Chương 2
Chương 2 — Ngốc Nghếch Mà Mạnh Mẽ
Hai năm trôi qua nhanh hơn Bách Duy tưởng.
Căn phòng từng trống trải ngày cậu mới chuyển đến giờ đã chất đầy sách vở, vài tấm poster ban nhạc cậu yêu thích, và một chiếc kệ nhỏ Tang Ninh tự tay đóng để treo cây đàn guitar lên tường cho gọn gàng. Cậu đã cao thêm gần một cái đầu, giọng nói trầm hơn, và trên gương mặt vốn non nớt ngày nào giờ đã có những đường nét rắn rỏi của một chàng trai sắp bước qua tuổi mười tám. Nỗi đau mất cha mẹ vẫn còn đó, nhưng đã lắng xuống thành một phần ký ức êm đềm hơn là vết thương rỉ máu, phần lớn nhờ vào sự kiên nhẫn âm thầm của người phụ nữ vẫn ngày ngày chăm lo cho cậu.
Tang Ninh giờ hai mươi tư tuổi, đã lên chức trưởng phòng tài chính trong công ty gia đình, công việc bận rộn hơn trước nhiều, nhưng cô vẫn giữ thói quen về nhà ăn tối cùng Bách Duy mỗi ngày, trừ những hôm phải tiếp khách hàng quan trọng. Bữa cơm chung đã trở thành một nghi thức nhỏ không ai bảo ai, một khoảng thời gian cả hai đều ngầm trân trọng giữa guồng quay bận rộn của cuộc sống.
"Hôm nay ở trường thế nào?" Tang Ninh hỏi, đặt bát canh xuống bàn, ánh mắt vẫn dịu dàng như những ngày đầu, chỉ có điều giờ đây nó không còn dò xét nữa mà đã trở nên quen thuộc, gần gũi.
"Bình thường ạ. Thầy giao thêm bài tập cho kỳ thi cuối cấp." Bách Duy đáp, rồi ngập ngừng thêm. "Chị Ninh này, cuối tuần chị có rảnh không? Trường em có buổi biểu diễn văn nghệ, em được chọn hát một bài."
Mắt Tang Ninh sáng lên, một nụ cười chân thật hiếm khi cô để lộ ra ngoài công việc. "Thật à? Em hát bài gì?"
"Một bài em tự viết." Bách Duy cúi đầu, tai đỏ ửng. "Chị… chị đến xem được không ạ?"
"Tất nhiên rồi. Chị sẽ sắp xếp công việc để đến." Tang Ninh đáp không chút do dự, và câu trả lời ấy khiến lồng ngực Bách Duy dâng lên một cảm giác ấm áp mà cậu chưa từng gọi tên.
Buổi biểu diễn diễn ra vào một tối thứ Bảy đầy sao. Bách Duy đứng trên sân khấu nhỏ của trường, tay ôm đàn guitar, mắt lướt qua đám đông khán giả tìm kiếm một gương mặt quen thuộc. Cậu tìm thấy Tang Ninh ngồi ở hàng ghế thứ ba, mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị, tay đang vỗ nhẹ theo nhịp trước khi cậu kịp cất tiếng hát, như thể cô đã tin tưởng tuyệt đối rằng cậu sẽ hát hay. Ánh mắt ấy, sự tin tưởng không điều kiện ấy, đã trở thành động lực để Bách Duy hát trọn vẹn bài hát đầu tay của mình mà không hề run sợ.
Khi cậu kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên rộn rã, nhưng điều Bách Duy nhớ nhất không phải là tiếng vỗ tay ấy, mà là hình ảnh Tang Ninh đứng bật dậy, vỗ tay to hơn tất cả mọi người, mắt long lanh như thể chính cô là người vừa hoàn thành một điều gì đó quan trọng. Đêm đó, trên đường về nhà, cô mua tặng cậu một que kem, nói rằng đó là phần thưởng cho "ca sĩ tương lai của gia đình mình."
Bách Duy giữ trong lòng câu nói ấy suốt nhiều tháng sau. "Gia đình mình." Hai từ đơn giản nhưng đủ khiến một cậu bé từng nghĩ mình không còn nơi nào để gọi là nhà cảm thấy được neo đậu.
