Chương 2
Chương 2
Chiếc máy hút mùi kêu một tiếng khô khốc rồi tắt hẳn khi nhân viên ngân hàng đặt chân vào bếp.
Khôi đang cầm bảng kiểm kê. Anh nhìn khói từ chảo cá kho cuộn lên trần, lách qua bóng đèn huỳnh quang và dừng lại thành một vệt xám trên lớp sơn đã bong. Mẹ Lan muốn đóng cửa một ngày để tiếp đoàn kiểm kê, nhưng sáng nay có đám giỗ đặt mười tám suất. Quán không thể ngừng chỉ vì một chiếc máy đã mỏi.
“Ai phụ trách khu bếp?” người phụ nữ mặc áo sơ mi xanh hỏi.
“Tôi,” Khôi đáp.
“Anh là chủ hộ kinh doanh?”
“Không. Mẹ tôi.”
“Vậy anh gọi bà ấy ra ký biên bản.”
Mẹ Lan từ quầy bước vào, lau tay vào tạp dề. Bà đã uống thuốc nhưng chưa ăn sáng. Vy đi phía sau, ôm một xấp hóa đơn. Hà tắt bếp gas, cẩn thận đậy chảo cá.
Nhân viên ngân hàng tên Thư, đi cùng một người đàn ông lớn tuổi hơn tên Phúc. Phúc cầm máy ảnh, chụp lò nướng, tủ đông, kệ gia vị, bảng hiệu nhìn xuyên qua cửa sổ. Mỗi lần đèn flash bật, Khôi có cảm giác họ đang chụp những phần cơ thể của quán để đem tháo rời.
“Theo hợp đồng, tài sản bảo đảm gồm thiết bị bếp và quyền sử dụng nhãn hiệu Bếp Nhà,” Thư nói. “Hôm nay chúng tôi chỉ ghi nhận hiện trạng, chưa thu giữ.”
“Chưa thu giữ nghĩa là sao?” Vy hỏi.
Thư mở cặp. “Nghĩa là nếu khoản nợ được thanh toán hoặc có phương án được ngân hàng chấp thuận, tài sản vẫn hoạt động bình thường. Nếu quá hạn, ngân hàng có quyền xử lý theo quy định.”
Mẹ Lan ký tên vào từng trang. Bà không hỏi Khôi nhìn thấy gì trên biên bản. Khôi đứng sát bàn rửa, nghe từng tiếng bút chạy trên giấy. Anh từng nghĩ những thứ khiến một quán sống được là mùi hành phi, tiếng khách gọi thêm cơm, tay người đầu bếp biết hạ lửa đúng lúc. Hôm nay anh học thêm một loại âm thanh khác: tiếng giấy biến một căn bếp thành danh mục tài sản.
“Lò hấp này mua năm nào?” Phúc hỏi.
“Năm 2018,” Vy đáp.
“Còn hoạt động?”
“Hoạt động, nhưng van hơi bị kẹt.”
“Ghi là hoạt động.”
Khôi bước tới. “Nếu ghi vậy, khi định giá có tính chi phí sửa không?”
Phúc nhìn anh, hơi ngạc nhiên. “Anh có ý kiến gì?”
“Tôi muốn tình trạng ghi chính xác. Van hơi kẹt thì ghi van hơi kẹt. Máy hút mùi không chạy thì ghi không chạy.”
Mẹ Lan kéo nhẹ tay áo anh. “Khôi.”
Nhưng Thư đã ngẩng lên. “Anh nói đúng. Biên bản phải phản ánh hiện trạng.”
Phúc im lặng, sửa lại một dòng. Khôi không thấy nhẹ nhõm. Anh chỉ nhận ra cái tên Bếp Nhà có thể bị mất bằng những câu chữ rất nhỏ.
Sau khi đoàn kiểm kê rời đi, mẹ Lan tháo tạp dề treo lên móc. Bà đứng trong bếp rất lâu, không bật lửa.
“Mẹ vay để sửa máy sau trận ngập phải không?” Khôi hỏi.
“Vy nói rồi à?”
“Con đọc hợp đồng.”
“Đọc thì biết bao nhiêu?”
“Đủ biết quyền sử dụng thương hiệu cũng được dùng làm tài sản bảo đảm.”
Mẹ Lan nhìn bảng hiệu ngoài cửa. Chữ Bếp Nhà đã nhạt ở góc dưới. “Thương hiệu là cái tên. Quán mới là căn nhà.”
“Mẫn có thể mua cái tên.”
“Con đã nói chuyện với nó?”
“Nó gửi đề nghị.”
“Con muốn bán?”
“Con muốn biết chúng ta còn cách nào.”
