Chương 7
Chương 7
Bảy gia đình sống quanh bãi kè không ai muốn ngồi cùng một bàn. Người thì bảo cha Mai đã giúp họ, người thì nói ông chỉ giữ tiền. Một người khác không nhớ mình từng ký gì. Mai đi từng nhà, mang theo bản sao cuốn sổ và không mang lời hứa.
Nhà đầu tiên là bà Lài, người có lá thư cảm ơn. Bà bán cá khô trước hiên, hai bàn tay sẫm màu muối. Bà nghe Mai nói hết, rồi lấy từ tủ lạnh ra một hộp nhựa chứa biên lai bệnh viện.
“Cha con trả cho cháu ngoại bà một lần,” bà nói. “Ông ấy không bảo tiền của ai. Người đến thu sau đó tên Hậu.”
“Bà có đưa lại không?”
“Có. Hậu nói đó là tiền vay. Bà đưa hết số tiền dành dụm.”
Mai mở sổ, khoản chi ghi “Lài — thuốc, không hoàn”. Bà Lài nhìn nét chữ, mắt đỏ. “Vậy ông ấy không bắt bà trả?”
“Không.”
“Sao con biết?”
“Vì ông ghi.”
Bà Lài im một lúc, rồi đưa thêm một tờ phiếu nhỏ. Người thu tiền đã đóng dấu con thuyền ngược. Bà giữ nó vì nghĩ một ngày cần chứng minh mình đã trả.
Nhà thứ hai là anh Đạt, thợ sửa máy thuyền. Anh đang cắm cúi tháo một chiếc bơm nước. Khi nghe tên cha Mai, anh nói ngay: “Tôi không muốn dính.”
“Anh từng nhận tiền sửa máy?”
“Nhận rồi trả.”
“Trả cho ai?”
“Cho người phụ nữ đeo kính.”
“Hảo?”
Đạt gật. “Bà ta bảo nếu không trả thì phần đất bãi sẽ bị chuyển. Tôi nghĩ đó là tiền cha cô ứng trước. Sau này mới biết tên mình trong danh sách bán đất.”
Anh lấy một cuốn sổ hàng, chỉ vào ngày tháng. Hảo đến thu tiền hai lần, mỗi lần có một người đi cùng. Người kia đeo nhẫn hình mắt cá.
“Anh có thấy mặt không?”
“Không rõ. Nhưng giọng ông ta giống người của hợp tác xã.”
Nhà thứ ba, chị Tâm đóng cửa. Mai gọi nhiều lần, không ai trả lời. Đến tối, chị nhắn rằng không muốn nói chuyện. Tin nhắn cuối thêm một câu: “Cha cô đã cứu tôi, nhưng tôi không thể cứu lại ông ấy.”
Mai đáp: “Chị không cần cứu ông. Chị chỉ cần nói điều chị biết.”
Chị Tâm gọi lại sau mười phút. “Tôi có một bản ghi âm cuộc họp. Nhưng nếu giao, chồng tôi mất việc.”
“Chị có thể gửi ẩn danh cho luật sư.”
“Người ta vẫn đoán được.”
“Tôi không hứa bảo vệ mọi rủi ro. Tôi chỉ hứa không để chị đứng một mình.”
Chị Tâm im lặng, rồi hẹn gặp ở nhà thờ bỏ hoang cuối xóm.
Quân đi cùng Mai, nhưng đứng xa khi chị Tâm tới. Chị đưa một thẻ nhớ, nói nó ghi cuộc họp về việc đổi ranh đất. Giọng người chủ nhiệm cũ yêu cầu “đưa bảy hộ ra ngoài bằng giấy ủy quyền”. Vinh phản đối, nói chữ ký không hợp lệ. Hảo hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm. Một giọng khác, bình tĩnh hơn, trả lời: “Không ai chịu nếu danh sách đã được đóng dấu.”
Giọng đó là của Lưu Văn Thành.
“Vinh lúc ấy có cố ngăn không?” Mai hỏi.
“Có, nhưng ông ta vẫn ký bản giao nhận.”
“Vì sao?”
“Tôi không biết.”
Chị Tâm giữ tay Mai. “Cha cô biết chuyện. Ông ấy bảo nếu chúng tôi im, sau này con cái không còn đất để về.”
“Tại sao mọi người vẫn im?”
Chị Tâm bật cười, rất khẽ. “Vì chúng tôi tưởng người có tiền sẽ thắng, còn người có con đang học thì không được phép làm anh hùng.”
Mai không thể phản bác. Câu đó đúng với mẹ cô.
