Lời Thề Áo Trắng
8 phút đọc

Chương 2

Chương 2 — Lời Thề Áo Trắng

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Phòng hội chẩn liên khoa nằm ở tầng ba khu hành chính, một căn phòng nhỏ với chiếc bàn dài và màn hình lớn để trình chiếu phim chụp X-quang, CT. Yến bước vào đúng giờ, thấy Khoa đã ngồi sẵn ở đó, trước mặt là một chồng hồ sơ được sắp xếp gọn gàng theo thứ tự, mỗi tờ đều có ghi chú bằng bút chì màu khác nhau.

"Cậu đến sớm thế," Yến nói, không giấu được chút ngạc nhiên khi kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Tôi thích chuẩn bị kỹ trước khi vào bất kỳ cuộc họp nào," Khoa đáp, không ngẩng đầu lên, vẫn đang xem lại một tờ hồ sơ. "Nhất là khi phải làm việc cùng người có phong cách... khác biệt như cô."

"Cậu định nói tôi liều lĩnh à?" Yến nhướng mày, giọng có phần thách thức.

"Tôi định nói cô quyết đoán," Khoa sửa lại, ánh mắt cuối cùng cũng ngước lên nhìn cô, "theo một cách khiến người khác phải vắt óc theo kịp."

Yến bật cười khẽ trước câu trả lời khéo léo ấy, cảm giác căng thẳng từ lần gặp đầu tiên phần nào dịu bớt. "Vậy thì hôm nay chúng ta có ca nào cần bàn không?"

Trưởng khoa Cấp Cứu, BS. Hoàng Anh Dũng, bước vào cùng vài bác sĩ nội trú khác, mở đầu buổi hội chẩn bằng việc trình bày ba ca bệnh phức tạp trong tuần vừa qua, mỗi ca đều liên quan đến quyết định phối hợp giữa hai khoa. Yến và Khoa lần lượt đưa ra góc nhìn của mình cho từng trường hợp — Yến tập trung vào tốc độ xử trí ban đầu, Khoa nhấn mạnh vào việc chẩn đoán chính xác trước khi can thiệp.

Điều bất ngờ là, dù quan điểm khác biệt, hai người lại bổ sung cho nhau một cách nhịp nhàng đến kỳ lạ. Khi Yến đề xuất một hướng xử trí nhanh, Khoa sẽ chỉ ra những rủi ro cụ thể cần lưu ý; khi Khoa muốn thêm một bước kiểm tra, Yến sẽ gợi ý cách rút ngắn thời gian thực hiện bước đó mà không ảnh hưởng đến độ chính xác.

Đến ca bệnh thứ ba — một trường hợp đau bụng cấp ở người cao tuổi có tiền sử bệnh tim, dễ nhầm lẫn giữa nhiều chẩn đoán khác nhau — cả phòng họp tranh luận sôi nổi về hướng xử trí tối ưu. Yến đề xuất phương án theo dõi sát kết hợp xét nghiệm nhanh, trong khi một bác sĩ nội trú khác nghiêng về chỉ định mổ thăm dò ngay. Khoa lắng nghe cả hai phía, rồi đưa ra một đề xuất dung hòa: thực hiện thêm một xét nghiệm men tim đặc hiệu trong vòng ba mươi phút để loại trừ nguyên nhân tim mạch trước khi quyết định hướng ngoại khoa.

"Đó là một giải pháp hợp lý," BS. Dũng gật đầu tán thành, ghi chú lại đề xuất ấy. "Kết hợp được cả tốc độ lẫn độ chính xác cần thiết."

Yến nhìn Khoa với ánh mắt đầy nể phục. Đây không phải là kiểu thỏa hiệp nửa vời, mà là một giải pháp thực sự thông minh, tận dụng được điểm mạnh của cả hai trường phái tư duy khác biệt.

"Tôi phải công nhận," BS. Dũng nhận xét sau khi buổi hội chẩn kết thúc, "cách hai em phối hợp hôm nay hiệu quả hơn hẳn tôi mong đợi. Cứ tiếp tục như vậy."

