Chương 6
Chương 6 — Ngốc Nghếch Mà Mạnh Mẽ
Sáu năm là khoảng thời gian đủ dài để một cậu thiếu niên mười tám tuổi trở thành một người đàn ông hai mươi tư tuổi vững vàng, và cũng đủ dài để biến một cô gái từng tràn đầy nhiệt huyết thành một người phụ nữ ba mươi tuổi chọn sống lặng lẽ, thu mình lại sau những cánh cửa kính mờ hơi nước của một quán cà phê nhỏ.
Từ Bách Duy giờ đây không còn là cái tên xa lạ. Sau ba năm miệt mài với vai trò ca sĩ solo, anh đã trở thành một trong những giọng ca thần tượng được yêu thích nhất của làng giải trí trong nước, nổi tiếng không chỉ vì ngoại hình sáng sân khấu mà còn vì khả năng tự sáng tác những ca khúc chạm đến cảm xúc người nghe theo cách hiếm nghệ sĩ trẻ nào làm được. Các album của anh liên tục đứng đầu bảng xếp hạng, các buổi biểu diễn của anh luôn cháy vé chỉ trong vài phút mở bán. Người ta biết đến anh qua hình ảnh một chàng trai luôn nở nụ cười rạng rỡ trên sân khấu, nhưng rất ít người biết về khoảng trống anh vẫn mang theo trong lòng suốt sáu năm qua.
Anh chưa từng công khai chuyện đời tư, chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai trong giới giải trí dù không thiếu lời mời gọi, không thiếu tin đồn ghép đôi từ báo chí. Quản lý của anh — Lâm Nhã Thư, một phụ nữ sắc sảo ngoài ba mươi lăm tuổi, người đã đồng hành với anh từ những ngày đầu thực tập sinh — nhiều lần đùa rằng anh "cưới sự nghiệp" mất rồi, còn Bách Duy chỉ cười trừ, không giải thích gì thêm về lý do thật sự đằng sau sự kín tiếng ấy.
Không ai biết rằng, trong sâu thẳm trái tim mình, Bách Duy vẫn giữ nguyên vẹn hình ảnh một người phụ nữ đã dạy anh biết yêu thương là gì, rồi cũng chính là người đẩy anh ra đi để bảo vệ anh khỏi những điều anh còn chưa kịp hiểu. Anh đã cố gắng quên, đã hẹn hò vài lần trong những năm tháng chật vật tìm chỗ đứng, nhưng chưa một mối quan hệ nào đi được đến đâu, bởi trái tim anh dường như đã bị khóa chặt lại từ cái ngày anh xách vali bước ra khỏi cổng nhà họ Nhiêu.
Lâm Nhã Thư, người đã sát cánh cùng anh từ những ngày đầu chật vật thi tuyển vào công ty giải trí, hiểu rõ hơn ai hết về sự kín tiếng bất thường ấy. Cô là người duy nhất trong công ty biết sơ qua về hoàn cảnh mồ côi của Bách Duy, dù anh chưa từng kể chi tiết về những năm tháng sống trong nhà họ Nhiêu hay lý do thật sự khiến anh rời khỏi đó. "Cậu không cần phải kể hết mọi chuyện với tôi," cô từng nói với anh trong một lần hiếm hoi anh để lộ vẻ mệt mỏi sau một đêm diễn dài. "Nhưng nếu có ngày cậu cần nói chuyện với ai đó, tôi luôn ở đây." Bách Duy chỉ gật đầu cảm ơn, không nói thêm, và Lâm Nhã Thư cũng không ép anh phải mở lòng khi anh chưa sẵn sàng.
Công việc của một ca sĩ thần tượng cuốn Bách Duy vào một guồng quay không ngừng nghỉ — thu âm, quay video ca nhạc, tập luyện cho các buổi lưu diễn, phỏng vấn báo chí, sự kiện quảng bá thương hiệu. Anh hiếm khi có thời gian rảnh rỗi thực sự cho riêng mình, và mỗi khi có, anh thường chọn cách trốn khỏi sự ồn ào của giới giải trí bằng những chuyến đi dạo một mình, đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai để tránh bị nhận ra, len lỏi qua những con phố nhỏ yên tĩnh mà anh chưa từng đặt chân đến, tìm kiếm một khoảng lặng hiếm hoi giữa cuộc sống ồn ào của một người nổi tiếng.
