Ngốc Nghếch Mà Mạnh Mẽ
8 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Ngốc Nghếch Mà Mạnh Mẽ

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Đêm đó, Tang Ninh không tài nào chợp mắt được. Cô nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, tai vẫn còn văng vẳng giọng nói trầm ấm của Bách Duy, hình ảnh anh gỡ khẩu trang xuống, để lộ gương mặt đã khác xưa rất nhiều nhưng ánh mắt thì vẫn y nguyên như cái ngày anh mười sáu tuổi đứng trước cổng nhà cô, tay ôm cây đàn guitar bọc trong bao vải cũ.

Cô ngồi dậy, bật đèn bàn, lấy chiếc hộp gỗ nhỏ cất trong ngăn tủ đầu giường ra, lật xem những tấm ảnh cũ một lần nữa. Trong một tấm, Bách Duy mười sáu tuổi đứng cạnh cô, cười ngượng nghịu trước ống kính; trong tấm khác, cậu ôm đàn guitar, ánh mắt tập trung vào những nốt nhạc. Cô so sánh hình ảnh ấy với người đàn ông cô vừa gặp lại chiều nay, nhận ra dù gương mặt đã trưởng thành, dù dáng vóc đã cao lớn hơn nhiều, có một điều gì đó trong ánh mắt anh vẫn không hề thay đổi — một sự chân thành, một sự tin tưởng tuyệt đối mà cô từng rất sợ phải đối diện.

"Mình không thể để chuyện này lặp lại," cô tự nhủ, gấp chiếc hộp lại, cất vào ngăn tủ. "Nó đã có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng. Mình không thể vì một phút yếu lòng mà phá hỏng tất cả những gì nó đã cố gắng xây dựng."

Nhưng dù tự nhủ như vậy, trái tim cô vẫn không nghe lời lý trí. Suốt cả tuần sau đó, mỗi khi tiếng chuông gió trên cửa quán vang lên, cô đều ngẩng đầu lên nhìn, tim đập nhanh hơn một nhịp, rồi lại thất vọng nhẹ nhàng khi nhận ra đó chỉ là một vị khách quen nào đó, không phải người cô đang mong chờ mà không dám thừa nhận.

Về phần Bách Duy, buổi tối sau lần gặp lại ấy, anh trở về căn hộ riêng của mình, ngồi một mình trong phòng khách tối om, không bật đèn, chỉ để ánh sáng từ khung cửa sổ thành phố hắt vào. Anh lấy cây đàn guitar ra, gảy vài nốt nhạc ngẫu hứng, và trước khi kịp nhận ra, những nốt nhạc ấy đã ghép thành một giai điệu mới, nhẹ nhàng nhưng chất chứa nỗi khắc khoải của một người vừa tìm lại được điều mình đã đánh mất.

Anh không kể cho ai nghe về cuộc gặp gỡ ấy, kể cả Lâm Nhã Thư — người quản lý luôn sát sao với từng lịch trình và mối quan hệ của anh. Anh sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ trở nên quá thật, và anh sẽ phải đối mặt với quyết định phải làm gì tiếp theo, trong khi bản thân anh còn chưa sắp xếp được cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình.

Sáng hôm sau, khi đến phòng thu để hoàn thiện bản demo cho ca khúc mới, Lâm Nhã Thư nhận ra có gì đó khác lạ ở anh. "Cậu trông vui hơn mọi khi đấy," cô nhận xét, vừa lướt qua lịch trình trên máy tính bảng. "Có chuyện gì tốt lành à?"

"Không có gì đâu chị," Bách Duy đáp, cố giữ giọng bình thường, tay lật vội trang giấy ghi lời bài hát mới để tránh ánh mắt dò xét của cô. "Chỉ là hôm qua em ngủ ngon hơn thôi."

