Mùa Gió Qua Hiên Nhà
8 phút đọc

Chương 15

Chương 15

Hòm dưới tầng hầm mở ra lúc 9 giờ 17, nhưng bên trong chỉ có những tờ giấy trắng. Phúc đứng cạnh luật sư, nói họ đã dự đoán cuộc khám xét và hòm không chứa tài liệu.

Mai nhìn lớp giấy. Chúng không hoàn toàn trắng; dưới ánh đèn, có những vết hằn chữ ở mặt sau. Quân dùng đèn chiếu xiên, phát hiện dấu của biên bản bị ép lên.

“Giấy đã bị lấy ruột,” anh nói.

Thư yêu cầu niêm phong hòm và kiểm tra dấu vân tay. Cơ quan điều tra ghi nhận, nhưng Phúc mỉm cười như người đã chuẩn bị một câu trả lời.

“Các vị đang làm mất thời gian của dự án,” ông nói.

Hạnh đứng trước hòm. “Ông đã lấy bản gốc.”

“Bà có bằng chứng không?”

Mai đưa chiếc nhẫn. “Chìa khóa từ tính này thuộc kho của ông.”

Phúc nhìn nhẫn, mắt thoáng đổi. Chỉ một thoáng đủ cho Quân ghi nhận.

Phúc nói nhẫn là đồ gia đình, không liên quan. Nhưng hồ sơ kỹ thuật cho thấy kho chỉ mở bằng mã từ tính kiểu đó. Người quản lý tầng hầm xác nhận Phúc và Lưu từng vào kho nhiều lần.

Điều tra viên kiểm tra sàn, phát hiện một rãnh nhỏ sau giá hồ sơ. Có dấu bánh xe của hòm khác. Hòm đã bị chuyển khỏi vị trí ít nhất hai lần.

Phúc nói không biết. Lưu, được đưa đến trong tình trạng sức khỏe yếu, nhìn ông ta rồi nói: “Bản gốc không còn ở đây.”

“Ở đâu?” Thư hỏi.

“Phúc đổi với một người của tỉnh.”

Phúc quay sang. “Ông đang mê sảng.”

Lưu không nhìn ông. “Người đó hứa đóng hồ sơ nếu lấy được bảy chữ ký. Nhưng cha Mai đã giấu mảnh cuối.”

Mảnh cuối là phần giấy Hạnh và Mai ghép được. Lưu nói Phúc đã nghĩ nó ở nhà máy muối, rồi tìm khắp nhà Hạnh. Họ không biết cha Mai giấu mảnh ở hiên.

Điều tra viên thu các tờ giấy trắng. Một kỹ thuật viên chiếu tia hồng ngoại, hiện ra những dòng bị ép: “Không chuyển quyền”, “hỗ trợ sửa chữa”, “bảy hộ”.

Phúc không thể nói hòm rỗng.

Nhưng bản gốc thật vẫn mất.

Nhi gửi tin nhắn: “Mẹ tôi nhớ bà ngoại từng nói chiếc hòm thờ chỉ là nơi chuyển tiếp. Người nhận cuối là cô giáo Thủy.”

Mai gọi cô Thủy, giáo viên cũ của cô. Cô đang ở một tỉnh khác, mở lớp học miễn phí. Cô thừa nhận đã nhận một phong bì từ bà ngoại Nhi, rồi gửi cho một tổ chức thiện nguyện. Tổ chức đó đóng cửa, hồ sơ chuyển vào kho lưu trữ cộng đồng.

Kho lưu trữ nằm dưới thư viện tỉnh. Thư liên hệ xin mở hồ sơ khẩn. Họ được cho biết một hộp ký hiệu “P.L–17” vẫn còn, nhưng muốn mở phải có xác nhận người gửi hoặc lệnh.

Tòa cấp lệnh trong ngày dựa trên hồ sơ điều tra. Hạnh muốn đi, Mai bảo bà nghỉ. Hạnh đáp: “Mẹ đã bỏ cuộc ở quá nhiều cửa. Cửa này mẹ đi.”

Họ tới thư viện lúc chiều. Nhân viên mang ra một hộp carton đã bạc. Bên trong là một tập hồ sơ bọc vải, bản đồ gốc, danh sách bảy hộ và một cuộn phim. Dấu niêm phong của bà ngoại Nhi còn nguyên.