Trong khi đó, cách trung tâm thành phố không xa, tại một con phố nhỏ yên tĩnh rợp bóng cây, Nhiêu Tang Ninh đang lau dọn những chiếc bàn gỗ trong quán cà phê của riêng mình — một quán nhỏ mang tên Vòm Lá, được đặt theo giàn cây leo xanh mướt phủ kín mái hiên phía trước cửa. Cô đã rời khỏi công ty gia đình chỉ vài tháng sau khi Bách Duy rời đi, viện lý do muốn tự lập, muốn theo đuổi đam mê kinh doanh riêng của mình. Sự thật là, cô không thể tiếp tục làm việc dưới cùng một mái nhà với người cha mà cô ngày càng nghi ngờ về những toan tính không rõ ràng liên quan đến phần tài sản của Bách Duy.
Quán Vòm Lá nhỏ, chỉ đủ mười bàn, nhưng được Tang Ninh chăm chút đến từng chi tiết — từ những chậu cây nhỏ đặt trên bậu cửa sổ, đến những bản nhạc không lời phát ra rả suốt cả ngày, đến cả công thức pha chế cà phê cô tự mày mò học hỏi suốt nhiều tháng trời. Khách quen của quán chủ yếu là những người sống quanh khu phố, những nhân viên văn phòng tìm một góc yên tĩnh để làm việc, và đôi khi là những sinh viên cần một chỗ ngồi học bài đến khuya.
Quyết định mở quán cà phê không đến từ một kế hoạch kinh doanh bài bản, mà từ một buổi chiều Tang Ninh đi ngang qua con phố nhỏ này, nhìn thấy một căn nhà cấp bốn cũ kỹ đang treo biển cho thuê, giàn cây leo phủ kín mặt tiền như một tấm rèm xanh tự nhiên. Cô đứng trước căn nhà ấy rất lâu, không hiểu vì sao trong lòng lại dấy lên một cảm giác muốn dừng chân, muốn bắt đầu lại từ một nơi hoàn toàn xa lạ với công ty gia đình, xa lạ với những toan tính mà cô ngày càng chắc chắn đang tồn tại xung quanh cha mình. Cô ký hợp đồng thuê nhà ngay tuần đó, dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm nhiều năm để cải tạo, tự tay chọn từng chiếc bàn, từng chiếc ghế, từng loại hạt cà phê.
Ông Nhiêu Trọng Nhân phản đối kịch liệt khi biết con gái mình muốn rời công ty để đi bán cà phê, cho rằng đó là một quyết định nông nổi, phí hoài những năm tháng cô được đào tạo bài bản về tài chính. Nhưng Tang Ninh đã quyết, và lần đầu tiên trong đời, cô kiên quyết không lay chuyển trước áp lực từ cha mình. Sức khỏe ông Nhân sau đó suy yếu dần vì bệnh tim tái phát, ông qua đời chỉ hai năm sau ngày Tang Ninh mở quán, để lại quyền điều hành công ty gia đình vào tay người em trai duy nhất — Nhiêu Trọng Khải. Tang Ninh đứng trong đám tang cha mình với một tâm trạng phức tạp khó gọi tên, vừa đau buồn vì mất đi người thân duy nhất còn lại, vừa mang theo một sự nhẹ nhõm mơ hồ mà cô tự trách bản thân vì đã dám nghĩ đến.
Tang Ninh sống một cuộc đời giản dị, gần như khép kín. Cô chưa từng lập gia đình, cũng chưa từng có mối quan hệ nghiêm túc nào kể từ ngày cô đuổi Bách Duy đi. Mỗi khi có ai đó mai mối, cô đều nhẹ nhàng từ chối, viện lý do bận rộn với công việc kinh doanh. Chỉ có Hà Thùy Dương, người bạn thân đã mở một tiệm hoa nhỏ ngay sát vách quán cà phê của cô, mới hiểu rõ lý do thật sự đằng sau sự cô đơn tự nguyện ấy.
