Chương 18
Chương 18
Quỹ sửa kè mở tài khoản tại ngân hàng hợp tác xã, nhưng không ai được rút tiền một mình. Bảy hộ bầu bà Lài và anh Đạt đại diện; Hạnh giữ hồ sơ nhà; một luật sư độc lập kiểm tra mỗi khoản. Phòng Hiên Gió treo bảng thu chi ngay cạnh cửa.
Mai mất gần hai tuần để biến căn nhà thành nơi có thể tiếp người. Cô tháo bức tường ngăn giữa chái và phòng khách, thay nền gạch trơn, đặt tủ chống ẩm. Chi phí vượt dự toán vì móng phía sau yếu. Cô không vay thêm; họ giảm hạng mục trang trí, giữ phần lưu trữ.
Quân phụ trách đo kết cấu. Duy cùng các bạn sửa radio và lắp cảm biến ẩm. Sáu Lựu ghi chép lịch mượn hồ sơ bằng sổ giấy lẫn bảng điện tử, phòng khi mất điện.
Hạnh không còn ngồi thu mình ở máy may. Bà hướng dẫn người dân đọc từng dòng trong hợp đồng, dù luôn nhắc mình không phải luật sư.
“Mẹ chỉ biết đọc chậm,” bà nói. “Đọc chậm để không ai giấu chữ nhỏ.”
Một nhóm sinh viên kiến trúc xin tới thực tập. Mai đồng ý với điều kiện họ làm việc cùng người dân, không chụp ảnh biến căn nhà thành phông nền. Cô muốn mọi người nhìn thấy một hệ thống đang học cách tự vận hành, không phải một câu chuyện được trang trí.
Vinh tới xin góp sức. Bảy hộ không đồng ý để ông đụng vào tiền, nhưng cho phép ông phụ trách thiết kế kè dưới giám sát độc lập. Ông chấp nhận ký cam kết không nhận lợi ích cá nhân.
“Chú không cần quay lại đây mỗi ngày,” Mai nói.
“Tôi cần.”
“Để làm gì?”
“Để quen với việc người ta nhìn thấy tôi.”
Vinh bắt đầu bằng việc tháo những cọc đánh dấu sai. Mỗi cọc ông nhổ lên được chụp ảnh, ghi vị trí, rồi đưa vào kho vật chứng. Công việc chậm và nặng, nhưng không ai phàn nàn.
Khôi vẫn không về. Cơ quan điều tra phong tỏa một số tài khoản, nhưng phần lớn tiền đã chuyển qua nhiều lớp. Thư nói có thể mất nhiều năm để thu hồi. Quỹ tạm phải hoạt động bằng những khoản nhỏ.
Hạnh đề nghị mở lớp may sửa áo chống mưa cho ngư dân. Bà Lài bán cá khô gây quỹ, Duy sửa radio lấy phí tượng trưng. Những hoạt động không liên quan trực tiếp đến đất lại giúp mọi người tin rằng cộng đồng có thể tự giữ mình.
Mai nhận việc từ xa, mỗi tuần về Đà Nẵng hai ngày. Cô thấy mình không phải chọn ngay giữa đi và ở. Quân nhắc cô đừng biến thỏa hiệp thành kiệt sức.
“Tôi đang thử lựa chọn thứ ba,” cô nói.
“Thử nhớ ngủ nữa.”
Phòng Hiên Gió mở buổi đầu bằng việc đọc toàn bộ hồ sơ K-17. Không có sân khấu. Người dân ngồi theo nhóm, mỗi người cầm một bản sao. Mai đọc phần cha sai, Hạnh đọc phần mình bị ép ký, Thư đọc phần pháp lý, Lưu đọc lời khai của ông.
Lưu tới trong tình trạng yếu, chống gậy. Ông xin lỗi từng hộ, không yêu cầu tha thứ. Bà Lài đưa ông một chén nước, nói ông uống rồi nghe tiếp.
Sau buổi đọc, một cậu bé hỏi vì sao người lớn ký giấy mà không đọc. Hạnh trả lời: “Vì có lúc người ta làm mình sợ. Việc của cháu là hỏi người lớn đọc cùng, không phải tin rằng người lớn luôn đúng.”
Mai ghi câu đó lên bảng.