Mẹ Lan kéo ghế ngồi. Bà xoa đầu gối, nơi đau mỗi khi trời ẩm. “Mẹ mở quán không phải để cái tên sống mãi. Mẹ mở vì ngày ấy cha con mất việc, nhà mình cần tiền. Sau đó người ta đến ăn, có người trả, có người không. Có khách ăn chịu một bữa rồi quay lại trả sau ba tháng. Quán cứ thế mà lớn.”
“Vậy sao mẹ vay một khoản lớn mà không nói?”
“Vì nếu nói, con sẽ bỏ việc ở thành phố.”
“Con đã bỏ rồi.”
“Con về vì nghĩ mình là người duy nhất cứu được quán.”
Khôi im. Mẹ Lan không nói to, nhưng câu nào cũng đặt đúng chỗ đau.
Vy kéo một chiếc ghế đối diện. “Chúng ta có ba mươi ngày, không phải ba ngày. Vẫn có thể xin cơ cấu.”
“Ngân hàng muốn thấy doanh thu,” Khôi nói.
“Doanh thu tăng không có nghĩa là tiền mặt còn.”
“Vậy phải giảm chi phí.”
“Giảm bằng cách nào? Cho Hà nghỉ? Bỏ Bình? Ngừng cho khách nợ?”
Khôi không đáp. Bốn cái tên hiện lên cùng lúc, mỗi cái tên là một người có mặt trong quán trước khi anh về. Hà biết bếp. Bình đưa rau. Ông Sáu sửa miễn phí chiếc quạt bàn mỗi mùa nóng. Mẹ Lan đã cho bà Hương nửa suất trong suốt sáu tháng bà bị đau chân.
“Không thể giữ mọi thứ như cũ,” Khôi nói.
Vy gật. “Nhưng thay đổi cái gì trước?”
Hà ở bếp gọi ra: “Có khách hỏi hôm nay còn món phần đủ ăn không.”
Khôi bước vào. Món đó là một suất cơm nhỏ, có cá hoặc trứng, rau luộc và bát canh. Nó ra đời khi một nhóm công nhân đề nghị quán đừng bắt họ mua cả suất đầy đủ vào những ngày cuối tháng. Khôi từng ghét cái tên, vì nghe như một lời xin lỗi. Hà bảo người ăn không cần tên đẹp, họ cần ăn xong mà không phải vay thêm tiền.
“Còn bốn phần,” Hà nói.
“Giữ lại.”
“Bếp trưởng vừa nói phải giảm món.”
“Món này không bỏ.”
Hà nhìn anh, rồi ghi lên bảng. “Vậy mười món sẽ là mười một.”
Khôi kéo bảng xuống. “Mười nhóm món. Phần đủ ăn tính trong nhóm cơm.”
“Nếu anh muốn dùng chữ cho đẹp, tôi có thể nói tiếp.”
Khôi nhìn cô. “Cô không cần nói vòng.”
“Tôi muốn biết anh đang cứu quán hay đang cứu hình ảnh của mình.”
Trong bữa trưa, Khôi ghi lại thời gian ra món, lượng thừa, món bị trả và những câu khách nói. Anh không đứng ở một chỗ. Anh chạy giữa bếp và quầy, bấm đồng hồ, hỏi người mang món xem đĩa nào bị bỏ rau, kiểm tra chén nước mắm còn nguyên hay đã dùng. Trước đây, anh từng cho rằng người làm bếp phải có trí nhớ đủ tốt để thấy mọi thứ. Hôm nay anh bắt đầu một bảng theo dõi vì trí nhớ của anh đang có một lỗ thủng.
Một cậu bé ngồi với bà ngoại đẩy bát canh ra xa. Bà bảo cháu không ăn hành. Hà đi ngang qua, vớt hành ra, thêm rau. Khôi ghi “không hành” vào phiếu, rồi hỏi bà có muốn quán đánh dấu trên thực đơn không.
“Đánh dấu để lần sau khỏi phải nói,” bà đáp.
Một ông thợ hồ xin đổi cá sang trứng vì đang bị đau dạ dày. Vy báo phần đổi món làm chi phí tăng hai nghìn đồng. Khôi hỏi ông có chấp nhận không, ông nói hôm nay có, ngày mai chưa chắc.
Đến cuối ca, chiếc bảng đầy chữ. Không phải chữ của công thức, mà là những điều người ăn phải nói ra vì thực đơn chưa biết hỏi.
Buổi chiều, Vy dẫn Khôi đến ngân hàng. Thư nhận họ trong một phòng nhỏ có máy điều hòa quá lạnh. Trên bàn là bảng tính khoản vay, các cột số tiền, lãi phạt, ngày đến hạn.
“Nếu quán chứng minh được doanh thu ổn định trong ba tháng, chúng tôi có thể xem xét cơ cấu,” Thư nói.
