Chương 11
Chương 11 — Lời Thề Áo Trắng
Hai tuần sau buổi trò chuyện với bố, Khoa mời Yến đến dùng bữa tối cùng gia đình mình, theo đúng lời đề nghị chân thành của PGS. Trường. Yến đứng trước cổng căn biệt thự, không giấu được sự hồi hộp dù đã tự nhủ mình cả trăm lần trên đường tới.
"Cậu ổn chứ?" Khoa hỏi, nhận ra bàn tay cô hơi run khi nắm lấy tay áo mình.
"Tôi chưa bao giờ ra mắt gia đình bạn trai theo kiểu chính thức thế này," Yến thú nhận, cười gượng. "Tôi sợ mình sẽ làm gì đó thất lễ."
"Cậu sẽ ổn thôi," Khoa trấn an, siết nhẹ tay cô. "Bố mẹ tôi sẽ thích cậu ngay thôi, tôi tin chắc như vậy."
Bữa tối diễn ra ấm cúng hơn nhiều so với những gì Yến tưởng tượng. Mẹ Khoa, một người phụ nữ dịu dàng, tinh tế, hỏi han Yến đủ điều về công việc, về gia đình, không hề tỏ ra xét nét hay xa cách như Yến từng lo sợ trước một gia đình có địa vị xã hội cao.
"Bác nghe Khoa kể, cháu là bác sĩ khoa Cấp Cứu?" bà hỏi, ánh mắt đầy thiện cảm. "Chắc công việc vất vả lắm."
"Dạ, cũng vất vả ạ," Yến đáp, dần lấy lại được sự tự nhiên vốn có. "Nhưng cháu yêu công việc này, vì cháu tin, tốc độ và sự quyết đoán có thể cứu được rất nhiều mạng sống trong những khoảnh khắc quan trọng nhất."
PGS. Trường, ngồi đối diện, lắng nghe chăm chú, ánh mắt đầy sự tán thưởng. "Khoa có kể cho bác nghe về câu chuyện gia đình cháu. Bác rất khâm phục nghị lực của cháu, từ một hoàn cảnh khó khăn mà vươn lên trở thành một bác sĩ giỏi như vậy."
"Cháu cảm ơn bác," Yến đáp, cảm động trước sự chân thành ấy. "Cháu luôn tin, hoàn cảnh xuất phát không quyết định được con người ta có thể trở thành ai, chỉ có nỗ lực và quyết tâm mới làm được điều đó."
Câu nói ấy khiến cả bàn ăn im lặng trong giây lát, mỗi người đều thấm thía theo cách riêng của mình. PGS. Trường gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự trân trọng dành cho cô gái trẻ đang ngồi trước mặt mình.
"Bác muốn cảm ơn cháu," ông nói, giọng nghiêm túc nhưng đầy chân thành, "vì đã đồng hành cùng Khoa trong quãng thời gian khó khăn vừa qua. Bác biết, nếu không có sự hỗ trợ của cháu, có lẽ con trai bác đã không đủ can đảm để đối mặt với sự thật và làm điều đúng đắn."
"Đó là điều tụi cháu cùng nhau làm, thưa bác," Yến đáp, liếc nhìn Khoa với ánh mắt ấm áp. "Khoa cũng đã cho cháu rất nhiều động lực và sự vững tâm trong suốt hành trình đó."
Mẹ Khoa mỉm cười, gắp thêm thức ăn vào bát Yến như thể cô đã là một thành viên trong gia đình từ lâu. "Cháu ăn nhiều vào, đừng ngại. Nhìn cháu gầy quá, chắc công việc vất vả lắm phải không?"
"Dạ, cháu quen rồi ạ," Yến cười, cảm nhận rõ sự ấm áp chân thành trong từng cử chỉ nhỏ nhặt ấy. "Nhưng bữa cơm hôm nay ngon quá, cháu sẽ ăn thật nhiều."