Lâm Nhã Thư nhướn mày, không tin lắm vào câu trả lời ấy, nhưng cô không gặng hỏi thêm, chỉ âm thầm ghi nhớ sự thay đổi bất thường này trong lòng, tự nhủ sẽ để mắt kỹ hơn trong những ngày tới. Kinh nghiệm nhiều năm trong nghề quản lý nghệ sĩ mách bảo cô rằng, một sự thay đổi tâm trạng đột ngột như vậy, đặc biệt ở một người vốn kín tiếng như Bách Duy, thường không phải chuyện nhỏ.

Bài hát mới Bách Duy viết trong tuần đó mang một giai điệu nhẹ nhàng hơn hẳn phong cách u buồn quen thuộc của anh, lời ca nói về "một cánh cửa tưởng đã đóng chặt, bỗng một ngày mưa lại hé mở," về "một tách cà phê không đường, pha đúng như người ấy vẫn nhớ." Anh giữ bài hát ấy lại cho riêng mình, chưa đưa vào danh sách ca khúc chuẩn bị phát hành, như thể đó là một bức thư tình chưa dám gửi đi, chỉ để dành riêng cho một người mà có lẽ sẽ không bao giờ được nghe trọn vẹn ý nghĩa thật sự đằng sau từng câu chữ.

Ba ngày sau, không kìm được lòng mình, Bách Duy lại tìm đến quán Vòm Lá, lần này vào một buổi sáng sớm trước khi lịch trình công việc bắt đầu. Anh vẫn đội mũ, đeo khẩu trang như lần trước, chọn đúng chiếc bàn góc trong cùng.

Tang Ninh nhìn thấy anh bước vào, tim cô hẫng một nhịp, nhưng cô cố giữ vẻ điềm tĩnh, tự nhắc mình đây chỉ là một vị khách như bao vị khách khác. "Anh lại đến rồi," cô nói, giọng cố tỏ ra bình thường, mang đến cho anh tách cà phê quen thuộc mà không cần anh phải gọi món.

"Cà phê ở đây ngon. Với lại…" Bách Duy ngập ngừng, mắt nhìn cô. "Em muốn được nói chuyện thêm với chị, nếu chị không phiền."

"Chị bận lắm, Bách Duy à," Tang Ninh đáp, giọng có phần né tránh. "Quán đông khách, chị không có nhiều thời gian trò chuyện đâu."

Nhưng quán lúc đó chỉ lác đác vài người khách, và cả hai đều biết rõ lời từ chối ấy chỉ là một cái cớ. Bách Duy không ép buộc, chỉ gật đầu, im lặng nhâm nhi tách cà phê, mắt thỉnh thoảng dõi theo bóng dáng cô di chuyển giữa các bàn.

Anh nhận ra, dù cô cố tỏ ra xa cách, ánh mắt cô vẫn thường xuyên lướt về phía anh mỗi khi nghĩ anh không để ý, rồi vội vã quay đi khi bắt gặp anh cũng đang nhìn lại. Anh nhận ra, dù cô luôn tìm cớ bận rộn để tránh những cuộc trò chuyện dài, cô vẫn luôn nhớ chính xác anh thích uống cà phê thế nào, không cần hỏi lại lần thứ hai. Những chi tiết nhỏ nhặt ấy, với một người ngoài cuộc, có thể chẳng có ý nghĩa gì, nhưng với Bách Duy, chúng là bằng chứng rõ ràng rằng tình cảm của cô, dù bị chôn giấu kỹ đến đâu, vẫn chưa hề biến mất.

Về phần Tang Ninh, mỗi lần phục vụ anh, cô đều phải tự nhắc nhở bản thân giữ khoảng cách, giữ giọng nói bình thản, giữ ánh mắt không dừng lại quá lâu trên gương mặt anh. Nhưng có những khoảnh khắc, khi anh cúi đầu tập trung viết gì đó vào một cuốn sổ nhỏ, ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ rọi lên mái tóc anh, cô lại bất giác nhớ về cậu thiếu niên từng ngồi trên bậc cầu thang nhà mình, ôm đàn hát những giai điệu buồn bã không lời, và một cơn đau nhói âm ỉ lại trào lên trong lồng ngực cô.