Một tuần sau, cơ quan điều tra gửi thông báo Khôi đồng ý về nước. Không phải tự nguyện; ông bị yêu cầu giải trình. Tin này khiến Phúc nặng nề hơn, vì lời khai của Khôi có thể đẩy ông ta vào tội lớn.
Phúc gửi thư cho Hạnh, xin gặp một lần. Hạnh đồng ý tại Phòng Hiên Gió, có camera và người chứng kiến.
Phúc bước vào, nhìn mái hiên mới. “Cha tôi từng muốn xây một nơi như thế này.”
“Ông ấy đã không xây.”
“Tôi tưởng dự án sẽ làm được.”
“Ông tưởng tiền có thể thay cho lời hứa.”
Phúc cúi xuống. Ông nói cha mình từng dặn không được bán bãi biển, nhưng sau khi Phan bệnh, ông cần tiền chữa bệnh. Khôi đề nghị đầu tư, Phúc nghĩ chỉ cần ký tạm, sau này hoàn lại.
“Cha tôi cũng nghĩ có thể sửa sau,” Mai nói. “Mọi người dùng cùng một câu để làm điều sai.”
Phúc hỏi Hạnh có thể xin giảm tội không. Bà đáp: “Tôi không phải tòa. Tôi chỉ có thể nói đúng những gì ông làm.”
Ông gật, chấp nhận.
Khôi về nước một tháng sau. Phiên lấy lời khai diễn ra kín. Ông ta khai Phan Lộc đã phê duyệt dự án nghỉ dưỡng, nhưng tài liệu cho thấy Phan muốn kè cộng đồng trước. Khôi nói Phúc đồng ý đổi mục tiêu. Phúc phản bác, nhưng các khoản chuyển tiền khớp.
Khôi nhận trách nhiệm một phần, xin được điều tra tại ngoại. Cơ quan chức năng không chấp nhận ngay.
Trong lúc đó, kè cũ được gia cố. Người dân tự giám sát vật liệu, đối chiếu từng chuyến xe. Quân dựng bảng đo mực nước. Vinh làm việc từ sáng đến tối, không còn mặc áo sơ mi đắt tiền.
Mai thiết kế mái hiên có rãnh nước mới, giữ cột gỗ cha từng đóng. Cô không làm nó đẹp theo ảnh quảng bá; cô làm nó chịu được gió.
Hạnh hỏi: “Có cần khắc lại chữ của cha không?”
“Không. Chữ của cha vẫn còn ở cột cũ.”
“Vậy khắc gì?”
Mai khắc một câu ngắn: “Đọc trước khi ký.”
Ngày nghiệm thu phần kè đầu tiên, trời không mưa. Bảy hộ đứng trên bờ, mỗi người cầm một cây cờ nhỏ có tên nhà. Không ai nói thắng lợi lớn. Họ chỉ thử cổng xả, đo nước, kiểm tra dây neo.
Khi dòng nước đổi hướng, nó không tràn vào sân như bản thiết kế cũ. Bà Lài vỗ tay, rồi tự thấy ngại. Sáu Lựu cười, nói không ai cấm mừng.
Quân đưa Mai một bản vẽ hoàn chỉnh. “Cô ký tên người thiết kế.”
Mai nhìn tên mình. “Còn tên những người góp ý?”
Anh để trống một cột. Họ ghi đủ bảy hộ, Duy, Hậu, Tấn, Khải, Nhi, Hạnh, Vinh và nhóm sinh viên.
“Bản vẽ có quá nhiều tên,” Mai nói.
“Đúng. Vì kè không phải của một người.”
Tối đó, Phòng Hiên Gió mở cửa đón người dân. Một số tới đọc hồ sơ, một số tới học sửa radio. Hạnh pha trà, Mai hướng dẫn đăng ký.
Người đầu tiên hỏi vay quỹ là một gia đình trẻ bị ngập. Quy trình yêu cầu ba chữ ký, nhưng họ được hỗ trợ trong ngày. Không ai phải đưa nhẫn, giấy ủy quyền hay lời hứa mơ hồ.
Mai nhận ra hệ thống hoạt động khi nó không cần ai đóng vai người hùng.
Hạnh đặt lên bàn một chiếc phong bì. “Tiền học bổng còn thiếu. Mẹ muốn trả.”
“Mẹ đã trả bằng quỹ.”
“Đó là tiền của dân.”