Mai mở bản đồ. Ranh đất cũ đúng với bản của hợp tác xã, phần sân nhà và khu bãi nằm ngoài dự án. Bảy chữ ký ở mặt sau, kèm câu cha cô viết: “Đã nhận đủ hỗ trợ, không chuyển quyền.”

Tất cả khớp.

Hạnh nhìn bản gốc, thở ra. “Cha con đã giấu ở nơi không ai nghĩ. Ông ấy nhờ một đứa trẻ, một bà già và một cô giáo.”

“Ông ấy nhờ người không có quyền lực.”

“Nhưng có lòng giữ lời.”

Cuộn phim ghi hình cuộc họp cuối trước khi Phúc đổi hồ sơ. Phan Lộc xuất hiện, còn khỏe, nói dự án kè phải bảo vệ làng chài trước. Phúc đứng sau, không nói. Vinh ký biên bản với vẻ tự hào.

Sau cuộc họp, Phan nói riêng với cha Mai: “Nếu tôi chết, hãy giữ đúng lời hứa. Đừng để con trai tôi biến nó thành trò mua bán.”

Hạnh nghe, tay siết chặt. Phúc đã phản bội cả cha mình.

Thư nộp bản gốc cho cơ quan điều tra, yêu cầu không giao lại cho bên nào. Bảy hộ ký xác nhận nguồn gốc. Tòa nhận định sơ bộ bản đồ mới của dự án có dấu hiệu làm sai lệch ranh, đình chỉ toàn bộ thủ tục thu hồi.

Phúc bị yêu cầu giải trình tài khoản. Lưu tự nguyện hợp tác. Vinh xin rút khỏi chức vụ và chuyển giao hồ sơ công ty.

Mọi thứ dường như nghiêng về phía họ, nhưng một vấn đề còn lại: tiền quỹ. Phúc nói tiền đã chi cho dự án, không còn khả năng hoàn. Nếu không thu hồi, bảy hộ vẫn mất phần hỗ trợ.

Mai hỏi Thư: “Chúng ta thắng giấy đất nhưng người dân vẫn thiếu tiền?”

“Có thể yêu cầu phong tỏa tài sản. Nhưng mất thời gian.”

Sáu Lựu đề nghị lập quỹ tạm. Bảy hộ không muốn nhận tiền từ Mai, nhưng những người giữ hồ sơ — Minh, Tấn, Khải, Nhi — góp một phần. Vinh chuyển khoản cá nhân, không dùng tên công ty. Hạnh bán một ít vải tồn, nói đó là khoản bà tự chọn.

Mai phản đối, nhưng bà Lài nói: “Đây không phải tiền mua đất. Đây là tiền giúp người sống qua tháng.”

Quỹ tạm được lập, ghi rõ hoàn trả khi tài sản bị thu hồi. Mỗi khoản có biên lai.

Phúc gửi đề nghị hòa giải, đổi lại gia đình Hạnh rút khiếu nại và bảy hộ nhận đất tái định cư. Thư nói đây là bẫy để tách Mai khỏi nhóm.

Hạnh đọc đề nghị rồi xé làm bốn. “Tôi đã ký một mình một lần. Không lần nữa.”

Mai nhìn mẹ, nở nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày.

Đêm đó, cô gọi cho trưởng nhóm ở Đà Nẵng. Công ty đã giao dự án cho người khác, nhưng sẵn sàng nhận cô lại nếu quay về. Mai hỏi có thể làm từ xa một thời gian không. Trưởng nhóm đồng ý, nhưng cô biết mình sẽ phải chọn.

Quân hỏi: “Cô sẽ ở lại?”

“Tôi chưa biết. Căn nhà không cần tôi làm người canh mãi.”

“Nhưng người dân cần hồ sơ được quản lý.”

“Tôi có thể thiết kế nơi khác.”

Quân im, rồi nói: “Cô luôn nghĩ rời đi là phản bội, ở lại là hy sinh. Có lựa chọn thứ ba.”

“Là gì?”

“Ở lại đủ lâu để dựng một hệ thống, rồi đi khi người khác đã đứng được.”

Mai nhìn mái hiên tạm. Cột mới còn thơm mùi gỗ. Một hệ thống có thể là căn phòng lưu trữ, một quỹ minh bạch, lịch tư vấn pháp lý. Không ai phải chờ một người cứu.