Thời gian sau đó, những khoảnh khắc nhỏ nhặt cứ tích tụ dần trong lòng Bách Duy như những viên sỏi lặng lẽ chất thành một ngọn núi mà chính cậu cũng không nhận ra cho đến khi nó đã quá lớn để phớt lờ. Là cách Tang Ninh luôn nhớ cậu không thích ăn hành, luôn để dành phần bánh ngọt cậu thích trong tủ lạnh dù cô không ăn ngọt. Là những buổi tối cô ngồi cạnh cậu kèm cậu học môn Toán, mái tóc cô thoảng mùi hoa nhài quen thuộc mỗi khi cô cúi xuống gần trang sách. Là cách cô luôn đứng ra bênh vực cậu mỗi khi có ai đó trong họ hàng xa buông lời dị nghị về việc "nuôi con nuôi của người ngoài."
Có một kỷ niệm Bách Duy không bao giờ quên, xảy ra vào mùa đông năm cậu mười bảy tuổi. Cậu bị sốt cao sau khi đi học về dưới mưa, nằm vật trên giường suốt cả đêm, người nóng ran mà tay chân lại lạnh run. Tang Ninh khi ấy vừa đi công tác tỉnh xa về, vừa bước vào nhà đã nghe tiếng ho khan vọng ra từ phòng cậu. Cô lập tức bỏ vali xuống sàn, chạy lên tầng, đặt lòng bàn tay lên trán cậu rồi tái mặt.
"Sao không gọi cho chị?" cô hỏi, giọng có chút trách móc lẫn lo lắng, tay đã nhanh nhẹn lấy khăn nhúng nước mát đắp lên trán cậu.
"Em không muốn làm phiền chị đang đi công tác," Bách Duy đáp, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố nở một nụ cười trấn an.
"Ngốc thế," Tang Ninh khẽ mắng, nhưng bàn tay cô lại dịu dàng vuốt tóc cậu ra khỏi trán đẫm mồ hôi. Cô thức suốt đêm hôm đó, cứ mỗi hai tiếng lại đo nhiệt độ, thay khăn, đút cho cậu từng thìa cháo loãng dù cậu không muốn ăn. Đến gần sáng, khi cơn sốt cuối cùng cũng hạ, cô mới thiếp đi trên chiếc ghế cạnh giường, đầu gục xuống mép nệm, tay vẫn nắm lấy tay cậu.
Bách Duy tỉnh dậy trước, nhìn gương mặt phờ phạc vì thức trắng đêm của Tang Ninh, nhìn bàn tay nhỏ nhắn vẫn đang nắm chặt tay mình như sợ buông ra cậu sẽ lại lên cơn sốt, và một cảm giác gì đó ấm áp đến nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực cậu. Đó là lần đầu tiên, dù còn rất mơ hồ, cậu tự hỏi liệu thứ tình cảm mình dành cho người phụ nữ này có thực sự chỉ đơn thuần là lòng biết ơn của một đứa em dành cho người đã cưu mang mình hay không. Cậu gạt suy nghĩ ấy đi ngay lập tức, cho rằng mình chỉ đang xúc động vì được chăm sóc, rồi im lặng nằm yên thêm một lúc để không đánh thức cô dậy quá sớm.
Từ đó, cứ mỗi khi ốm vặt, cậu lại thấy mình mong chờ bàn tay ấy đặt lên trán mình, dù cậu chưa từng dám thừa nhận điều đó, kể cả với chính bản thân.
Bách Duy không biết chính xác khoảnh khắc nào tình cảm ấy đã đổi khác. Có lẽ nó không đến trong một tích tắc, mà lớn lên từ từ, âm thầm, như cách một hạt giống nảy mầm dưới lòng đất trước khi ai đó kịp nhận ra. Chỉ là đến một ngày, cậu chợt nhận ra tim mình đập nhanh hơn mỗi khi nghe tiếng bước chân Tang Ninh về nhà, rằng cậu bắt đầu để ý xem cô mặc gì, cười với ai, và có một cảm giác khó chịu mơ hồ mỗi khi có đồng nghiệp nam nào đó gọi điện cho cô vào buổi tối.