Mai nói sẽ dùng lương của mình trả dần, còn phần đã chuyển quỹ ghi rõ là khoản hoàn ứng. Hạnh đồng ý, nhẹ nhõm hơn.
Nhi gửi ảnh bà ngoại, nói cô sẽ về dự ngày khánh thành hiên. Mai mời cô đọc tên những người giữ hồ sơ.
Ngày đó, Nhi đứng trước căn nhà, nhìn chiếc cột có vết cá. “Bà ngoại sẽ vui.”
“Cô có tiếc vì đã giữ giấy lâu không?”
“Không. Tôi tiếc vì từng nghĩ mình quá nhỏ để đưa nó ra.”
Hạnh nói: “Ai cũng từng nghĩ vậy.”
Mai mở sổ bìa xanh, đưa Nhi xem trang đầu. Nhi viết tên bà ngoại vào danh sách người giữ hồ sơ.
Gió qua hiên nhà lúc chiều có vị mặn, nhưng không còn lạnh. Căn nhà được đăng ký làm điểm lưu trữ cộng đồng, không bán. Mẹ giữ quyền ở, còn quỹ giữ quyền sử dụng phần hiên cho các cuộc họp.
Mai chưa quyết định chuyển hẳn về. Cô thuê một căn phòng gần đây, đi làm và quay lại theo lịch. Hạnh không còn hỏi khi nào con đi, chỉ hỏi con có ăn tối không.
Một buổi sáng, trưởng nhóm gọi mời Mai tham gia dự án bảo tồn khác ở đảo. Cô nhận lời, nhưng đề nghị làm theo mô hình Phòng Hiên Gió. Họ đồng ý.
Quân hỏi: “Cô lại đi?”
“Đi để mang cách này tới nơi khác.”
“Rồi quay lại?”
“Cửa chính vẫn ở đây.”
Anh gật.
Trong phòng lưu trữ, chiếc đồng hồ của cha chạy đều. Nó không còn dừng ở 9:17, nhưng Mai giữ một tấm ảnh giờ cũ bên cạnh. Không phải để mắc kẹt, mà để nhớ mọi điều có thể bị sửa nếu người ta không nhìn kỹ.
Phúc bị truy tố, Lưu và Hảo chờ xét xử, Khôi tiếp tục điều tra. Không ai được biến thành kẻ ác hoàn toàn hay người vô tội hoàn toàn. Hồ sơ ghi đúng phần mỗi người.
Mái hiên đứng qua mùa mưa đầu tiên. Không có tiếng sập, chỉ có tiếng nước chảy trong rãnh mới.
Hạnh ngồi dưới hiên, may một chiếc túi cho Duy. Bà hỏi Mai muốn thêu gì.
“Một con cá hướng ra biển.”
“Không quay vào nhà à?”
“Biết đường về rồi thì quay hướng nào cũng được.”
Hạnh lấy thêm một mảnh vải, thêu tên Phòng Hiên Gió ở mặt trong túi. Bà nói người cầm túi không cần khoe nó, chỉ cần biết mình có chỗ đặt giấy. Mai giúp bà cắt chỉ, rồi cả hai bàn cách gửi mẫu túi cho các nhóm ven biển khác.
Duy mở một trang hướng dẫn miễn phí về sao lưu hồ sơ. Cậu không dùng tên thật ở tiêu đề, nhưng ghi rõ nguồn từ những người đã giữ K-17. Một bạn trẻ ở tỉnh khác gửi câu hỏi về hợp đồng đất. Duy chuyển cho Thư, không tự trả lời quá phần mình. Hạnh khen cậu biết giới hạn; Duy nói đó là điều người lớn trong vụ này đã học quá đắt.
Vinh xin phép dựng một bảng đo mực nước cạnh kè. Bảy hộ yêu cầu mọi dữ liệu công khai. Ông chấp nhận, kể cả khi số liệu cho thấy thiết kế cũ của ông sai. Mỗi lần bảng báo nước dâng, người dân có thời gian chuyển thuyền và tài sản. Lợi ích nhìn thấy không cần quảng cáo.
Mai nhận thư từ nhóm đảo, mời cô trình bày mô hình. Cô đồng ý với điều kiện đại diện địa phương quyết định cuối. Hạnh nghe, bảo: “Con đi xa thì mang theo cách họ đã giúp con, đừng mang theo vai người cứu.” Mai ghi nhớ câu đó.