Chương 7
Chương 7
Chiếc máy ghi âm đầu tiên phát ra tiếng ho, rồi một giọng phụ nữ hỏi: “Có được nói thật không cô?”
Khôi ngồi dưới quầy, bên cạnh chiếc hộp gỗ mẹ Lan cất suốt nhiều năm. Tủ đã mở từ sáng, nhưng đến chiều anh mới đủ can đảm bấm nút. Bên ngoài, Hà đang kiểm rau, Vy gọi ngân hàng, mẹ Lan đếm tiền lẻ. Không ai vào ngăn anh nghe.
Giọng phụ nữ trong băng là của một người Khôi không biết. Bà nói món canh hôm đó hơi mặn, nhưng bà vẫn mang con gái đến vì quán cho ngồi lâu mà không gọi thêm. Sau một lúc, bà kể chồng vừa mất việc, tiền nhà đến hạn, con bé cần ăn trước khi đi học thêm.
Mẹ Lan trong băng hỏi: “Cô có muốn chúng tôi ghi lại không?”
“Không. Tôi chỉ muốn nói để lần sau quán đừng cho con bé nhiều hành.”
Băng dừng ở tiếng ghế kéo.
Khôi nhìn chiếc máy nhỏ. Hộp có hơn một trăm tệp, đánh số bằng bút chì. Mẹ anh từng ghi tên món, ngày, đôi khi chỉ là một chữ “khách cũ”. Những tệp đầu méo tiếng, có tiếng quạt hoặc tiếng xe chợ chen vào. Người nói không bao giờ được hỏi họ có muốn thành một phần câu chuyện của quán không. Họ chỉ được hỏi một câu đơn giản: “Bữa nay có gì cần sửa không?”
Tệp số mười bảy là giọng đàn ông lớn tuổi. Ông nói phần cá nhiều xương, nhưng đề nghị quán đừng đổi cá vì cá rẻ hơn thịt. Tệp số hai mươi mốt là giọng một cô gái trẻ phàn nàn cơm cứng. Tệp số hai mươi hai có tiếng cười của mẹ Lan vì một cậu bé hỏi tại sao canh lại được múc đầy hơn cơm.
Khôi nhận ra tiếng cười ấy. Khi anh còn nhỏ, mẹ cũng cười như vậy trong căn bếp cũ, nơi mái tôn thấp đến mức anh phải cúi đầu.
Tệp số ba mươi sáu làm anh dừng lại. Giọng Hà vang lên, trẻ hơn bây giờ.
“Món này không phải của riêng chị đâu,” Hà nói trong băng.
Một giọng khác, có lẽ là mẹ Lan, đáp: “Chị biết.”
“Vậy sao menu vẫn ghi công thức nhà họ Lan?”
“Vì khách cần một cái tên dễ nhớ.”
“Người làm cũng cần một cái tên để nhớ mình đã làm.”
Băng im vài giây. Sau đó mẹ Lan nói: “Chị sẽ sửa.”
Không có tệp nào sau đó nói việc menu đã sửa. Khôi tháo tai nghe, nhìn vào khoảng tối dưới quầy. Anh đã nghe câu chuyện về Bếp Nhà từ mẹ như một câu chuyện của gia đình. Trong những đoạn băng, quán giống một cuộc họp không có biên bản, nơi ai cũng góp một câu nhưng người giữ chìa khóa là mẹ Lan.
Hà cúi xuống nhìn anh. “Anh nghe tới đâu rồi?”
“Tệp ba mươi sáu.”
“Tôi nhớ.”
“Cô không nói với tôi.”
“Anh hồi đó còn học cấp ba. Anh chỉ muốn biết làm sao để thịt mềm.”
“Đó có phải lỗi không?”
“Không. Nhưng sau này anh đi, mọi người cứ nói những công thức tốt đều do anh mang về. Tôi mệt vì phải giải thích mình không đứng ngoài.”
Khôi tắt máy. “Sao cô vẫn ở lại?”
Hà ngồi xuống bậc cửa tủ. “Vì có người ăn món tôi làm. Vì mẹ anh biết tôi cần tiền. Vì Bếp Nhà có những ngày không giống một nơi làm việc.”
“Những ngày nào?”
Hà chỉ vào chiếc hộp. “Nghe tiếp đi.”
Tệp số năm mươi hai được ghi sau trận lũ. Tiếng nước chảy rất gần. Mẹ Lan nói bếp không thể mở, nhưng trong sân có hai nồi lớn. Hà đang phân công người rửa rau. Một giọng đàn ông mà Khôi đoán là Bình bảo phải giữ lại rau củ chưa ngâm nước. Một cậu bé hỏi có thể lấy thêm cơm không.
