Chương 3
Chương 3 — Lời Thề Áo Trắng
Ba tuần sau ca trực đầu tiên, Yến và Khoa đã trở thành một cặp bài trùng quen thuộc trong mắt đồng nghiệp mỗi khi có ca bệnh phức tạp cần phối hợp liên khoa. Không còn những cuộc tranh cãi gay gắt như buổi đầu, thay vào đó là một nhịp điệu làm việc ăn ý, dù thi thoảng vẫn có những bất đồng nho nhỏ về cách tiếp cận.
Buổi sáng thứ Hai, một bệnh nhân nữ trung niên tên Nguyễn Thị Tâm nhập viện với triệu chứng đau bụng dữ dội, sốt cao. Yến là người đầu tiên tiếp nhận tại khoa Cấp Cứu, nhanh chóng nhận ra dấu hiệu nhiễm trùng ổ bụng nghiêm trọng.
"Bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật cắt ruột thừa cách đây bốn tháng," Yến đọc nhanh qua hồ sơ cũ được người nhà mang theo, cau mày trước một số ghi chú không rõ ràng. "Nhưng sao giờ lại có dấu hiệu nhiễm trùng nặng thế này?"
Cô gọi ngay cho khoa Ngoại hội chẩn, và không bất ngờ khi người xuống là Khoa.
"Biến chứng nhiễm trùng muộn sau mổ không phải hiếm gặp," Khoa nói sau khi khám sơ bộ, "nhưng bốn tháng là khoảng thời gian khá dài để xuất hiện triệu chứng này. Cần chụp CT ổ bụng để xác định rõ nguyên nhân."
Kết quả CT cho thấy một khối áp-xe lớn trong ổ bụng, cần phẫu thuật dẫn lưu khẩn cấp. Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ để chuyển bệnh nhân lên phòng mổ, Khoa lật xem kỹ hơn hồ sơ ca mổ cắt ruột thừa cũ, đôi mày cau lại.
"Có gì không ổn à?" Yến hỏi, nhận ra biểu cảm khác lạ trên gương mặt cậu.
"Không, chỉ là..." Khoa ngập ngừng, chỉ vào một trang ghi chú hậu phẫu. "Phần mô tả về số lượng dụng cụ, gạc phẫu thuật được kiểm đếm sau ca mổ hơi sơ sài so với chuẩn thông thường. Thường thì phải có đầy đủ chữ ký xác nhận của cả bác sĩ phẫu thuật lẫn điều dưỡng dụng cụ."
"Có thể chỉ là thiếu sót trong ghi chép thôi," Yến nói, dù trong lòng cũng thoáng chút băn khoăn. "Giờ quan trọng nhất là xử lý ổ áp-xe cho bà ấy đã."
"Cô nói đúng," Khoa gật đầu, gấp lại hồ sơ cũ, tạm gác sang một bên. "Ưu tiên hàng đầu vẫn là sức khỏe bệnh nhân trước mắt. Nhưng..." cậu ngừng lại một chút, ánh mắt vẫn còn vương vấn sự băn khoăn, "tôi nghĩ sau khi ca mổ này xong, tôi sẽ xin phép xem lại kỹ hơn toàn bộ hồ sơ cũ, chỉ để chắc chắn không có gì bị bỏ sót."
"Ý hay đấy," Yến tán thành. "Cẩn thận vẫn hơn, nhất là khi liên quan đến sức khỏe lâu dài của bệnh nhân."
Cả hai nhanh chóng hoàn tất các thủ tục cần thiết, chuyển bà Tâm lên phòng mổ theo đúng quy trình khẩn cấp, tạm gác lại những nghi vấn chưa có lời giải để tập trung toàn bộ tâm trí vào ca phẫu thuật trước mắt.
Trước khi vào phòng mổ, Khoa ghé qua văn phòng BS. Phát để báo cáo tình hình và xin ý kiến chỉ đạo. Căn phòng nhỏ ngập trong ánh đèn bàn, BS. Phát ngồi đó, gương mặt có phần hốc hác hơn thường lệ, những nếp nhăn quanh mắt in hằn dấu vết của nhiều đêm thiếu ngủ.