Ông thu dọn tài liệu, quay sang nói riêng với Yến trước khi rời phòng. "Em biết không, khoa Cấp Cứu mình lâu nay vẫn hay bị phàn nàn là làm việc quá vội vàng, thiếu phối hợp với các khoa khác. Nếu mô hình hội chẩn này phát huy hiệu quả, tôi sẽ đề xuất nhân rộng ra các khoa khác nữa."

"Em sẽ cố gắng hết sức, thưa thầy," Yến đáp, cảm thấy một chút tự hào khi những nỗ lực phối hợp của mình được ghi nhận.

Bác sĩ Nghĩa, bạn thân của Khoa cũng có mặt trong buổi hội chẩn, vỗ vai Khoa khi cả hai thu dọn tài liệu. "Cậu với cô Yến hôm nay ăn ý phết đấy, khác hẳn lần đầu tao nghe kể lại."

"Đừng có nói linh tinh," Khoa lườm bạn, nhưng khóe miệng vẫn cong lên khó giấu, tay vô thức xếp lại chồng hồ sơ đã ngay ngắn sẵn để có việc gì đó mà làm, tránh ánh mắt dò xét của bạn thân.

"Tao nói thật mà," Nghĩa cười, "cả khoa Ngoại đồn ầm lên về vụ tranh cãi hôm trực đêm đó. Ai cũng tò mò xem lần hội chẩn đầu tiên hai người sẽ 'choảng' nhau thế nào, ai ngờ lại hợp tác trơn tru vậy."

Khoa không đáp, chỉ lắc đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ, có lẽ những đồn đoán của đồng nghiệp không hoàn toàn sai khi mô tả sự thay đổi trong cách cậu nhìn nhận về Yến chỉ sau một buổi hội chẩn ngắn ngủi.

Ra khỏi phòng họp, Yến và Khoa cùng đi bộ về phía thang máy, không khí giữa hai người đã bớt căng thẳng hơn nhiều so với những ngày đầu.

"Tôi nghĩ," Khoa nói, phá vỡ sự im lặng, "có lẽ tôi đã đánh giá cô hơi vội vàng sau ca trực hôm đó."

"Tôi cũng vậy," Yến thừa nhận, "tôi tưởng cậu chỉ là một bác sĩ sách vở, cứng nhắc. Nhưng nhìn cách cậu chuẩn bị hồ sơ hôm nay, tôi nhận ra cậu thực sự quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất, không phải chỉ vì thích làm khó người khác."

Khoa mỉm cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi mà Yến chưa từng thấy trước đó. "Có lẽ chúng ta nên thử hợp tác nhiều hơn, thay vì chỉ tranh cãi."

Những tuần tiếp theo, cả hai được xếp làm việc cùng nhau thường xuyên hơn trong các buổi hội chẩn liên khoa, dần xây dựng một sự ăn ý đáng ngạc nhiên. Một buổi chiều, khi cùng xem lại hồ sơ bệnh nhân chuẩn bị xuất viện, Yến tình cờ hỏi về gia đình Khoa.

"Bố cậu là Giám đốc chuyên môn của bệnh viện này à?" cô hỏi, cố gắng giữ giọng tự nhiên. "Tôi nghe mấy điều dưỡng bàn tán."

Khoa thoáng khựng lại, ánh mắt hơi tối đi. "Đúng vậy. Sao, cô cũng nghĩ tôi được nâng đỡ vì chuyện đó à?"

"Không," Yến lắc đầu ngay, giọng chân thành. "Tôi thấy cậu làm việc, tôi biết cậu giỏi thật sự, không cần ai nâng đỡ cả. Tôi chỉ tò mò thôi."

Câu trả lời thẳng thắn ấy khiến Khoa bất ngờ, sự phòng thủ trong ánh mắt cậu dần tan biến. "Cảm ơn cô đã nói vậy. Thành thật mà nói, tôi đã nghe không ít lời xì xào tương tự kể từ ngày bước chân vào bệnh viện này, đến mức đôi khi tôi tự nghi ngờ chính năng lực của bản thân."

