụp lại phim X-quang bụng của bà Tâm, kiểm tra kỹ xem có dị vật cản quang nào còn sót lại trong ổ bụng hay không. Đó là cách xác minh khách quan nhất, không phụ thuộc vào suy đoán."
"Nhưng nếu chúng ta yêu cầu chụp phim mà không có lý do lâm sàng rõ ràng, có thể sẽ khiến người khác đặt câu hỏi," Khoa nói, giọng thận trọng. "Đặc biệt nếu ai đó trong khoa để ý thấy chúng ta đang xem lại hồ sơ cũ."
"Cậu lo lắng về việc thầy Phát sẽ biết chuyện này à?" Yến hỏi thẳng, muốn hiểu rõ hơn nỗi băn khoăn thực sự trong lòng cậu.
"Một phần," Khoa thừa nhận, giọng chậm rãi. "Nhưng tôi lo lắng hơn về việc, nếu tin đồn lan ra trước khi chúng ta có đủ bằng chứng xác thực, nó có thể gây hoang mang không cần thiết cho bệnh nhân, hoặc tệ hơn, khiến người thực sự liên quan có cơ hội xóa dấu vết trước khi sự thật được làm rõ."
Yến gật đầu, nhận ra sự thấu đáo trong cách suy nghĩ của Khoa. "Cậu nói đúng. Chúng ta cần hành động một cách kín đáo, cẩn trọng, cho đến khi có đủ căn cứ rõ ràng."
"Vậy thì chúng ta cần một lý do lâm sàng chính đáng," Yến nói, ánh mắt lóe lên sự quyết đoán quen thuộc. "Bà Tâm hiện vẫn đang trong quá trình hồi phục sau ca mổ dẫn lưu áp-xe. Yêu cầu chụp X-quang kiểm tra tổng quát vùng bụng trước khi xuất viện là hoàn toàn hợp lý về mặt chuyên môn, không ai có thể đặt câu hỏi về tính cần thiết của nó."
Khoa gật đầu, cảm phục trước sự nhanh nhạy của Yến trong việc tìm ra một hướng đi vừa hợp lý, vừa không gây nghi ngờ không cần thiết. "Được. Tôi sẽ đề xuất chỉ định này trong buổi khám bệnh sáng mai, ngay khi bắt đầu ca trực."
Trước khi rời khỏi phòng lưu trữ, Khoa cẩn thận chụp lại ảnh của trang hồ sơ có vấn đề bằng điện thoại, lưu vào một thư mục riêng được đặt mật khẩu bảo vệ. "Để phòng trường hợp cần đến sau này," cậu giải thích khi thấy Yến nhìn mình dò hỏi.
"Cậu nghĩ xa quá đấy," Yến nói, dù trong lòng cũng thầm đồng tình với sự cẩn trọng ấy.
"Nếu chuyện này thực sự nghiêm trọng như chúng ta nghi ngờ," Khoa đáp, giọng nghiêm túc, "chúng ta sẽ cần bằng chứng xác thực, không chỉ là trí nhớ hay lời kể lại. Tôi đã học được điều đó từ chính công việc của mình — mọi kết luận y khoa đều cần có căn cứ cụ thể, không thể chỉ dựa vào cảm tính."
Trước khi rời phòng lưu trữ, cả hai cẩn thận sắp xếp lại tập hồ sơ về đúng vị trí ban đầu, không để lại bất kỳ dấu vết nào cho thấy đã có người xem qua. Yến khóa cửa phòng lưu trữ lại theo đúng quy định, trả chìa khóa về vị trí cũ trên bảng treo chìa khóa ở phòng hành chính.
"Tôi vẫn hy vọng mình đang suy đoán sai," Khoa nói khi cả hai bước ra khỏi khu vực hành chính, ánh nắng chiều muộn chiếu qua ô cửa sổ dài của hành lang bệnh viện.
"Tôi cũng vậy," Yến gật đầu. "Nhưng nếu đúng là có sai sót, phát hiện sớm vẫn tốt hơn nhiều so với để bà Tâm tiếp tục chịu đựng biến chứng mà không rõ nguyên nhân thực sự."