"Thầy có khỏe không ạ?" Khoa hỏi, không giấu được sự lo lắng khi thấy thầy mình trông mệt mỏi khác thường.
"Thầy ổn," BS. Phát đáp, xoa nhẹ thái dương. "Chỉ là dạo này lịch trực dày quá, với lại đang trong giai đoạn chuẩn bị hồ sơ xét duyệt lên Phó Giám đốc chuyên môn, nhiều việc giấy tờ phải hoàn thành."
Khoa trình bày nhanh tình trạng bệnh nhân Tâm, xin ý kiến về hướng xử trí ca mổ dẫn lưu áp-xe. BS. Phát nghe qua, gật đầu đồng ý với phương án Khoa đề xuất, nhưng khi Khoa nhắc đến việc mình sẽ trực tiếp phụ trách ca mổ vì thầy đang bận, một thoáng biểu cảm khó đoán lướt qua gương mặt ông — nhanh đến mức Khoa gần như không kịp nhận ra.
"Được, con cứ chủ động xử lý," BS. Phát nói, giọng đã trở lại bình thường. "Thầy tin tưởng con."
Khoa cúi đầu cảm ơn, rời khỏi văn phòng mà không hề hay biết, phía sau lưng mình, BS. Phát ngồi lặng người một lúc lâu, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính nơi hồ sơ ca mổ cũ của bà Tâm vẫn đang mở, ngón tay siết chặt lấy thành ghế.
Ca phẫu thuật dẫn lưu áp-xe diễn ra suôn sẻ, do chính Khoa cùng một bác sĩ khác trong khoa Ngoại thực hiện dưới sự giám sát từ xa của BS. Phát — người khi ấy đang bận một ca mổ khác không thể trực tiếp tham gia. Sau ca mổ, bà Tâm được chuyển vào phòng hồi sức, tình trạng dần ổn định.
Con gái bà Tâm, một phụ nữ trẻ tên Hoa, túc trực bên cạnh mẹ suốt những ngày sau đó, gương mặt lúc nào cũng đầy lo lắng, đôi mắt thâm quầng vì những đêm không ngủ trong phòng chờ bệnh viện. Yến thường ghé qua thăm hỏi tình trạng bệnh nhân mỗi khi rảnh, dần trở nên thân thiết với gia đình này.
"Bác sĩ ơi," Hoa hỏi trong một lần Yến ghé thăm, giọng đầy băn khoăn, "mẹ em mổ ruột thừa cách đây có mấy tháng, sao giờ lại biến chứng nặng thế này? Có phải ca mổ trước có vấn đề gì không ạ?"
Yến khựng lại một giây trước câu hỏi ấy, nhớ lại biểu cảm khác lạ của Khoa khi xem hồ sơ cũ. "Biến chứng sau mổ có thể xảy ra vì nhiều nguyên nhân khác nhau," cô trả lời cẩn trọng, không muốn đưa ra kết luận vội vàng khi chưa có đủ căn cứ. "Điều quan trọng bây giờ là tập trung điều trị cho mẹ em hồi phục tốt nhất."
Hoa gật đầu, dù ánh mắt vẫn còn đầy lo âu. "Em chỉ mong mẹ em khỏe lại thôi. Bố em mất sớm, mẹ là chỗ dựa duy nhất của em."
Câu nói ấy khiến Yến chợt nhớ đến chính hoàn cảnh gia đình mình, một sự đồng cảm sâu sắc dấy lên trong lòng. "Chị hứa sẽ theo dõi tình trạng của mẹ em thật kỹ," cô nói, nắm nhẹ tay Hoa an ủi.
"Em cảm ơn bác sĩ nhiều lắm," Hoa nói, giọng nghẹn ngào. "Từ hồi mẹ mổ ruột thừa lần trước, em cứ thấy mẹ hay than mệt mỏi, ăn uống kém đi nhiều, nhưng đi khám lại thì bác sĩ bảo bình thường, có lẽ chỉ cần nghỉ ngơi thêm. Em không ngờ giờ lại biến chứng nặng thế này."