"Đừng để những lời đồn đại đó ảnh hưởng đến cậu," Yến nói, giọng kiên quyết. "Tôi đã thấy cách cậu xử lý ca mổ hôm trước. Đó không phải là năng lực được ai ban tặng, mà là năng lực cậu tự rèn luyện."

Khoa nhìn cô, trong ánh mắt lấp lánh một điều gì đó khó gọi tên. "Cảm ơn cô, Yến. Đây có lẽ là lần đầu tiên có người ngoài gia đình nói với tôi điều đó một cách thẳng thắn như vậy."

"Vậy còn cô thì sao?" Khoa hỏi lại, muốn tìm hiểu thêm về người đồng nghiệp mới quen. "Điều gì khiến cô chọn khoa Cấp Cứu? Đây không phải là lựa chọn dễ dàng, tôi nghe nói tỷ lệ kiệt sức ở khoa này cao nhất bệnh viện."

Yến im lặng một lúc, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc bút trên tay. "Bố tôi mất vì cấp cứu chậm trễ," cô nói, giọng trầm xuống. "Ông là ngư dân, bị thương nặng ngoài khơi, nhưng trạm y tế gần nhất không đủ bác sĩ, phải chờ xuồng cứu thương từ đất liền ra mất gần hai tiếng. Khi đó tôi mới mười hai tuổi."

Khoa lặng người, không ngờ đằng sau sự quyết đoán, đôi khi đến mức liều lĩnh của Yến lại là một nỗi đau sâu sắc đến vậy. "Tôi xin lỗi," cậu nói khẽ. "Tôi không biết."

"Không sao đâu," Yến lắc đầu, cố nở một nụ cười nhẹ. "Đó là lý do tôi luôn tin vào tốc độ. Tôi không muốn bất kỳ ai phải chờ đợi như bố tôi đã từng chờ."

Khoa gật đầu, cảm nhận rõ hơn bao giờ hết lý do đằng sau mỗi quyết định táo bạo của Yến trong phòng cấp cứu — không phải sự bốc đồng thiếu suy nghĩ, mà là một niềm tin được tôi luyện từ chính nỗi đau mất mát của quá khứ.

Cuộc trò chuyện dừng lại khi có tiếng gọi từ hành lang, một điều dưỡng thông báo có ca cấp cứu mới. Cả hai vội vàng đứng dậy, ai về vị trí nấy, nhưng trong lòng, một sự thấu hiểu mới mẻ đã bắt đầu hình thành giữa hai người, vượt ra ngoài ranh giới của những cuộc tranh luận chuyên môn ban đầu.

Tối hôm đó, sau khi ca trực kết thúc, Yến ngồi trong phòng nghỉ của khoa Cấp Cứu, kể lại cho Minh Thư nghe về cuộc trò chuyện với Khoa buổi chiều.

"Nghe có vẻ cậu bắt đầu có cảm tình với bác sĩ Khoa rồi đấy," Minh Thư trêu, mắt lấp lánh tinh nghịch, ngả người dựa vào thành ghế chờ nghe câu chuyện tiếp theo.

"Đâu có," Yến phản đối ngay, nhưng gò má hơi ửng đỏ. "Tôi chỉ thấy cậu ấy khác với những gì tôi nghĩ ban đầu thôi. Không phải kiểu người ỷ lại vào gia thế như tôi tưởng."

"Ừ thì, 'chỉ là khác thôi'," Minh Thư nhại lại, cười khúc khích. "Nhưng tôi thấy, kiểu người tỉ mỉ, cẩn trọng như bác sĩ Khoa lại khá hợp với cậu đấy, một đứa lúc nào cũng hành động trước khi suy nghĩ."

Yến ném chiếc gối nhỏ về phía bạn, cả hai cùng bật cười trong căn phòng nghỉ nhỏ hẹp, tạm gác lại những áp lực căng thẳng của công việc để tận hưởng một khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi giữa ca trực dài đằng đẵng, không hề hay biết rằng những buổi hội chẩn định kỳ sắp tới sẽ còn mang đến nhiều điều bất ngờ hơn nữa cho cả hai.

Đã sao chép liên kết chương