Chương 17
Chương 17
Hạnh kể toàn bộ đêm cha Mai qua đời ở phòng lưu trữ cộng đồng, nơi những hộp hồ sơ xếp cao tới trần. Bà muốn nói ở nơi có nhiều người nghe, không phải trong căn nhà nơi mọi câu chuyện thường bị đóng cửa.
“Mẹ đã gặp cha con lần cuối ở trạm đo,” bà bắt đầu. “Ông ấy biết mình không ổn, nhưng vẫn cố đứng.”
Hạnh kể bà trở lại sau khi tìm Mai ở ký túc xá. Phúc giữ cha Mai trong căn phòng phía sau trạm, không cho đi. Lưu đem hồ sơ tới, Khôi gọi điện. Họ tranh cãi về bản gốc và tiền.
Cha Mai nói sẽ công khai tất cả. Phúc túm cổ áo ông, nhưng Lưu kéo ra. Hạnh lao vào, bị đẩy ngã. Chiếc nhẫn Phan đưa cho bà rơi xuống đất. Phúc nhặt, nói đây là “chìa khóa của người chết”.
Khôi qua điện thoại yêu cầu đưa cha Mai về nhà Phan, vì bệnh viện sẽ gây chú ý. Hạnh phản đối. Phúc nói nếu bà không đi, Mai sẽ bị đình học và Hạnh bị kiện vì nhận tiền.
“Mẹ đã rời đi,” Hạnh nói. “Mẹ nghĩ đi tìm con là cách duy nhất.”
Cha Mai gọi theo: “Đừng để con bé biết.”
“Câu đó ông nói để bảo vệ con hay để giấu mẹ?” Mai hỏi.
Hạnh đáp: “Cả hai. Ông ấy biết mẹ sẽ tự trách.”
Quý đưa cha Mai tới nhà Phan. Ông còn tỉnh, yêu cầu được gọi cấp cứu. Phúc lấy cặp hồ sơ, Khôi nói nếu ông không ký thì mọi thứ biến mất. Cha Mai ký một bản trắng để đổi lấy lời hứa được đi viện.
Phúc không giữ lời. Ông ta đưa cha Mai lên xe, tới bệnh viện quá muộn. Hạnh gọi từ một máy công cộng, nhưng số không được ghi.
“Mẹ trở lại trạm đo lúc 10:20,” Hạnh kể. “Phòng trống. Phúc nói cha con đang cấp cứu. Mẹ không biết ông ấy đã mất.”
Phúc đưa bà túi tiền, nói đó là khoản hỗ trợ học bổng. Hạnh nhận vì nghĩ cần trả viện phí. Sau đó bà biết cha đã chết.
“Vì sao mẹ không nói với con ngay?”
“Vì Phúc đưa giấy khai tử, bảo mẹ ký rằng ông ấy mất do bệnh tự nhiên. Nếu mẹ không ký, họ giữ giấy, con không được làm thủ tục học.”
Mai cảm thấy cơn giận cũ đổi thành thứ gì đó mệt mỏi hơn. Hạnh bị đặt trước những lựa chọn không có lựa chọn tốt.
“Mẹ đã ký?”
“Mẹ ký.”
“Vậy giấy khai tử ghi gì?”
Lan đưa bản sao: suy tim cấp, không nêu hoàn cảnh. Nó đúng về y khoa nhưng thiếu toàn bộ câu chuyện.
Thư nói hồ sơ này có thể sửa nếu có lời khai và chứng cứ xe đưa đi. Quý đã đồng ý làm chứng từ xa, y tá Lan có sổ trực, Lưu có lời khai.
Hạnh nói thêm: “Phúc bảo mẹ nếu sau này hỏi, hãy nói cha con chết ở nhà. Mẹ đã làm đúng.”
Mai hỏi: “Mẹ có từng muốn nói không?”
“Mỗi ngày.”
“Vì sao hôm nay nói?”
“Vì con đã quay về không phải để lấy lại cha. Con quay về để ngăn họ lấy cả phần mẹ còn giữ.”
Trong phòng lưu trữ, bảy hộ ngồi nghe. Bà Lài khóc, không vì thương cha Mai mà vì nhớ một đêm bà từng chờ tiền thuốc. Anh Đạt cúi đầu, tay đan vào nhau.
