Mùa Gió Qua Hiên Nhà
9 phút đọc

Chương 5

Chương 5

Thông báo mới được dán lúc năm giờ bốn mươi sáng, khi hàng xóm còn chưa mở cửa. Lần này tờ giấy không màu vàng mà trắng tinh, chữ đỏ, đóng dấu vuông. Tiêu đề ghi “Quyết định tạm thời về việc kiểm soát khu vực giải phóng mặt bằng”. Cánh cổng nhà Mai bị niêm bằng một dải băng nhựa.

Hạnh đứng bên trong, bàn tay giữ mép rèm. Bà không dám bước ra.

Mai đọc hết văn bản. Mười hai hộ quanh nhà đã nằm trong danh sách kiểm soát. Người dân không được tự ý sửa chữa, di chuyển tài sản lớn hoặc cho thuê nhà. Thời hạn phản hồi là bảy ngày. Tờ giấy không ghi rõ cơ quan ban hành, chỉ có mã hồ sơ K-17.

“Họ làm nhanh quá,” Quân nói.

Anh đứng ngoài băng niêm, không bước qua. Mai chụp ảnh từng trang rồi gọi cho phòng một cửa của thị trấn. Đường dây bận ba lần. Lần thứ tư, một giọng nữ đọc đúng câu: “Hồ sơ đã chuyển lên tỉnh, vui lòng chờ văn bản chính thức.”

“Văn bản này là chính thức hay không?” Mai hỏi.

“Chị cứ chờ thông báo.”

“Nếu tôi cần sửa mái nhà hôm nay thì sao?”

“Chị không được sửa trong khu vực kiểm soát.”

Cuộc gọi kết thúc.

Hạnh ra mở cửa sau, đưa Mai một chiếc túi vải. “Đem hồ sơ ra khỏi nhà.”

“Mẹ nói gì?”

“Họ đã lấy băng một lần. Lần sau họ sẽ lục kỹ hơn.”

Mai nhìn dải băng trước cổng. “Mẹ biết họ sẽ quay lại?”

“Người đã quyết định lấy đất không dừng vì một tờ giấy.”

Quân đi vòng phía sau, dùng chìa khóa cũ mở cánh cửa chái. Nhà không có đường ra công khai, chỉ một lối hẹp giữa hai bức tường. Họ mang cuốn sổ, thư và bản photo sang nhà Sáu Lựu. Duy cầm chiếc radio đã tháo rời, giấu các mảnh trong ba túi khác nhau.

Sáu Lựu tiếp họ ở căn phòng chứa những thùng sổ sách. Bác đặt một nồi nước lên bếp, rồi kéo tấm bản đồ thị trấn ra giữa bàn.

“Mã K-17 xuất hiện trong ba loại hồ sơ,” bác nói. “Kho lưu trữ, khu nhà tạm và lô đất kè. Nếu họ gom cả ba vào một mã, họ có thể nói mọi thứ là cùng một khu.”

Mai dùng bút khoanh. “Ở bản đồ này, kho nằm ngoài ranh dự án. Ở bản đồ của công ty, kho nằm trong.”

“Bản đồ cũ do hợp tác xã giữ. Bản mới do phòng đo đạc.”

Quân nhìn dấu chỉnh sửa. “Có hai người duyệt, nhưng cùng một nét ký tắt.”

“Ai?” Mai hỏi.

“Một người tên Lưu, một người tên Hảo.”

Hảo là người môi giới từng báo giá nhà cho Hạnh. Bà ta đã xuất hiện ở cổng chỉ một lần, luôn miệng nói “bán sớm sẽ được giá”.

Sáu Lựu mở ngăn kéo, lấy ra một phiếu giao nhận cũ. “Tôi không chắc đây có phải bản gốc, nhưng số thùng trùng với sổ của ông Lẫm. Ba thùng chuyển đến nhà máy muối. Một thùng chuyển về văn phòng dự án trước khi công ty Hướng Dương thành lập.”

“Hướng Dương chưa tồn tại bảy năm trước,” Quân nói.

“Vậy người lấy hồ sơ làm việc cho ai?”

Không ai trả lời.

Mai nhớ câu nói trong băng: người lạ biết chuyện học bổng của cô. Người đó chắc chắn có quyền truy cập vào giấy tờ xã, hoặc được ai đó cung cấp.

“Tôi sẽ đến trường cũ,” cô nói.

Hạnh giật mình. “Để làm gì?”

“Tìm hồ sơ học bổng.”

“Hồ sơ đó không liên quan đến đất.”

“Nếu họ dùng học bổng để ép mẹ ký, nó liên quan.”

Quân đưa cô đi bằng xe máy. Trường cũ nằm gần bến cá, dãy nhà mới xây che mất sân bóng nơi Mai từng tập văn nghệ. Cô vào phòng hành chính, xuất trình căn cước và nói cần xin bản sao hồ sơ học bổng phục vụ khiếu nại. Cô giáo phụ trách nay đã nghỉ, người thay thế không tìm thấy hồ sơ giấy.

