Chương 20
Chương 20 — Ngốc Nghếch Mà Mạnh Mẽ
Chỉ vài giờ sau khi buổi họp báo kết thúc, đoạn video ghi lại toàn bộ diễn biến đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên khắp các nền tảng mạng xã hội, vượt xa mọi scandal giải trí thông thường để trở thành một trong những câu chuyện được bàn tán nhiều nhất cả nước trong ngày hôm đó. Khác với những lần trước, lần này làn sóng dư luận không còn nhắm vào Bách Duy hay Tang Ninh, mà đổ dồn toàn bộ sự phẫn nộ về phía Nhiêu Trọng Khải và âm mưu chiếm đoạt tài sản kéo dài gần một thập kỷ của gia đình ông.
Cơ quan điều tra tội phạm kinh tế chính thức vào cuộc ngay trong đêm, mời Nhiêu Trọng Khải và người kế toán thân tín của ông đến làm việc để lấy lời khai chi tiết. Với những bằng chứng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước — bản giám định chữ ký, báo cáo kỹ thuật số, cùng lời khai tự nguyện của người kế toán ngay tại buổi họp báo — quá trình điều tra diễn ra nhanh chóng hơn nhiều so với thông thường. Chỉ trong vòng một tuần, Nhiêu Trọng Khải chính thức bị khởi tố với các tội danh làm giả tài liệu, gian lận chiếm đoạt tài sản và vu khống có tổ chức.
Công ty gia đình họ Nhiêu, dưới sức ép của dư luận và các đối tác kinh doanh đồng loạt rút vốn, buộc phải công bố một bản thông cáo chính thức, thừa nhận sai phạm của ban lãnh đạo cũ và cam kết hợp tác toàn diện với cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc, đồng thời tiến hành trả lại toàn bộ phần tài sản đã bị chiếm đoạt trái phép cho Từ Bách Duy theo đúng quy định của di chúc gốc.
Tại quán Vòm Lá, không khí đã hoàn toàn khác so với những tuần đầy sóng gió trước đó. Những khách hàng cũ, sau khi biết được toàn bộ sự thật qua buổi họp báo, lần lượt quay trở lại, nhiều người còn để lại những lời nhắn xin lỗi vì đã từng vội vàng phán xét. Bà chủ tiệm tạp hóa đối diện, người từng tránh mặt Tang Ninh, nay chủ động sang xin lỗi, tay run run nắm lấy tay cô. "Bác xin lỗi vì đã tin vào những lời đồn thổi vô căn cứ," bà nói, giọng có phần ngượng ngùng. "Cháu đã hy sinh nhiều đến vậy, vậy mà bác lại nghi ngờ cháu."
Tang Ninh chỉ mỉm cười, nắm lấy tay bà đáp lại. "Không sao đâu bác, cháu hiểu mà. Quan trọng là bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ rồi."
Hà Thùy Dương, đứng ngay bên cạnh chứng kiến cảnh ấy, không giấu được nụ cười rạng rỡ. Cô ôm chầm lấy bạn mình, xoay một vòng đầy phấn khích ngay giữa quán. "Cậu thấy chưa, tớ đã nói rồi mà, sự thật cuối cùng cũng sẽ chiến thắng!" Cả hai cùng bật cười, những giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn nhẹ nhõm sau bao ngày căng thẳng cuối cùng cũng được giải tỏa trọn vẹn.
Tang Ninh, khi biết tin cha mình — dù đã qua đời — cũng bị nhắc tên trong hồ sơ điều tra với vai trò đồng phạm ban đầu của âm mưu, cảm thấy một nỗi đau phức tạp khó gọi tên. Cô đến thăm mộ cha mình vào một buổi chiều, đứng lặng rất lâu trước tấm bia đá khắc tên ông.
"Con không biết nên tha thứ cho cha hay không," cô thì thầm, giọt nước mắt lăn dài. "Nhưng con biết, con không thể tiếp tục sống trong im lặng chỉ để bảo vệ danh dự của cha thêm nữa. Con hy vọng, ở đâu đó, cha hiểu và tha thứ cho quyết định của con."
Cô đứng đó thêm một lúc, nhớ lại hình ảnh người cha từng bế cô trên vai khi còn nhỏ, từng dạy cô những bài học đầu đời về sự tử tế, trước khi lòng tham và nỗi sợ hãi dần biến ông thành một con người khác hẳn trong những năm cuối đời. Cô đặt một bó hoa cúc trắng lên mộ ông, cúi đầu thật lâu, rồi quay người bước đi, mang theo một sự thanh thản mà cô không ngờ mình có thể cảm nhận được sau tất cả những gì đã xảy ra.
Bách Duy, người đi cùng cô đến nghĩa trang hôm đó, đứng lặng lẽ phía sau, không nói gì, chỉ đặt tay lên vai cô để cô biết rằng anh luôn ở đó, dù bất kể quá khứ giữa gia đình họ có phức tạp và đau đớn đến đâu. Sau khi rời khỏi mộ ông Nhiêu Trọng Nhân, cả hai cùng đến thăm mộ cha ruột Bách Duy, đặt lên đó một bó hoa tươi và thắp nén hương.
"Cha ơi," Bách Duy khẽ nói, giọng anh nghẹn ngào. "Con đã tìm lại được công lý cho cha rồi. Phần tài sản cha để lại, giờ đây đã trở về đúng với ý nguyện của cha. Và con cũng đã tìm lại được người mà con tin cha sẽ ưng thuận nếu cha còn sống để chứng kiến."