Cả bàn ăn cùng bật cười trước sự đáp lại dễ thương ấy, không khí càng thêm phần gần gũi, ấm cúng như một gia đình thực thụ đã quen biết nhau từ lâu, chứ không phải một buổi ra mắt chính thức đầy hồi hộp như Yến từng lo sợ.
Sau bữa tối, khi Yến chuẩn bị ra về, mẹ Khoa kéo cô lại một góc riêng, nói nhỏ với vẻ mặt đầy trìu mến. "Bác rất mừng vì Khoa đã tìm được một người như cháu. Từ nhỏ đến giờ, thằng bé luôn phải gồng mình chứng minh bản thân, ít khi thấy nó thực sự thoải mái, vui vẻ như thế này."
Bà dẫn Yến đến gần một chiếc kệ nhỏ đặt trong phòng khách, nơi trưng bày vài tấm ảnh gia đình qua các năm. "Nhìn tấm ảnh này xem," bà chỉ vào một bức ảnh Khoa hồi nhỏ, gương mặt nghiêm túc đến mức không giống một đứa trẻ bình thường. "Ngay từ bé, nó đã luôn tự đặt áp lực lên chính mình, luôn muốn làm mọi thứ hoàn hảo để không phụ lòng bố."
"Cháu có thể hình dung được," Yến nói, nhìn bức ảnh với ánh mắt trìu mến. "Khoa vẫn luôn tỉ mỉ, cẩn trọng như vậy trong công việc."
"Nhưng từ ngày quen cháu," mẹ Khoa tiếp tục, "bác thấy nó cười nhiều hơn hẳn, cũng dám thể hiện cảm xúc thật của mình nhiều hơn. Bác thực sự biết ơn cháu vì điều đó."
Yến cảm động trước những lời chia sẻ chân thành ấy, không kìm được sự xúc động dâng lên trong lòng. "Cháu cũng học được rất nhiều điều từ Khoa, bác ạ. Cậu ấy dạy cháu biết cẩn trọng hơn, biết cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước khi hành động."
"Cháu cũng rất trân trọng Khoa, bác ạ," Yến đáp, cảm động trước lời chia sẻ chân thành ấy. "Cháu hy vọng tụi cháu có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau trên chặng đường phía trước."
Trên đường tiễn Yến về, Khoa không giấu được nụ cười hạnh phúc. "Cậu thấy đấy, tôi đã nói bố mẹ sẽ thích cậu mà."
"Cảm ơn cậu vì đã cho tôi cơ hội được là một phần trong gia đình ấm áp của cậu," Yến nói, tựa đầu vào vai cậu trong khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa những ngày tháng đầy biến động vừa qua.
"Gia đình tôi cũng là gia đình cậu rồi," Khoa đáp, nắm chặt tay cô. "Từ giờ trở đi."
Vài ngày sau bữa tối ấy, Yến kể lại toàn bộ trải nghiệm cho mẹ mình nghe qua điện thoại, giọng vẫn còn đầy hào hứng. "Mẹ ơi, gia đình Khoa tốt lắm, không hề xa cách hay coi thường như con từng lo sợ."
"Mẹ mừng cho con," mẹ Yến đáp, giọng ấm áp qua điện thoại. "Con xứng đáng có được hạnh phúc, sau tất cả những gì con đã trải qua và cố gắng suốt bao năm nay."
"Mẹ, mẹ có muốn gặp gia đình Khoa không?" Yến hỏi, giọng hơi ngập ngừng. "Con nghĩ, có lẽ đã đến lúc hai gia đình nên gặp gỡ nhau."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi mẹ Yến đáp, giọng có phần lo lắng. "Mẹ chỉ sợ, gia đình họ có địa vị cao như vậy, liệu có coi thường một người mẹ làm nghề chài lưới như mẹ hay không."
"Mẹ đừng lo," Yến trấn an ngay. "Con đã gặp họ rồi, họ không phải kiểu người đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài hay hoàn cảnh xuất thân đâu. Với lại, con tin, mẹ chính là người mẹ tuyệt vời nhất mà bất kỳ ai cũng nên tự hào."
Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự ấm áp, cả hai mẹ con cùng hẹn nhau sẽ sắp xếp một buổi gặp gỡ chính thức giữa hai gia đình trong thời gian tới, đánh dấu một bước tiến quan trọng khác trong mối quan hệ giữa Yến và Khoa.
Tại bệnh viện, không khí làm việc dần trở lại nhịp độ bình thường sau những xáo trộn của tuần trước, dù ai cũng có thể cảm nhận được một sự thay đổi ngấm ngầm đang diễn ra trong cách vận hành của cả hai khoa Cấp Cứu và Ngoại Tổng Quát. Các buổi hội chẩn liên khoa được tổ chức thường xuyên hơn, tinh thần hợp tác, minh bạch được đề cao rõ rệt hơn trước.
"Cậu có để ý không," Yến nói với Khoa trong một buổi trưa hiếm hoi cả hai cùng rảnh rỗi để ăn cơm chung tại căng-tin bệnh viện, "mọi người dạo này có vẻ cẩn trọng hơn hẳn trong việc ghi chép hồ sơ, đặc biệt là phần kiểm đếm dụng cụ phẫu thuật."
"Tôi cũng nhận ra điều đó," Khoa gật đầu, mỉm cười nhẹ. "Có lẽ, dù vụ việc của thầy Phát mang đến nhiều đau lòng, nó cũng đã trở thành một lời cảnh tỉnh cần thiết cho toàn bộ hệ thống."
"Tôi hy vọng, đây chỉ mới là khởi đầu cho những thay đổi lớn hơn," Yến nói, ánh mắt đầy quyết tâm. "Tôi nghe nói bố cậu đang lên kế hoạch cho một đề án cải tổ chế độ trực toàn diện."
"Đúng vậy," Khoa xác nhận. "Bố có nhắc đến việc muốn mời cả hai chúng ta tham gia đóng góp ý kiến, dựa trên kinh nghiệm thực tế của những người trực tiếp làm việc trong guồng quay đó."
Yến gật đầu, cảm thấy một sự háo hức mới mẻ trước cơ hội được đóng góp trực tiếp vào một sự thay đổi có ý nghĩa lâu dài cho cả hệ thống y tế mà cô đang gắn bó.
"Cậu nghĩ đề án này sẽ tập trung vào những gì?" Yến hỏi, tò mò về những chi tiết cụ thể.
"Bố nói sẽ đề xuất giới hạn tối đa số giờ trực liên tục xuống còn mười sáu tiếng, thay vì để tình trạng ba mươi tiếng không nghỉ như trước đây," Khoa giải thích. "Đồng thời, bệnh viện sẽ tuyển thêm nhân lực để đảm bảo đủ người thay ca, tránh tình trạng quá tải dồn lên vai một số ít bác sĩ."
"Đó là một bước tiến lớn," Yến nhận xét, ánh mắt sáng lên. "Nhưng chắc chắn sẽ gặp không ít phản đối, vì liên quan đến ngân sách và cả thói quen làm việc đã ăn sâu bao năm nay."
"Bố cũng dự đoán điều đó," Khoa gật đầu. "Nhưng bố tin, với những bằng chứng cụ thể như trường hợp của thầy Phát, sẽ dễ thuyết phục hội đồng quản trị hơn nhiều so với chỉ nói suông về lý thuyết."
"Tôi rất mong được đóng góp vào việc này," Yến nói, giọng đầy quyết tâm. "Nếu có thể giúp thay đổi hệ thống để không còn ai phải trải qua những gì thầy Phát và bà Tâm đã phải chịu đựng, tôi sẵn sàng dành mọi thời gian rảnh rỗi của mình cho việc đó."
Khoa nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. "Đó chính là lý do tôi luôn tin tưởng cậu sẽ trở thành một bác sĩ, và sau này là một nhà lãnh đạo y tế xuất sắc, Yến à. Cậu luôn đặt lợi ích của bệnh nhân và hệ thống lên trên hết."