"Chị Ninh," Bách Duy gọi khi cô mang thêm một đĩa bánh nhỏ đến bàn anh — món tráng miệng anh chưa hề gọi. "Cái này em không gọi mà."

"Chị mời," Tang Ninh đáp, hơi lúng túng, rồi vội vàng chữa lại. "Khách mới của quán, chị hay có chương trình tặng kèm như vậy."

Bách Duy biết rõ đó chỉ là một lời nói dối vụng về, nhưng anh không vạch trần, chỉ mỉm cười, cảm ơn cô, ăn miếng bánh với một niềm vui nhỏ nhoi khó tả. Anh hiểu, đây là cách duy nhất Tang Ninh có thể thể hiện sự quan tâm của mình mà không phải phá vỡ những rào cản cô tự dựng lên.

Những buổi sáng như vậy dần trở thành thói quen không nói thành lời giữa hai người. Bách Duy tìm cách sắp xếp lịch trình để có thể ghé quán ít nhất một, hai lần mỗi tuần, luôn chọn những khung giờ vắng khách để tránh bị nhận ra. Tang Ninh, dù luôn miệng nói mình bận rộn, vẫn luôn dành ra vài phút ngồi cùng anh, trò chuyện về những điều vô thưởng vô phạt — thời tiết, sách vở, những bộ phim gần đây, bất cứ điều gì có thể lấp đầy khoảng lặng mà không chạm đến quá khứ hay những cảm xúc cả hai đều đang cố kìm nén.

Một buổi chiều, khi quán đã vắng khách, Tang Ninh vô tình để rơi chiếc khăn lau tay xuống sàn ngay lúc đi ngang qua bàn Bách Duy. Cả hai cùng cúi xuống nhặt trong cùng một khoảnh khắc, tay họ gần như chạm vào nhau trên nền gạch, và cả hai đều vội vàng rụt tay lại như thể vừa chạm phải lửa. Tang Ninh đứng thẳng dậy trước, mặt hơi đỏ, lí nhí nói lời cảm ơn rồi quay lưng đi thật nhanh về phía quầy pha chế, để lại Bách Duy ngồi đó, tim đập loạn nhịp, tay vẫn còn cảm nhận được hơi ấm mơ hồ từ khoảnh khắc suýt chạm ấy.

Cô đứng sau quầy, dựa lưng vào tủ lạnh, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại nhịp tim đang loạn xạ của mình. Cô biết rõ, khoảnh khắc vừa rồi chẳng có gì đáng để phải bối rối đến vậy, nhưng chính vì phản ứng thái quá của bản thân, cô càng nhận ra rõ ràng hơn rằng thứ tình cảm cô cố chôn giấu suốt sáu năm chưa hề nguội lạnh, mà vẫn âm ỉ cháy dưới lớp tro tưởng như đã tắt.

Nhưng dưới lớp vỏ bọc của những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng ấy, cả hai đều biết, thứ tình cảm từng buộc họ phải xa nhau sáu năm trước vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn sâu đậm hơn qua thời gian và khoảng cách. Chỉ là giờ đây, không ai trong họ dám là người đầu tiên thừa nhận điều đó thành lời.

Đêm hôm ấy, trước khi ngủ, Tang Ninh nhắn tin cho Hà Thùy Dương, chỉ vỏn vẹn một dòng: "Nó lại đến quán, và tớ nghĩ tớ đang gặp rắc rối lớn rồi." Thùy Dương gọi điện ngay lập tức, nhưng Tang Ninh chỉ cười trừ qua điện thoại, hứa sẽ kể chi tiết vào cuối tuần, rồi cúp máy, nằm nhìn trần nhà cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay, trong đầu vẫn còn vương vấn hình ảnh đôi bàn tay suýt chạm vào nhau trên nền gạch lạnh.

Đã sao chép liên kết chương