Hạnh xin lỗi từng người vì đã không biết tiền đi đâu. Họ nói không cần bà xin lỗi chuyện Phúc làm, nhưng bà vẫn ký vào bản tường trình.
Nhi tham dự qua cuộc gọi video. Cô nói bà ngoại từng dặn: “Giấy không cứu ai nếu người sống không chịu cầm.” Hạnh gật đầu.
Sau buổi kể, Thư lập hồ sơ liên kết: cưỡng ép ký, giả mạo chữ ký, che giấu hoàn cảnh tử vong, chuyển tiền sai mục đích và làm sai bản đồ. Không phải mọi tội đều được truy cứu, nhưng không còn chuyện nào bị gọi là “chuyện cũ”.
Phúc gửi lời xin lỗi công khai, nói ông đã mất kiểm soát vì áp lực dự án. Hạnh đọc, bảo Mai: “Xin lỗi không có người nhận thì chỉ là thông báo.”
Mai đề nghị ông đối thoại trước bảy hộ. Phúc từ chối.
Khôi vẫn ở nước ngoài. Cơ quan điều tra yêu cầu hợp tác quốc tế, nhưng chưa có kết quả.
Vinh bán cổ phần, dùng tiền bồi thường vào quỹ cộng đồng. Ông không được miễn trách nhiệm. Bảy hộ yêu cầu ông tới từng nhà xin lỗi.
Vinh tới nhà bà Lài trước. Bà đưa ông xem biên lai thuốc, rồi nói: “Ông không cần quỳ. Chỉ cần nhớ người đứng trước mặt ông có tên.”
Anh Đạt không cho Vinh vào xưởng. Chị Tâm cho ông ngồi ngoài cổng. Mỗi người chọn cách đối thoại khác nhau.
Mai không đi theo. Cô biết xin lỗi phải đi qua những cánh cửa riêng.
Trong lúc đó, mái hiên mới gần hoàn tất. Duy treo tấm biển gỗ: “Phòng Hiên Gió — hồ sơ cộng đồng và lớp sửa radio.” Cậu đề nghị mở lớp cho trẻ trong xóm, để các em biết cách lưu dữ liệu, không chỉ sửa máy.
“Cháu định thi nghề điện,” Duy nói.
“Đừng bỏ học vì chuyện này.”
“Cháu không bỏ. Cháu chọn thêm.”
Mai mỉm cười. Những người trẻ trong câu chuyện không phải người cứu hộ thần kỳ. Họ chỉ học cách không để người lớn định nghĩa tất cả.
Một tuần trước phiên đối thoại cuối, Thư nhận được kết quả giám định bản gốc. Giấy và mực được xác định cùng thời điểm, chữ ký không bị thêm sau. Bản đồ dự án bị sửa bằng phần mềm từ bản gốc, đường ranh bị dịch đúng 1,5 mét.
“Họ không thể nói sai số nữa,” Thư nói.
Tiền quỹ đang được phong tỏa. Hạnh có thể yêu cầu bồi thường, nhưng bà nói muốn một phần dùng sửa kè và hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng, không chỉ trả cho gia đình.
Mai hỏi: “Mẹ chắc chứ?”
“Cha con giữ tiền không phải để nhà mình giàu.”
Quỹ được lập với ba lớp kiểm soát: đại diện người dân, luật sư và một người ngoài cộng đồng. Không ai được rút một mình. Mỗi khoản chi công khai tại Phòng Hiên Gió.
Mai thiết kế lại không gian: một bàn đọc hồ sơ, tủ chống ẩm, góc học radio, hiên rộng cho các buổi họp. Cô tính toán chi phí, gửi thành phố hỗ trợ bảo tồn.
Hạnh nhìn bản vẽ. “Nhà mình sẽ không còn là nhà riêng.”
“Mẹ vẫn có phòng của mẹ.”
“Còn con?”
“Con có phòng cũ.”
“Con có ở không?”
Mai chưa trả lời. Cô vẫn có công việc ở Đà Nẵng, nhưng dự án bảo tồn cộng đồng này khiến cô thấy nghề của mình không chỉ là vẽ mặt tiền.
Quân hỏi cô ngoài hiên: “Nếu đi, cô sẽ đi bằng cửa chính?”
“Đúng.”
“Nếu ở?”
“Cũng bằng cửa chính.”
Anh cười. “Vậy là tiến bộ.”