“Tất cả đã chuyển lên hệ thống,” cô nhân viên nói.

“Ai nhập dữ liệu năm đó?”

“Không rõ. Có thể là phòng giáo dục.”

Mai xin xem lịch sử chỉnh sửa. Hệ thống cũ không còn. Nhưng trong kho, cô tìm thấy một hộp hồ sơ bị đặt sau kệ máy in. Mặt hộp ghi năm học của cô, bên dưới là mã K-17.

“Mã này sao lại ở đây?” Quân hỏi.

Nhân viên không biết. Mai mở hộp. Trong đó có bản sao giấy xác nhận hoàn cảnh, giấy đề nghị học bổng và một văn bản Hạnh ký. Dòng “không khiếu nại tranh chấp tài sản” bị che bằng mực trắng trong bản gửi trường, nhưng lộ trong bản lưu.

Mai cầm tờ giấy, lòng bàn tay lạnh ngắt. Có một chữ ký ở cuối xác nhận người đại diện giao hồ sơ: Tư Hậu.

“Hậu vừa là bảo vệ kho vừa đem giấy đến trường?” Quân hỏi.

“Vậy ông ta không chỉ ký thay dân.”

Quân chụp lại. “Chúng ta cần bản có chứng thực.”

Nhân viên cảnh giác. “Tôi không thể cho chụp hồ sơ nội bộ.”

Mai không tranh cãi. Cô ghi số hồ sơ, ngày tháng, tên người giao. Trước khi ra về, cô nhìn thấy một cuốn sổ khách ở bàn. Dòng ngày 12 tháng 11 bảy năm trước có tên Vinh, Hảo và Tư Hậu. Giờ vào: 8:41. Giờ ra: 9:36.

Khoảng thời gian 9:17 nằm giữa hai dấu mực.

Trên đường về, Quân hỏi: “Cô định làm gì với thông tin này?”

“Đưa cho luật sư.”

“Luật sư nào?”

“Tôi chưa biết.”

“Tôi biết một người. Chị ấy chuyên đất cộng đồng, phí ban đầu thấp.”

Mai cười khô. “Thấp là bao nhiêu?”

“Đủ để mẹ cô không phải bán máy may.”

Khi họ về tới nhà Sáu Lựu, Duy đã chờ sẵn. Cậu nói có người đứng ngoài cổng nhà Mai, chụp ảnh dải niêm phong.

“Người có sẹo không?” Mai hỏi.

“Không. Là một cô đeo kính. Cháu thấy cô ta nói điện thoại với ai đó: ‘Con bé đã vào trường.’”

Hảo đeo kính. Mai nhận ra bà ta từ tấm ảnh cũ của bảy hộ, đứng xa khỏi nhóm người như không muốn bị chụp rõ mặt.

Mai gọi cho Hảo. Bà ta nghe máy ở tiếng chuông thứ hai.

“Cô Mai, tôi đang định ghé nhà cô.”

“Cô có theo dõi tôi không?”

“Tôi chỉ lo giấy tờ.”

“Cô có biết hồ sơ học bổng của tôi bị gắn mã K-17 không?”

Hảo im một nhịp, đủ để tiếng xe ngoài đường lọt vào khoảng trống.

“Tôi không hiểu cô nói gì.”

“Trong sổ khách của trường có tên cô, Vinh và Tư Hậu vào đúng ngày cha tôi gặp nạn.”

“Cô đang vu khống.”

“Tôi chưa nói cô làm gì. Tôi chỉ hỏi cô đã gặp cha tôi ở đâu.”

Hảo cúp máy.

Mười phút sau, một tin nhắn đến từ số lạ: “Đừng biến chuyện cứu trợ thành trò trả thù. Cô sẽ không chịu nổi hậu quả.”

Mai đưa điện thoại cho Quân. Anh không khuyên cô báo công an ngay. Anh hỏi: “Cô có muốn xóa tin nhắn không?”

“Không. Lưu lại.”

Sáu Lựu lấy một chiếc hộp thiếc lớn. “Hồ sơ giấy ở đây. Hồ sơ điện tử phải có ba nơi sao lưu. Một bản ở máy cô, một bản ở Quân, một bản gửi luật sư khi tìm được.”

Duy nói: “Cháu có thể scan hết bằng điện thoại, nhưng cần ánh sáng đều.”

“Cháu còn việc học.”

“Cháu nghỉ hè.”

Mai nhìn cậu. “Nếu có ai hỏi, cháu chỉ là người giúp scan. Không tự ý đi theo chúng tôi.”

“Cô cũng đâu tự ý đi theo ai.”

Mai muốn mắng, nhưng rồi chỉ đưa cậu một chiếc đèn bàn.