Yến khựng lại trước chi tiết ấy, ghi nhớ kỹ trong đầu. "Mẹ em có đi tái khám định kỳ sau ca mổ không?"
"Có ạ, đúng một lần theo lịch hẹn," Hoa đáp, "nhưng lần đó bác sĩ chỉ khám qua loa, bảo mọi thứ ổn, không cần chụp chiếu thêm gì cả."
Thông tin ấy khiến Yến càng thêm băn khoăn. Một cuộc tái khám qua loa, không chụp chiếu kiểm tra kỹ, đối với một bệnh nhân từng trải qua phẫu thuật ổ bụng, có phần bất thường so với quy trình chuẩn mà cô vẫn được đào tạo.
Tối hôm đó, khi ca trực kết thúc, Yến tình cờ gặp Khoa ở căng-tin bệnh viện, cả hai cùng ngồi ăn tối muộn sau một ngày dài.
"Cậu vẫn còn suy nghĩ về hồ sơ ca mổ cũ của bà Tâm à?" Yến hỏi, nhận ra vẻ trầm ngâm bất thường trên gương mặt Khoa.
"Có lẽ tôi đang suy nghĩ quá nhiều," Khoa thừa nhận, đẩy nhẹ đĩa cơm còn dang dở. "Nhưng có gì đó không ổn trong cách hồ sơ ấy được ghi chép. Là bác sĩ nội trú, tôi được huấn luyện phải luôn để ý đến những chi tiết nhỏ nhất, và chi tiết này cứ khiến tôi khó chịu."
"Vậy sao cậu không kiểm tra kỹ hơn?" Yến gợi ý.
"Đó là hồ sơ do chính thầy Phát thực hiện," Khoa nói, giọng có phần do dự. "Tôi không muốn tỏ ra nghi ngờ người thầy mình vẫn luôn kính trọng chỉ vì một vài dòng ghi chép không hoàn hảo."
Yến im lặng, không thúc ép thêm, nhưng trong lòng cô, một linh cảm mơ hồ bắt đầu nhen nhóm — linh cảm rằng, đằng sau sự cố sức khỏe của bà Tâm, có thể còn ẩn giấu một điều gì đó phức tạp hơn nhiều so với một biến chứng y khoa thông thường.
"Dù sao thì," Yến nói, cố gắng xua tan không khí nặng nề, "hiện tại bà Tâm đang hồi phục tốt. Có lẽ chúng ta không nên suy diễn quá nhiều khi chưa có bằng chứng cụ thể."
"Cô nói đúng," Khoa gật đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, dù ánh mắt vẫn còn thoáng chút u ám. "Tôi chỉ hy vọng mình đang quá nhạy cảm với những chi tiết nhỏ nhặt thôi."
Cả hai ăn nốt phần cơm còn lại trong im lặng, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng. Trước khi chia tay ra về, Khoa bất chợt hỏi thêm một câu khiến Yến hơi bất ngờ.
"Này, cuối tuần này cô có lịch trực không? Tôi nghĩ nếu cả hai đều rảnh, chúng ta có thể ghé thăm hồ sơ lưu trữ, xem lại kỹ hơn một chút, chỉ để yên tâm thôi. Không phải vì nghi ngờ ai cả."
Yến nhìn cậu, nhận ra rõ ràng sự mâu thuẫn trong lòng Khoa — vừa muốn tin tưởng tuyệt đối vào người thầy mình kính trọng, vừa không thể phớt lờ trực giác nghề nghiệp đang mách bảo có điều gì đó không ổn.
"Được," cô gật đầu. "Tôi cũng muốn yên tâm hơn về chuyện này."
Cả hai chia tay nhau trong đêm khuya tĩnh lặng của bệnh viện, không ai ngờ rằng, quyết định tưởng chừng đơn giản ấy sẽ là bước khởi đầu cho một hành trình đầy thử thách phía trước, buộc cả hai phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn nhất trong sự nghiệp y khoa non trẻ của mình, những lựa chọn sẽ thử thách không chỉ chuyên môn, mà cả lương tâm nghề nghiệp của cả hai người.