“Ba tháng là dài hơn thời hạn của chúng tôi,” Vy đáp.
“Tôi hiểu.”
“Nếu bán thương hiệu cho một đơn vị có khả năng trả ngay?”
Thư nhìn sang Khôi. “Đó là một phương án thương mại. Ngân hàng không yêu cầu các anh phải bán, chỉ yêu cầu nghĩa vụ được thực hiện.”
Khôi hỏi: “Nếu thương hiệu bị chuyển nhượng, quán có quyền dùng tên cũ trong bao lâu?”
“Tùy hợp đồng chuyển nhượng.”
“Nếu người mua dùng tên đó cho sản phẩm khác, khách hàng nhầm lẫn thì sao?”
Thư hơi nghiêng đầu. “Những điều đó các anh phải thương lượng với bên mua.”
Trên đường về, Vy không nói. Khôi ghé vào chợ đầu mối mua hành. Một người bán nhận ra anh, hỏi Bếp Nhà có sắp đóng không. Khôi hỏi lại vì sao chú biết.
“Ngân hàng chụp hình từ sáng, cả chợ nói rồi.”
Tin xấu đi nhanh hơn xe giao hàng. Khôi nhìn những chiếc xe máy chở rau lách giữa sạp. Mỗi người đều sống bằng việc giữ cho một thứ đến được nơi khác trước khi hỏng. Quán của anh cũng vậy, chỉ khác là thứ phải đi qua tay họ rồi mới thành bữa ăn.
Tối, Mẫn gọi.
“Tôi nghe nói ngân hàng đã xuống,” Mẫn nói.
“Tin nhanh thật.”
“Tôi có thể đưa giá tốt hơn nếu cậu quyết sớm. Tôi không muốn chờ tới lúc tài sản bị xử lý.”
“Cậu muốn mua quán hay mua tên?”
“Tôi muốn mua thứ có thể phát triển.”
“Bếp Nhà có hơn cái tên.”
“Tôi biết. Đó là lý do tôi đề nghị mua cả quy trình, thực đơn và đội ngũ chủ chốt.”
Khôi nhìn qua cửa sổ phòng kho. Hà đang kiểm lại rau với Bình. Vy khóa sổ. Mẹ Lan rót nước cho ông Sáu vừa ghé sửa quạt.
“Đội ngũ chủ chốt là ai?” Khôi hỏi.
“Cậu, mẹ cậu, cô phụ bếp Hà nếu cô ấy còn muốn đi xa. Những người còn lại có thể đào tạo.”
Khôi hiểu ngay điều Mẫn không nói: Bình, ông Sáu, những người ăn chịu, những cuộc trò chuyện không ghi trong sổ sẽ không được tính vào giá trị thương hiệu.
“Tôi cần bảy ngày,” Khôi nói.
“Được. Nhưng tôi không hứa giữ giá sau bảy ngày.”
Cuộc gọi kết thúc. Khôi mở trang giấy đã viết “BA MƯƠI NGÀY”. Bên dưới, anh chia thành bốn cột: tiền, món, người, quyền quyết định.
Anh gạch chân cột cuối.
Mẹ Lan đứng sau lưng anh. “Con đang tính bán không?”
“Con đang tính nếu bán thì mình mất gì.”
“Cái gì mất được thì không phải của mình.”
Khôi quay lại. “Mẹ nói như thể thương hiệu không quan trọng.”
“Không. Mẹ nói cái tên chỉ quan trọng nếu người ta còn tin nó.”
Bà lấy từ túi áo một chiếc chìa khóa nhỏ, đặt lên bàn. “Trong tủ dưới quầy có một hộp ghi âm. Mẹ giữ từ hồi quán mở được năm năm. Con chưa bao giờ xem.”
“Trong đó có gì?”
“Người ta nói gì sau khi ăn.”
“Sao mẹ không dùng để sửa món?”
“Mẹ có dùng. Nhưng đôi khi người ta nói về thứ khác.”
Khôi cầm chiếc chìa khóa. Nó lạnh và nặng hơn vẻ ngoài.
Mẹ Lan đứng dậy, đi về phía bếp. “Ngày mai mở tủ đi. Rồi quyết định xem con đang muốn cứu món ăn, cứu quán, hay cứu ý nghĩ rằng một người có thể làm được tất cả.”
Khôi nhìn chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay. Ngoài đường, chợ đêm bắt đầu dọn hàng. Một chiếc xe giao rau chạy ngang, để lại tiếng dây buộc va vào thùng nhựa.
Trong tủ dưới quầy, có một hộp ghi âm chứa tiếng nói của khách.
Và có lẽ, trong những tiếng nói ấy, là món nợ mà ngân hàng chưa từng ghi vào hợp đồng.