Tối ấy, bảy hộ gặp nhau lần đầu sau nhiều năm tại nhà Sáu Lựu. Người ngồi sát cửa, người ngồi gần đèn, không ai nhìn thẳng vào nhau. Mai đặt bản đồ giữa bàn.
“Tôi không yêu cầu mọi người kiện ngay. Tôi cần xác nhận từng khoản tiền, từng giấy ký, từng lần bị thu.”
Anh Đạt nói: “Nếu xác nhận, đất có về lại không?”
“Tôi chưa biết.”
“Vậy chúng tôi được gì?”
Mai trả lời thật: “Có thể chỉ được quyền nói tên mình đúng trong hồ sơ.”
Bà Lài gật đầu trước. “Tôi ký.”
Những người khác nhìn nhau. Chị Tâm đưa tay đặt lên bản đồ. Anh Đạt sau cùng cũng ký vào danh sách xác nhận, nhưng dặn không đưa tên anh lên báo.
Sáu Lựu phát cho mỗi người một bản sao, ghi rõ không phải đơn khiếu nại chính thức. Quân kiểm tra số căn cước, ngày tháng, tránh sai sót.
Trong lúc họ làm việc, Hạnh không nói. Bà ngồi ngoài hiên, chiếc nhẫn hình mắt cá nằm dưới tay áo. Mai thấy nhưng chưa hỏi.
Đến gần nửa đêm, một người đàn ông lạ đứng trước cổng. Ông ta khoảng sáu mươi, mặc sơ mi trắng, tóc chải ngược, mang kính mỏng. Ông tự giới thiệu là Phúc, con trai chủ nhiệm hợp tác xã cũ và hiện là phó giám đốc Hướng Dương.
“Tôi muốn nói chuyện riêng với cô Mai,” ông nói.
“Nói ở đây,” Mai đáp.
Phúc nhìn những người trong phòng. “Cô đang kéo cả xóm vào một vụ không có kết quả. Tôi có thể giúp cô rút lui.”
“Bằng tiền?”
“Bằng việc giữ căn nhà cho mẹ cô. Chúng tôi sẽ đổi đất khác.”
“Đất ở đâu?”
“Khu tái định cư.”
“Còn bảy hộ?”
“Họ sẽ nhận đền bù.”
“Theo bản đồ sai?”
Phúc cười. “Cô giống cha cô hơn cô nghĩ. Ông ấy cũng tin giấy tờ có thể cứu người.”
“Giấy tờ không cứu. Người sửa giấy tờ mới làm hại.”
“Cô có biết cha cô nhận tiền của tôi không?”
“Tôi có biên nhận.”
“Biên nhận nói ông ấy nhận. Cô định giải thích khoản đó thế nào?”
“Bằng sổ giao tiền.”
“Sổ do ông ấy viết.”
“Vậy chúng ta tìm người nhận.”
Phúc nhìn bảy người trong phòng. “Ai sẽ đứng ra nói? Bà Lài? Anh Đạt? Những người đã nhận tiền rồi trả lại? Các cô chú đang tự buộc mình vào một vụ gian dối.”
Bà Lài đứng dậy. “Tôi không biết chữ nhiều, nhưng tôi biết tiền thuốc của cháu tôi không phải tiền vay. Nếu ông muốn nói tôi gian dối, cứ nói trước mặt tôi.”
Phúc không đáp. Ông quay sang Mai: “Cô có ba ngày. Sau đó công ty chuyển hồ sơ sang thanh tra. Không ai thích bị điều tra, kể cả mẹ cô.”
Mai nói: “Hãy gửi văn bản. Đừng dùng lời.”
Phúc bước ra, để lại mùi nước hoa lạnh. Hạnh vẫn ngồi ngoài hiên. Khi mọi người ra về, Mai đi tới.
“Chiếc nhẫn của mẹ là của ai?”
Hạnh giấu tay. “Của mẹ.”
“Nó giống chiếc trong ảnh.”
“Mẹ mua ở chợ.”
“Mẹ đeo từ bao giờ?”
Hạnh im.
“Từ đêm cha mất?”
Hạnh tháo nhẫn, đặt lên bàn. Mặt nhẫn có hình con cá hướng đầu vào vòng tròn. Mặt trong khắc chữ “P.”
“Phúc đưa mẹ,” bà nói. “Ông ta bảo đây là quà cảm ơn vì mẹ đã ký.”
Mai nghe tiếng máu dồn trong tai. “Mẹ đã nhận quà của ông ta?”
“Mẹ không biết là quà. Ông ta bảo giữ hộ.”
“Giống cha giữ tiền hộ người khác?”
Hạnh tát mình một cái rất nhẹ, như muốn đánh thức người trong gương. “Mẹ đã nghĩ nếu cầm nó, họ sẽ để con yên. Mẹ sai.”