Vài tuần sau đó, phiên tòa xét xử Nhiêu Trọng Khải diễn ra, thu hút sự chú ý lớn từ công chúng và truyền thông. Trước bằng chứng không thể chối cãi, ông buộc phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, từ việc làm giả văn bản ủy quyền, dàn dựng nhân chứng giả, đến việc chỉ đạo tạo lập bằng chứng tài chính ngụy tạo nhằm hủy hoại danh dự của Tang Ninh. Tòa tuyên án ông nhiều năm tù giam vì các tội danh liên quan, đồng thời buộc bồi thường toàn bộ thiệt hại tài chính và danh dự cho Bách Duy cùng Tang Ninh.
Trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa, Lâm Nhã Thư cũng phải làm việc không ngừng nghỉ để xử lý làn sóng quan tâm mới từ các nhãn hàng và đơn vị tổ chức sự kiện, những người trước đó đã vội vàng rút lui nay quay lại đề nghị hợp tác với mức độ nhiệt tình gấp bội. Cô từ chối một vài lời đề nghị đến từ chính những nhãn hàng từng bỏ rơi Bách Duy lúc khó khăn nhất, kiên quyết nói rằng "chúng tôi chỉ hợp tác với những đối tác đã thực sự tin tưởng Bách Duy trong những ngày tháng khó khăn, không phải những người chỉ muốn ăn theo sự chú ý sau khi mọi chuyện đã sáng tỏ." Quyết định ấy khiến không ít người trong ngành phải nể phục sự chính trực của cô.
Đứng trước vành móng ngựa, Nhiêu Trọng Khải, người từng quyền lực và ngạo mạn, giờ đây chỉ còn là một ông già gục ngã, mất hết uy tín trong giới kinh doanh, bị chính những đối tác thân thiết nhất quay lưng. Ông cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Bách Duy và Tang Ninh khi bản án được tuyên đọc, như thể chỉ đến giây phút cuối cùng này, ông mới thực sự nhận ra cái giá phải trả cho lòng tham và sự phản bội của mình.
Sau phiên tòa, Lâm Nhã Thư tổ chức một cuộc họp báo ngắn để cập nhật tình hình cho công chúng, khẳng định rõ ràng sự trong sạch hoàn toàn của Bách Duy và Tang Ninh trong toàn bộ vụ việc. "Tôi tự hào vì đã đồng hành cùng hai người trong suốt hành trình gian nan này," cô nói trước ống kính, ánh mắt cô lấp lánh niềm tự hào chân thành. "Họ đã chứng minh rằng, đôi khi, con đường đúng đắn nhất không phải là con đường dễ dàng nhất, nhưng luôn xứng đáng để đi đến cùng."
Công chúng, sau khi chứng kiến toàn bộ sự thật được phơi bày, bắt đầu chuyển hướng hoàn toàn thái độ, từ chỉ trích sang cảm thông và ủng hộ mạnh mẽ cho câu chuyện tình yêu đầy gian truân của Bách Duy và Tang Ninh, mở ra một chương hoàn toàn mới cho cả hai người, nơi họ không còn phải giấu diếm hay sợ hãi bất cứ điều gì nữa.
Tối hôm phiên tòa kết thúc, Bách Duy và Tang Ninh cùng ngồi trên bậc thềm phía sau quán Vòm Lá, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, không nói gì trong một lúc lâu, chỉ tận hưởng sự bình yên hiếm hoi sau bao ngày sóng gió. "Cuối cùng thì cũng xong rồi," Tang Ninh khẽ nói, tựa đầu lên vai anh.
"Chưa xong đâu," Bách Duy đáp, khẽ cười, nắm lấy tay cô. "Đây mới chỉ là kết thúc của phần khó khăn nhất thôi. Phần còn lại, phần chúng ta thực sự được sống cho chính mình, mới chỉ vừa bắt đầu."
Tang Ninh ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt cô lấp lánh dưới ánh sao, một nụ cười chân thật, không còn chút gượng gạo hay sợ hãi nào, nở trên môi cô lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Cô nhận ra, đây chính là cảm giác cô đã chối bỏ bản thân mình suốt sáu năm dài — cảm giác được phép hạnh phúc, được phép yêu thương mà không cần phải xin lỗi ai vì điều đó.
Gió đêm khẽ lùa qua giàn cây leo phía trước quán, mang theo hương hoa dịu nhẹ, và trong khoảnh khắc bình yên hiếm hoi ấy, cả hai đều thầm cảm ơn định mệnh đã cho họ một cơ hội thứ hai, sau khi đã phải trả giá bằng cả một thập kỷ đau thương và chờ đợi. Đèn trong quán tắt dần, chỉ còn ánh trăng khuya soi bóng hai người ngồi tựa vào nhau trên bậc thềm, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc bình yên mà cả hai đều biết rằng mình đã xứng đáng có được sau tất cả những gì đã trải qua. Ngày mai, một chương mới của cuộc đời họ sẽ chính thức bắt đầu, không còn vướng bận bởi bóng ma quá khứ hay nỗi sợ hãi trước ánh mắt của người đời. Cả hai đều hiểu, hành trình phía trước vẫn còn nhiều điều cần vun đắp, nhưng ít nhất giờ đây, họ được phép bước đi cùng nhau một cách đường hoàng, công khai, không còn phải giấu diếm sau những lớp khẩu trang hay những cái cớ vụng về nữa, cũng không còn phải sợ hãi trước bất kỳ ống kính hay lời đàm tiếu nào của thiên hạ.