Buổi tối, họ số hóa từng lá thư. Có lá bị mốc, có lá chỉ còn một nửa. Trong một bức thư của bà Lài, người viết kể cha Mai đã mang tiền đến lúc con trai bà cần phẫu thuật. Bà nói sẽ trả sau mùa cá, nhưng sau đó có người đến thu lại tiền, bảo đó là khoản vay có lãi.

“Ai thu?” Mai hỏi.

Không có tên. Chỉ có dấu mực hình con thuyền bị lật.

Sáu Lựu nhận ra dấu. “Đó là dấu của quỹ hỗ trợ, nhưng bị lật ngược. Ai đó làm giả dấu.”

Quân phóng to ảnh. Ở góc thư có mấy con số: 04–09–2, giống dãy trong cuốn sổ.

Mai hiểu dãy số không phải mật mã đơn giản. Nó có thể là ngày, số hộ, số thùng. 17–04–09–2. Giờ 9:17, ngày 17. Bốn thùng, chín giấy, hai người? Cô viết mọi khả năng lên bảng.

Hạnh ngồi ngoài hiên, không tham gia. Đến khi Mai đem bản sao giấy học bổng ra, bà mới nhìn.

“Tư Hậu đã đưa giấy này tới trường?”

“Mẹ biết ông ta?”

“Ông ta đến nhà hai lần. Lần đầu xin cha con ký biên nhận. Lần sau bảo mẹ ký để con được học.”

“Cha có biết Hậu đưa giấy không?”

“Biết. Ông ấy bảo mẹ đừng đi một mình nữa.”

“Vậy tại sao mẹ vẫn đi?”

Hạnh mỉm cười buồn. “Vì mẹ nghĩ chỉ cần con được học, người lớn chịu thêm một chút cũng không sao.”

Mai ngồi xuống cạnh mẹ. “Con đã dùng sự hy sinh đó để quay lại thành phố, rồi bỏ mặc mẹ với tờ giấy này.”

“Con không bỏ mặc. Con chỉ chưa biết.”

“Giờ con biết rồi.”

Hạnh nhìn dải băng niêm phong ngoài cổng. “Biết không làm cho người ta tốt hơn.”

“Nhưng làm mình không bị họ gọi tên thay.”

Đêm đó, luật sư Quân giới thiệu gọi điện. Chị tên Thư, làm ở thành phố, yêu cầu Mai gửi toàn bộ hồ sơ trước khi nhận vụ. Chị nghe câu chuyện không ngắt lời, rồi hỏi một câu: “Gia đình chị muốn giữ đất hay muốn công khai trách nhiệm của cha chị?”

Mai nhìn mẹ qua cửa sổ. “Cả hai có thể cùng tồn tại không?”

“Có, nếu chị chấp nhận có những người sẽ không còn đứng về phía gia đình.”

“Tôi không muốn thắng bằng cách giấu sai của cha.”

“Vậy gửi tôi bản ghi âm và chứng từ. Tôi sẽ kiểm tra quyền sử dụng đất trước.”

Hạnh nghe được cuộc gọi. Bà vào phòng, lấy từ đáy máy may một chiếc phong bì cuối cùng. “Có một giấy cha con bảo mẹ không được đưa cho ai. Mẹ nghĩ đã đến lúc.”

Giấy là một biên nhận viết tay, người giao tiền là Vinh, người nhận là cha Mai. Số tiền đúng bằng khoản còn lại trong bảng hỗ trợ. Ở cuối trang, cha Mai ghi: “Nhận để giữ hộ cho bảy hộ. Không phải tiền của Vinh.”

Mai đọc xong, nhìn mẹ. “Mẹ vẫn còn điều gì chưa nói nữa không?”

Hạnh lắc đầu, nhưng mắt bà không nhìn cô.

Ngoài đường, một chiếc xe dừng rất lâu rồi mới đi. Duy từ cửa sổ báo không thấy người xuống. Quân tắt đèn phòng khách, yêu cầu mọi người không đứng gần cửa.

Mai cất bản biên nhận vào hộp chống ẩm. Cô hiểu tờ giấy này có thể là mấu chốt, cũng có thể là cái bẫy. Nếu Vinh giao tiền cho cha, ông ta có thể nói cha đã giữ tiền riêng. Nếu cha giao lại cho người dân, cô cần chứng minh.

Sáng mai, họ sẽ gặp Tư Hậu. Trước khi ngủ, Mai mở điện thoại, tạo ba bản sao dữ liệu rồi gửi cho luật sư Thư. Cô đặt tên thư: “K-17 — không được xóa”.

Hạnh nằm ở phòng bên, ho khan. Mai định sang hỏi nhưng dừng lại. Cô biết giữa họ còn một câu hỏi lớn hơn về đêm cha mất. Cô sẽ hỏi, nhưng chưa phải tối nay.

Gió kéo dải băng ngoài cổng căng lên. Nó phát ra tiếng phần phật, như một lá cờ của người đang cố làm cho căn nhà biến mất trước khi sự thật kịp có tên.

Đã sao chép liên kết chương