Mùa Gió Qua Hiên Nhà
8 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Vết nứt dưới nền bếp chạy từ chân tủ chén tới miệng giếng, mảnh và thẳng như một đường chì. Mai đã sống trong căn nhà này mười tám năm nhưng chưa bao giờ để ý nó. Có những thứ chỉ hiện ra khi người ta bắt đầu đo lại mọi khoảng cách.

Quân dùng búa cao su gõ quanh nền gạch. Âm thanh ở góc bếp đục hơn những chỗ khác.

“Có khoảng rỗng,” anh nói. “Nhưng chưa chắc là hầm. Có thể nền bị sụt.”

Hạnh đứng bên cửa, ôm chiếc rổ rau. “Nền cũ thì chỗ nào chẳng rỗng.”

Mai lấy bút đánh dấu vị trí. “Cha có sửa bếp lần nào không?”

“Sau trận bão năm đó. Ông tự làm.”

“Trận bão nào?”

Hạnh cúi xuống nhặt mấy cọng hành. “Con hỏi nhiều quá.”

Quân tháo viên gạch cạnh chân tủ. Bên dưới là một lớp xi măng mới hơn, có hình chữ nhật rộng gần nửa mét. Anh dùng đục nạy ở mép. Một miếng nắp sắt hiện ra, rỉ quanh ổ khóa nhỏ.

Mai nhớ chiếc chìa có thẻ số 17, nhưng đó là chìa trong tủ. Cô lấy chùm chìa khóa mẹ vừa đặt trên bàn, thử từng chiếc. Chiếc thứ tư khớp.

Nắp sắt bật lên. Một luồng khí ẩm lạnh trào ra, mang theo mùi giấy mục. Khoảng hốc dưới nền chỉ sâu gần một mét, đủ để đặt một chiếc hòm thiếc. Hòm không khóa. Trên nắp có dòng chữ cha khắc bằng mũi đinh: “Không phải của nhà mình.”

Hạnh làm rơi rổ rau. “Đậy lại.”

Mai nâng nắp hòm. Bên trong là ba túi nylon bọc giấy, một hộp đựng ảnh và một chiếc đồng hồ kim đã dừng ở 9 giờ 17 phút. Kim giây bị cong, như bị ai đó bẻ mạnh.

Quân nhấc chiếc đồng hồ ra ánh sáng. “Mã giờ này lại xuất hiện.”

Mai mở túi thứ nhất. Bên trong là biên lai chuyển tiền, tên người gửi không phải cha cô mà là Hợp tác xã Đánh bắt Phú Lạch. Số tiền mỗi lần không lớn, nhưng kéo dài suốt hai năm. Người nhận ở cuối biên lai là tài khoản tạm của Ban cứu hộ bão.

“Cha giữ chứng từ của hợp tác xã trong nhà?”

“Ông ấy giữ để đối chiếu,” bác Sáu nói từ ngoài cửa. Không ai nghe bác bước vào. “Nhưng nếu đã đối chiếu, sao lại giấu dưới nền?”

Túi thứ hai chứa các bản photocopy giấy ủy quyền của bảy hộ dân. Chữ ký ở cuối giống nhau một cách đáng ngờ. Mai nhìn kỹ: nét móc ở chữ “H” giống hệt trên cả bảy tờ, trong khi tên người ký khác nhau.

“Một người ký thay,” cô nói.

Quân chụp từng trang. “Nếu bản gốc còn, đây là bằng chứng.”

Hạnh quay lưng. “Bằng chứng để làm gì? Người ký đã nhận tiền rồi.”

“Nhận tiền không có nghĩa đã đồng ý bán đất,” Mai đáp.

“Con chưa ở đây lúc đó.”

“Vậy mẹ nói cho con biết.”

Hạnh đặt tay lên bàn bếp. Đường gân nổi lên dưới da. “Sau bão, người ta nói sẽ xây kè. Cha con được giao gom hồ sơ để các hộ nhận hỗ trợ. Ông ấy tin người ta. Ông ấy đứng tên mở tài khoản tạm vì hợp tác xã chưa kịp làm. Khi tiền chuyển về, ông chia cho từng nhà, còn phần dư đưa vào kho. Rồi người ta đổi thiết kế kè, đổi cả danh sách.”

“Ai đổi?”

“Nhiều người.”

“Có chú Vinh không?”

Hạnh không nói.