Ra khỏi tầng hầm, cả hai đi bộ chậm rãi qua hành lang vắng vẻ của bệnh viện cuối tuần, không khí giữa hai người trở nên trầm lắng hơn hẳn so với sự vui vẻ của những ngày trước đó.
"Cậu có ổn không?" Yến hỏi, nhận ra sự nặng nề trong ánh mắt Khoa.
"Tôi chỉ... không nghĩ mình lại phải đối mặt với tình huống này," Khoa thừa nhận, giọng có phần mệt mỏi. "Thầy Phát là người đã dạy tôi gần như mọi thứ tôi biết về phẫu thuật. Nếu điều chúng ta nghi ngờ là sự thật, tôi không biết mình sẽ đối diện với thầy như thế nào."
Yến nắm nhẹ tay Khoa, một cử chỉ động viên chân thành, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu đầy sự tin tưởng. "Dù kết quả thế nào, tôi tin cậu sẽ làm điều đúng đắn, Khoa à. Đó chính là lý do khiến tôi tôn trọng cậu ngay từ những ngày đầu, dù lúc đó chúng ta còn tranh cãi gay gắt với nhau."
Khoa nhìn cô, một nụ cười nhẹ nhàng, dù vẫn còn vương chút lo lắng, hiện lên trên môi. "Cảm ơn cô, Yến. Có cô đồng hành trong chuyện này, tôi cảm thấy vững tâm hơn nhiều so với việc phải một mình đối mặt với tất cả những nghi vấn này."
Cả hai chia tay nhau trước cổng bệnh viện, mang theo trong lòng một sự lo lắng lẫn quyết tâm mới mẻ — quyết tâm tìm ra sự thật, dù sự thật ấy có thể mang đến những hệ quả mà cả hai chưa lường trước được hết.
Về đến phòng trọ nhỏ của mình, Yến không thể chợp mắt, cứ trằn trọc nghĩ về những gì đã phát hiện được trong buổi chiều hôm đó. Cô mở laptop, tìm đọc lại một vài tài liệu y khoa về biến chứng sót dị vật phẫu thuật, cố gắng hiểu rõ hơn về mức độ nghiêm trọng của tình huống nếu nghi ngờ của mình là đúng.
Theo các tài liệu cô tìm được, biến chứng sót gạc phẫu thuật trong ổ bụng, dù hiếm gặp, có thể gây ra nhiễm trùng kéo dài, hình thành áp-xe, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Đọc đến đó, Yến càng thêm lo lắng cho tình trạng của bà Tâm, đồng thời cảm nhận rõ hơn trách nhiệm nặng nề đang đặt lên vai mình và Khoa.
Cô nhắn tin cho Khoa, dù đã khuya: "Cậu ngủ chưa? Tôi vừa đọc thêm về biến chứng này, có vẻ nghiêm trọng hơn tôi tưởng nếu đúng là sót dị vật."
Vài phút sau, Khoa trả lời: "Tôi cũng đang đọc tài liệu tương tự. Không ngủ được. Nhưng dù thế nào, ngày mai chúng ta sẽ có kết quả X-quang, mọi nghi vấn sẽ được làm rõ."
"Ừ," Yến gõ lại, "cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cùng tôi đối mặt với chuyện khó khăn này."
"Chúng ta là đồng đội mà," Khoa trả lời, kèm theo một dấu chấm than nhẹ nhàng. "Ngủ sớm đi, mai còn nhiều việc phải làm, cần đầu óc tỉnh táo nhất có thể."
Yến đặt điện thoại xuống, nhìn lên trần nhà, lòng ngổn ngang giữa nỗi lo lắng cho bệnh nhân và một cảm giác ấm áp lạ lùng khi biết mình không phải đơn độc đối mặt với thử thách khó khăn phía trước, một cảm giác mà cô nhận ra, mỗi ngày một rõ ràng hơn, có lẽ đã vượt xa khỏi ranh giới của một tình đồng nghiệp thông thường.