"Cậu vẫn chưa quên được nó à?" Thùy Dương từng hỏi, trong một buổi tối hai người ngồi nhâm nhi tách trà sau khi quán đã đóng cửa.
Tang Ninh không trả lời ngay, chỉ nhìn ra khung cửa sổ, ánh mắt xa xăm. "Tớ không biết có phải là chưa quên hay không. Tớ chỉ biết, mỗi khi thấy hình ảnh nó trên tivi, trên báo, tớ lại tự hỏi liệu nó có ổn không, có hạnh phúc không, có oán trách tớ vì những gì tớ đã làm không."
"Cậu chưa từng nghĩ đến việc liên lạc lại với nó sao? Giờ nó cũng đã trưởng thành rồi, cậu cũng vậy. Đâu còn ai là giám hộ của ai nữa đâu."
"Chính vì vậy tớ càng không dám," Tang Ninh đáp, giọng trầm xuống. "Nếu tớ xuất hiện lại trong cuộc đời nó bây giờ, khi nó đã là người của công chúng, chỉ cần một tin đồn nhỏ về quá khứ của chúng tớ cũng đủ để hủy hoại tất cả những gì nó đã cố gắng xây dựng suốt sáu năm qua. Tớ thà để nó quên tớ đi, sống một cuộc đời không vướng bận, còn hơn là kéo nó trở lại với những rắc rối mà tớ mang theo."
Thùy Dương thở dài, không tranh luận thêm, chỉ nắm lấy tay bạn mình, ánh mắt đầy thương cảm. Cô hiểu rõ Tang Ninh là kiểu người sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của bản thân để bảo vệ người mình quan tâm, một đức tính đáng quý nhưng cũng chính là thứ đã khiến cô tự giam mình trong nỗi cô đơn suốt sáu năm dài.
Mỗi tối, sau khi đóng cửa quán, Tang Ninh thường ngồi lại một mình, lướt qua những bài báo về Bách Duy trên điện thoại — những buổi biểu diễn cháy vé, những giải thưởng anh giành được, những khoảnh khắc anh cúi đầu cảm ơn khán giả trên sân khấu. Cô chưa từng để lại bình luận, chưa từng theo dõi tài khoản mạng xã hội chính thức của anh, sợ rằng chỉ cần một dấu vết nhỏ cũng có thể bị ai đó phát hiện ra mối liên hệ giữa họ. Cô chỉ âm thầm dõi theo từ xa, như một người mẹ dõi theo đứa con đã trưởng thành và bay xa khỏi tổ ấm, tự hào nhưng cũng không khỏi chạnh lòng vì khoảng cách mà chính cô là người tạo ra.
Có những đêm, cô lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ cất giữ trong ngăn tủ đầu giường — bên trong là vài tấm ảnh cũ chụp cô và Bách Duy trong những năm tháng sống chung, một chiếc vé xem buổi biểu diễn văn nghệ trường học năm nào cô vẫn giữ lại, và một chiếc lá bàng khô cô nhặt được trong sân nhà cũ vào đúng ngày sinh nhật mười tám tuổi của anh. Cô không bao giờ cho ai xem chiếc hộp ấy, kể cả Thùy Dương, coi đó như một góc riêng tư cuối cùng cô cho phép mình giữ lại từ mối tình chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc.
Cô không biết rằng, chỉ vài tuần sau, định mệnh sẽ đưa người mà cô đã cố gắng quên đi suốt sáu năm trời bước qua đúng cánh cửa kính mờ hơi nước của quán Vòm Lá, mang theo một sự tình cờ tưởng chừng không thể xảy ra giữa một thành phố hàng triệu dân — và cùng với đó, đánh thức lại tất cả những gì cô đã cố gắng chôn giấu.