Sáu Lựu mở túi thứ ba. Đó là một xấp thư tay, hầu hết chưa mở. Người gửi là các hộ dân, nội dung cảm ơn cha Mai vì đã ứng tiền sửa thuyền và mua thuốc. Ở cuối một lá thư, người viết nhắc: “Anh đừng đưa danh sách cho ông Vinh, ông ấy bảo ai ký vào giấy mới sẽ được chia lô.”

Mai đọc đến câu cuối, thấy chữ bị nhòe. Không rõ do nước hay nước mắt.

“Cha đã biết.”

“Ông ấy biết quá muộn,” Hạnh nói. “Ông đem hồ sơ lên xã. Đêm đó ông không về.”

“Mẹ đã nói cha đau tim.”

“Ông ấy đau tim thật.”

“Nhưng vì sao mẹ không kể phần còn lại?”

“Vì người ta bảo nếu làm lớn chuyện, con sẽ không được tiếp tục học. Con nhớ năm đó con thi đại học không? Học bổng của con bị giữ lại vì trường nghe tin nhà mình dính tranh chấp. Mẹ phải ký giấy xác nhận không khiếu nại để họ giải ngân.”

Mai lùi lại. Những năm tháng cô nghĩ mẹ đã xoay xở bằng tiền may thuê bỗng có một cái bóng khác. Cô nhớ Hạnh từng mang về một khoản tiền mặt lớn, nói là khách trả trước. Cô không hỏi.

Quân đặt hộp ảnh lên bàn. Trong ảnh, cha Mai đứng cạnh bảy người dân trước một căn nhà tạm. Hạnh cũng có mặt, trẻ hơn nhiều, một tay cầm sổ, tay kia giữ chiếc túi vải. Ở sau ảnh có dòng chữ: “Ngày giao tiền lần cuối. Không ai được thiếu.”

Sáu Lựu chỉ vào góc ảnh. “Nhìn chiếc biển phía sau.”

Trên tường nhà tạm có tấm biển “K-17”. Kho lưu trữ không chỉ chứa giấy tờ. Có lẽ nó là một khu nhà tạm được đánh số trong dự án kè.

Mai mở điện thoại, tìm bản đồ cũ của thị trấn. Khu K-17 nằm sau trạm bơm, sát bãi muối. Hiện tại nơi đó là bãi đậu xe của dự án Hướng Dương.

“Chúng ta phải vào đó.”

Quân lắc đầu. “Không có quyền, họ sẽ gọi là đột nhập.”

“Vậy xin phép.”

“Công ty sẽ biết mình tìm gì.”

“Họ đã biết mình đọc hồ sơ rồi.”

Hạnh kéo tay Mai. “Con dừng lại đi.”

“Mẹ muốn con bán nhà, nhưng không nói vì sao cha phải giấu tiền dưới nền. Mẹ muốn con im, trong khi người ta dùng đúng những giấy tờ cha giữ để lấy sân nhà mình. Mẹ muốn con làm gì?”

Hạnh run lên. “Mẹ muốn con sống một đời bình thường.”

“Con đã sống bình thường bảy năm. Nó không làm chuyện này biến mất.”

Không ai nói thêm. Quân đặt chiếc đồng hồ dừng ở 9:17 vào một túi giấy. Bác Sáu buộc lại những lá thư.

Buổi chiều, Mai và Quân đi quanh nhà để kiểm tra các vết nứt. Căn chái sau bếp còn một bức tường nguyên vẹn. Trên đó có những vạch ngang, mỗi vạch ghi tên một hộ dân. Mai chạm vào mảng vôi tróc, thấy bên dưới là một lớp sơn đen dùng để ghi số.

“Cha từng biến nhà mình thành nơi lưu hồ sơ,” cô nói.

“Có thể ông ấy không tin kho của xã.”

“Hoặc ông ấy biết kho đã bị mở.”

Quân nhìn cô, rồi đưa một mảnh kim loại tìm thấy trong đất. Nó là khóa đồng có khắc số 17, nhưng không phải chìa trong nhà.

“Chiếc còn lại,” Mai nói.

Ở cuối sân, một người đàn ông đội mũ bảo hộ đứng nhìn về phía họ. Khi Mai gọi, ông ta quay đi, leo lên xe tải nhỏ. Trên cửa xe có logo Hướng Dương.

Mai chạy ra cổng nhưng chỉ kịp nhìn biển số khuất sau hàng phi lao.

“Họ theo dõi nhà mình?” cô hỏi.

Quân không trả lời ngay. Anh lấy điện thoại chụp vết bánh xe trên đất, rồi nói: “Từ giờ đừng để hồ sơ một chỗ.”