Tối đó, Hạnh mở máy may. Bà làm một tấm rèm mới, vải màu xanh nhạt, có thêu bảy con cá và một con cá nhỏ nằm ở góc. Mai hỏi con cá nhỏ là ai.
“Là những người từng nghĩ mình quá nhỏ.”
Trước phiên cuối, Phúc đồng ý đối thoại nhưng yêu cầu không ghi hình. Bảy hộ từ chối. Thư nói mọi người có quyền ghi biên bản.
Phúc tới cùng luật sư, Vinh ngồi phía bên kia. Mai không ngồi giữa; cô ngồi cạnh Hạnh.
Phúc nói ông đã sai khi tin cha mình và áp lực nhà đầu tư. Ông không nhận từng tội, nhưng đồng ý hoàn tiền từ tài sản bị phong tỏa.
Bà Lài hỏi: “Ông có biết tên cháu tôi không?”
Phúc không biết.
Chị Tâm hỏi: “Ông có đọc lá thư cha Mai gửi không?”
Phúc nói không.
Hạnh nói: “Ông đã đọc đủ giấy để lấy đất. Sao không đọc một lá thư?”
Phúc cúi đầu. Ông không trả lời.
Đối thoại không kết thúc bằng hòa giải. Phúc bị chuyển hồ sơ điều tra, Vinh chịu trách nhiệm dân sự, Lưu và Hảo tiếp tục hợp tác. Nhưng tiền được bảo toàn, đất được giữ hiện trạng, kè cộng đồng được đưa vào kế hoạch mới.
Hạnh ký biên bản cuối, không run.
Mai nhìn chữ ký mẹ. Nó khác chữ ký trong giấy giả ở nét cuối: lần này không bị kéo dài bởi bàn tay người khác.
Đêm sau phiên, mẹ con ngồi dưới mái hiên mới. Hạnh hỏi: “Con còn giận không?”
“Còn.”
“Mẹ cũng giận mình.”
“Mình cùng giận, rồi cùng sửa.”
Hạnh tựa vào vai Mai. Gió qua hiên nhà mang theo tiếng radio của Duy từ phòng bên, một giai điệu không rõ tên.
Mai mở sổ bìa xanh, viết trang cuối: “Tiền đã có đường về. Người cũng vậy.”
Nhưng cô chưa đóng sổ. Phía dưới, cô để trống một dòng cho điều sẽ xảy ra sau khi họ sửa kè.
Hạnh không cất bản tường trình vào ngăn kéo như trước. Bà đưa nó cho Duy quét, rồi tự tay dán nhãn: “Có phần tôi nhớ sai, có phần tôi chịu trách nhiệm.” Nhãn không phải yêu cầu pháp lý, nhưng khiến bà nhẹ hơn. Bà nói với Mai rằng lần đầu đọc lại chữ ký của mình, bà không còn thấy một người bị dồn vào góc; bà thấy một người đã ký, rồi cuối cùng biết cách nói mình bị ép.
Mai hỏi mẹ có muốn đổi tên căn nhà không. Hạnh lắc đầu. “Hiên Gió là tên con đặt trong bản vẽ. Nó nhắc mẹ rằng gió có thể đi qua, nhà vẫn còn.”
Quân đem tới một chậu cây chịu mặn đặt ở góc hiên. Anh bảo cây không cần nhiều nước, chỉ cần người chăm đừng quên. Hạnh ghi ngày tưới lên tờ lịch. Duy cười, nói đây là hồ sơ dễ nhất trong nhà.
Đêm đó, bảy hộ lập lịch trực, mỗi ca hai người. Không phải để canh Phúc, mà để người cần hỏi giấy tờ luôn gặp được ai đó. Mai nhìn bảng phân công, thấy tên những người từng ngồi sát cửa giờ đứng ở dòng đầu. Sự thay đổi không ồn ào, nhưng đủ làm căn phòng rộng hơn.
Mai chụp bảng phân công, gửi cho Thư và lưu vào thư mục chung. Cô muốn sau này khi có người mới tới, họ nhìn thấy công việc chứ không chỉ nhìn thấy câu chuyện. Hạnh đặt một dấu tick bên cạnh tên mình, rồi bảo: “Mẹ làm ca thứ bảy.” Mai hỏi mẹ có mệt không. Hạnh đáp: “Mệt thì đổi ca, không cần im.”