Ngày sinh nhật thứ mười tám của Bách Duy rơi vào một buổi chiều cuối thu, khi những chiếc lá bàng trước sân bắt đầu chuyển sang màu vàng cam rực rỡ. Tang Ninh đã chuẩn bị một bữa tối nhỏ, không quá cầu kỳ nhưng đủ ấm cúng — một chiếc bánh kem cô tự tay đặt làm, vài món ăn cậu thích, và một món quà được gói cẩn thận đặt cạnh đĩa thức ăn của cậu.
"Chúc mừng em đã trưởng thành," cô nói, đặt tay lên vai cậu trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi rút lại. "Mười tám tuổi rồi, coi như em đã là một người lớn thật sự."
Bách Duy mở món quà, bên trong là một cuốn sổ tay bìa da và một cây bút máy, kèm theo một tấm thiệp nhỏ Tang Ninh viết tay: "Mong em sẽ viết thật nhiều bài hát hay trong cuốn sổ này. Chị tin em sẽ đi được rất xa."
Cậu đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, rồi ngước lên nhìn Tang Ninh đang ngồi đối diện, ánh nến từ chiếc bánh kem hắt lên gương mặt cô một quầng sáng ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, một điều gì đó trong lòng Bách Duy bỗng trở nên rõ ràng đến mức cậu không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân được nữa. Đây không phải là tình cảm của một đứa em dành cho người chị đã cưu mang mình. Nó nặng hơn, sâu hơn, và đủ khiến cậu cảm thấy sợ hãi trước chính những gì mình vừa nhận ra.
Cậu không nói gì cả. Cậu chỉ mỉm cười, cảm ơn Tang Ninh, thổi tắt nến, và giữ chặt bí mật ấy trong lòng như giữ một viên than hồng — ấm áp nhưng cũng đủ nguy hiểm để thiêu cháy chính cậu nếu bất cẩn để lộ ra ngoài.
Đêm đó, sau khi Tang Ninh đã về phòng, Bách Duy ngồi một mình bên bàn học, mở cuốn sổ tay mới được tặng, cầm cây bút lên và viết những dòng đầu tiên — không phải lời bài hát, mà là một đoạn nhật ký ngắn, thứ cậu chưa từng có ý định cho ai xem.
"Hôm nay mình tròn mười tám tuổi. Và hôm nay, mình nhận ra một điều mà có lẽ mình không nên nhận ra. Mình không biết phải làm gì với cảm giác này. Mình chỉ biết rằng, dù thế nào, mình cũng không muốn làm chị ấy khó xử. Có lẽ mình sẽ giữ nó cho riêng mình, mãi mãi, nếu cần."
Cậu không biết rằng chỉ vài tuần sau, chính người mà cậu đang cố gắng bảo vệ khỏi bí mật này sẽ là người phát hiện ra nó trước tiên — và phản ứng của cô, dù xuất phát từ tình thương, sẽ khiến cả hai phải xa nhau trong suốt sáu năm trời đằng đẵng.
Nhưng đêm ấy, Bách Duy chỉ biết gấp cuốn sổ lại, tắt đèn, và chìm vào giấc ngủ với một trái tim vừa nặng trĩu vừa lâng lâng — cảm giác mà chỉ những ai lần đầu biết yêu mới có thể hiểu được trọn vẹn.
Cậu không nói với ai về cảm giác ấy, kể cả người bạn thân nhất ở trường. Cậu sợ rằng nếu nói ra thành lời, nó sẽ trở nên quá thật, quá nặng nề để có thể giấu kín thêm được nữa. Cậu tự nhủ mình sẽ học cách sống chung với nó, như cách người ta học cách sống chung với một vết sẹo cũ — không đau đớn mỗi ngày, nhưng vẫn luôn ở đó, âm thầm nhắc nhở về một điều không thể thay đổi. Cậu còn quá trẻ để hiểu rằng có những thứ tình cảm, một khi đã bén rễ, sẽ không dễ dàng bị chôn vùi chỉ bằng ý chí, dù người mang nó có cố gắng đến đâu.