Tối đó, Hạnh nấu canh chua cá nục. Bà bày ba bát cơm nhưng bác Sáu đã về, Quân cũng không ở lại. Bát thứ ba đặt trước mặt Mai, hơi canh bốc lên giữa hai mẹ con.

“Mẹ đã ký giấy gì để cứu con?” Mai hỏi.

Hạnh gắp cá cho cô. “Ăn đi rồi nói.”

“Con không đói.”

“Mẹ nuôi con bằng những bữa cơm không đói. Con cứ ăn trước.”

Mai cầm đũa. Miếng cá có vị mặn, không biết do nước biển hay do mẹ nêm. Hạnh im lặng cho đến khi bát cơm vơi một nửa.

“Mẹ ký giấy xác nhận cha con tự nguyện quản lý tiền. Đổi lại, họ giải ngân học bổng cho con và hứa không kiện mẹ vì tài khoản tạm.”

“Họ là ai?”

“Người của xã, người của hợp tác xã, một người bên dự án. Mẹ không nhớ hết.”

“Mẹ có bản sao không?”

Hạnh nhìn lên. “Có. Nhưng không ở đây.”

“Ở đâu?”

“Trong chiếc máy may.”

Mai nhìn chiếc máy may cũ ngoài hiên. Hạnh đứng dậy, mở nắp thân máy, gỡ một miếng gỗ mỏng. Bên dưới có một ngăn bí mật, vừa đủ chứa một phong bì.

Phong bì đã được mở, giấy bên trong nhăn và có vết dầu máy. Người ký xác nhận là Hạnh. Bên cạnh chữ ký của bà có một dòng viết tay: “Tạm thời. Không ảnh hưởng quyền sử dụng đất.”

Mai đọc câu đó ba lần. Đây là loại câu khiến người ta ký mà không hiểu mình vừa nhường quyền gì.

“Mẹ biết câu này không có giá trị pháp lý?”

“Mẹ không biết. Mẹ chỉ biết nếu không ký, con sẽ mất học bổng.”

Mai trả tờ giấy. “Mẹ có hối hận không?”

“Mẹ hối hận vì đã nghĩ có thể che cho con cả đời.”

Ngoài sân, gió thổi mạnh làm cánh cửa chái đập vào tường. Mai nhắm mắt. Cô thấy cha đứng trong bức ảnh, tay cầm sổ, không có vẻ của người giữ tiền. Cô thấy mẹ ký vào dòng chữ nhỏ, không có vẻ của người bán nhà. Mọi người đều làm một việc họ tưởng là tạm thời, rồi để thời gian biến nó thành cái bẫy.

Quân gọi lúc gần nửa đêm. Anh đã tìm được người từng trông kho K-17, tên là ông Lẫm, hiện sống ở xóm bên kia đầm.

“Ông ấy nói kho không bị thanh lý,” Quân nói. “Nhưng có một lần khóa bị thay lúc 9 giờ 17. Sau hôm đó, toàn bộ thùng hồ sơ được chuyển đi.”

“Chuyển đi đâu?”

“Ông ấy không biết. Ông chỉ giữ một cuốn sổ giao nhận.”

Mai nhìn mẹ. Hạnh đã đứng sau lưng cô từ lúc nào.

“Ngày mai chúng ta gặp ông Lẫm,” Mai nói.

Hạnh lắc đầu. “Không. Con ở nhà.”

“Mẹ sợ gì?”

“Mẹ sợ con tìm đúng nơi cha con đã chết.”

Cuộc gọi vẫn mở. Quân nghe thấy câu đó, im lặng vài giây rồi nói: “Tôi sẽ đi cùng cô. Sáng mai có áp thấp, đường qua đầm chỉ còn một chuyến đò.”

Mai nhìn chiếc đồng hồ dừng ở 9:17 trên bàn. Cô không biết cha đã chết ở đâu, nhưng biết có người đang cố làm cho cái giờ ấy biến mất khỏi mọi hồ sơ.

“Mẹ ở nhà,” cô nói. “Con chỉ đi hỏi một câu.”

Hạnh nắm lấy tay cô. “Đừng hỏi nếu con chưa sẵn sàng nghe.”

Mai không rút tay ra. Lần đầu tiên từ lúc về, cô để mẹ giữ mình như ngày còn bé. Sáng mai, cô sẽ đi đến kho K-17. Cô không biết câu trả lời sẽ giữ được căn nhà hay khiến nó không còn là nơi cô muốn trở về.

Đã sao chép liên kết chương