Hạnh nghe, nói: “Cha con cũng từng nghĩ như vậy. Ông ấy chỉ không kịp dựng hệ thống.”

“Con sẽ dựng.”

Ngày công bố bản gốc, bảy hộ đứng trước thư viện. Không ai giơ biểu ngữ. Họ chỉ đọc tên mình đúng với chữ ký. Báo địa phương đưa tin, nhưng Mai yêu cầu không biến câu chuyện thành tranh cãi về một gia đình.

“Đây là chuyện đất và trách nhiệm,” cô nói với phóng viên. “Không phải câu chuyện một người con trả thù cho cha.”

Phúc không xuất hiện. Hảo đã bị triệu tập. Lưu hợp tác. Vinh vắng mặt trong họp báo, nhưng gửi văn bản nhận trách nhiệm.

Trên đường về, Hạnh hỏi: “Con có thấy nhẹ không?”

“Chưa.”

“Vì còn tiền?”

“Vì cha vẫn không thể tự nói phần ông đã sai.”

Bản gốc có một phụ lục cho thấy cha Mai từng ký chậm một khoản hỗ trợ, khiến hai hộ đợi ba ngày. Ông đã ghi lời xin lỗi trong sổ. Nó không làm ông hoàn hảo, nhưng khiến ông đáng tin hơn những lời ca ngợi.

Mai quyết định đưa cả phụ lục vào hồ sơ công khai.

Thư hỏi: “Chị chắc không?”

“Nếu chỉ đưa phần có lợi, tôi lại làm điều họ đã làm.”

Hạnh gật. “Cha con sẽ đồng ý.”

Tối đó, Mai sửa lại tờ giới thiệu căn nhà. Không còn dòng “nhà của người hùng cứu dân”. Cô viết: “Một mái hiên đã giữ nhiều lời hứa. Ai bước vào cũng có quyền đọc cả phần đúng và phần sai.”

Duy treo chiếc radio ở góc hiên. Tấn đóng khung bản đồ. Sáu Lựu lập danh mục hồ sơ. Bà Lài gửi một túi cá khô cho mọi người.

Nhưng khi mọi thứ tưởng đã yên, Thư nhận được thông báo: cơ quan điều tra phát hiện khoản tiền cuối cùng của quỹ chuyển vào một công ty offshore, người đại diện là một cái tên không ai biết.

Phúc không phải người cuối cùng.

Mai nhìn Hạnh. Bà không tỏ vẻ bất ngờ.

“Mẹ biết cái tên đó?”

Hạnh nói: “Là người cha con gặp trước khi mất.”

Gió lùa qua mái hiên mới. Bản gốc đã trở về, nhưng câu chuyện chưa kết thúc.

Mai không để bản gốc nằm trong phòng riêng. Cô đưa nó tới kho lưu trữ tỉnh, lập biên bản cùng ba người đại diện. Một bản sao được in trên giấy không axit, một bản số hóa được ký kiểm tra, còn chiếc hộp carton cũ được giữ như vật chứng về đường đi của hồ sơ. Nhi đề nghị ghi tên bà ngoại ở trang đầu; không ai phản đối.

Tại Phòng Hiên Gió, Hạnh kể cho các em nhỏ nghe cách phân biệt lời hứa, hợp đồng và giấy ủy quyền. Bà không dạy chúng sợ chữ. Bà dạy chúng hỏi “ai chịu trách nhiệm” và “nếu không làm thì sao”. Duy cho các em thực hành quét một tờ giấy, đặt tên tệp theo ngày và tạo bản sao.

Một cậu bé hỏi vì sao người lớn trong vụ này không nói thật từ đầu. Hạnh đáp: “Vì ai cũng nghĩ mình có thể sửa sau. Cháu hãy sửa ngay khi nhận ra, đừng chờ một mái hiên sập.” Mai nhìn mẹ, hiểu câu trả lời ấy vừa dành cho trẻ con vừa dành cho chính bà.

Cuối ngày, Thư gửi bản dự thảo quyết định công nhận ranh đất. Mai đọc kỹ từng dòng, gạch những chỗ còn mơ hồ. Cô không còn ngại hỏi luật sư. Thư cười, nói đó chính là mục đích của hồ sơ minh bạch: người không chuyên cũng được quyền hỏi đến khi hiểu.

Đã sao chép liên kết chương