Mai muốn giận, nhưng nhìn thấy cổ tay mẹ run. Cô nhặt chiếc nhẫn lên, bỏ vào túi hồ sơ. “Từ giờ không giữ bất cứ thứ gì hộ họ.”
Hạnh không phản đối.
Luật sư Thư gọi, báo đã xem bảy bản xác nhận và khuyên lập nhóm đại diện cộng đồng. Chị cần người địa phương đứng tên, không thể chỉ để Mai làm.
Mai kể chuyện Phúc. Thư nói: “Đừng gặp riêng nữa. Mọi trao đổi bằng email hoặc có người thứ ba. Và kiểm tra quyền sở hữu căn nhà mẹ chị trước khi họ đặt cọc giả.”
“Họ chưa lấy được chữ ký.”
“Họ có thể lấy được bằng cách khiến chị nghĩ không còn lựa chọn.”
Mai nhìn dải băng niêm phong đã bị tháo, rồi nhìn mẹ. Cô hiểu một căn nhà bị đe dọa không chỉ bằng máy xúc. Nó bị đe dọa bằng sợ hãi, bằng việc mỗi người tự nghĩ mình quá nhỏ để lên tiếng.
Đêm đó, bảy hộ thống nhất lập nhóm liên lạc. Duy tạo một thư mục chia sẻ, mỗi tệp có ngày chụp và người giữ bản gốc. Quân kiểm tra bản đồ địa hình. Mai viết danh sách câu hỏi cho từng người.
Ở cuối danh sách, cô ghi: “Ai có mặt lúc 9:17?”
Hạnh đứng phía sau, nói: “Mẹ.”
Mai quay lại. “Mẹ ở trong kho?”
“Mẹ đứng ngoài. Nhưng mẹ nghe một người nói: ‘Nếu chị Hạnh không ký, con bé sẽ mất học bổng.’”
“Giọng ai?”
Hạnh nhìn chiếc nhẫn trong túi hồ sơ. “Phúc.”
Mai không ngờ câu trả lời đã ở ngay trong nhà mình từ trước. Cô mở laptop, tạo một dòng thời gian mới. 8:41 vào trường. 9:17 mở kho. 9:23 gặp cha ở trạm đo. 9:36 ra khỏi kho. 10 giờ 2 phút, xe cấp cứu được gọi từ một số không xác định.
Khoảng trống giữa 9:36 và 10:02 còn hai mươi sáu phút. Hạnh nói cha cô đi bộ về phía kè. Không ai biết ông đã gặp ai.
Mai đặt ngón tay lên giờ 9:17. “Ngày mai tìm hồ sơ cuộc gọi cấp cứu.”
Quân đáp: “Và tìm người đã gọi.”
Ngoài sân, chiếc radio của Duy tự phát tiếng rè dù đã tháo pin. Một câu nói lẫn trong nhiễu, chỉ nghe được hai từ: “Bản gốc.”
Mai nhìn mẹ. Hạnh nhắm mắt, như đã nghe câu ấy ở đâu đó, bảy năm trước.
Mai không đi ngủ ngay. Cô cùng Sáu Lựu kê lại chiếc bàn dưới hiên và ghi tên từng người đã có mặt trong buổi họp. Không ai được ghi bằng vai trò chung chung như “hộ dân” hay “người làm chứng”. Bà Lài muốn tên mình có cả tên đệm, anh Đạt muốn ghi đúng tên xưởng, chị Tâm muốn bổ sung tên chồng vì anh là người giữ biên lai. Những chi tiết tưởng nhỏ ấy làm danh sách chậm hơn, nhưng khiến nó trở thành danh sách của người sống.
Hạnh mang ra một khay trà, đặt trước mặt từng người. Bà không nói lời xin lỗi thêm. Bà chỉ hỏi họ muốn bản sao gửi về địa chỉ nào, có cần chữ lớn hơn không, có muốn người đọc lại điều khoản không. Mai nhìn mẹ làm việc, hiểu sự sửa chữa đầu tiên không phải một chữ ký mới mà là cách hỏi người khác có hiểu hay chưa.
Đêm ấy, Mai ghi vào dòng thời gian: “9:17 — mọi người bắt đầu đứng cùng một phía, nhưng không ai bị buộc phải nghĩ giống nhau.” Cô gửi bản ghi cho Thư, rồi tắt điện thoại. Ngoài cổng, chiếc nhẫn hình mắt cá nằm trong hộp hồ sơ, không còn là món quà hay lời đe dọa. Nó chỉ là một vật chứng chờ ngày được gọi đúng tên.