Người trong băng nấu cho cả khu bằng những gì còn sạch. Họ không gọi là cứu trợ. Họ gọi là “nồi cơm hôm nay”.
Khôi nghe tiếng mẹ Lan đọc tên từng nhà, tiếng Vy lúc trẻ hỏi còn bao nhiêu gạo, tiếng Hà mắng ai đó để dao dưới đất. Không ai nói về công thức. Mọi người nói về việc nồi nào dành cho người già, nồi nào cho trẻ, ai cần mang về.
Tệp số năm mươi ba là ngày sau lũ. Một nhân viên ngân hàng đến hỏi quán bao giờ hoạt động lại. Mẹ Lan nói chưa biết, nhưng trước hết phải trả tiền cho những người đã làm bếp. Người đàn ông hỏi lấy đâu ra tiền. Mẹ Lan cười, bảo “tôi sẽ nghĩ”.
Khôi ngẩng lên. “Mẹ đã vay từ lúc đó?”
Hà không trả lời.
Khôi gọi mẹ Lan. Bà từ quầy vào, tay còn cầm xấp tiền lẻ.
“Mẹ đã vay tiền sau trận lũ?”
Mẹ Lan nhìn chiếc hộp. “Con nghe đến tệp nào?”
“Tệp năm mươi ba.”
“Vậy con biết rồi.”
“Con không biết mẹ đã dùng để trả lương.”
“Mẹ không trả đủ.”
“Nhưng mẹ đã dùng sổ nợ làm tài sản thế chấp.”
Mẹ Lan đặt tiền xuống. “Con đọc hợp đồng rồi.”
“Sao mẹ không nói đó là khoản vay để giữ người?”
“Vì nói như vậy nghe giống một quyết định tử tế. Thật ra mẹ chỉ sợ họ nghỉ hết.”
Hà khẽ nói: “Nếu lúc đó tôi nghỉ, quán không mở lại được.”
“Mẹ biết.”
“Nhưng không có nghĩa mọi thứ phải đứng tên mẹ.”
Mẹ Lan quay sang cô. “Mẹ đã sai.”
Hà không ngờ bà nhận ngay. Cô im.
Vy bước vào, cầm xấp giấy in. “Ngân hàng gửi yêu cầu bảng doanh thu bảy ngày. Họ không chấp nhận phiếu khách.”
Khôi nói: “Chúng ta có băng.”
Vy lắc đầu. “Băng không phải doanh thu.”
“Nhưng là lịch sử.”
“Lịch sử không trả được tiền.”
Mẹ Lan đáp: “Không trả được tiền, nhưng có thể trả lời vì sao mình chưa muốn bán.”
Khôi mở các tệp còn lại. Họ nghe cùng nhau. Tệp nào cũng có một chi tiết không nằm trong thực đơn. Một người nói món cháo ngon vì được ăn trong lúc chờ tin con đi viện. Một người đề nghị giảm cay vì quán là nơi duy nhất chị dám ngồi một mình. Một người khác nói đừng gọi món “đặc biệt” nếu lượng ít hơn món thường.
Vy lúc đầu vừa nghe vừa nhìn máy tính. Đến tệp có giọng của chính cô năm mười chín tuổi, tay cô dừng trên bàn phím.
“Tôi không nhớ tệp này.”
Trong băng, Vy nói với mẹ Lan: “Con không muốn đứng quầy nữa. Khách nợ tiền, con phải đòi, nhưng lần nào họ cũng xin. Nếu mình không cho nợ thì họ không ăn. Nếu cho thì mình không trả được tiền hàng.”
Mẹ Lan hỏi: “Con muốn nghỉ không?”
“Con muốn quán có luật.”
“Vậy con viết.”
Vy quay mặt đi. “Mẹ nói rồi không?”
Mẹ Lan gật. “Mẹ nói con viết, nhưng mẹ không làm theo hết.”
“Mẹ luôn nói để mọi người đỡ buồn.”
“Có lẽ.”
Khôi nhìn em gái. Vy đã cố biến quán thành một hệ thống vì không muốn mỗi hóa đơn trở thành một cuộc thương lượng tình cảm. Trong khi mẹ Lan giữ quán bằng việc mở cửa cho người khó khăn, Vy giữ nó bằng nỗi lo một ngày mọi thứ sẽ sập.
Họ nghe đến tệp cuối cùng có hình ảnh trong máy quay cũ. Một giọng nam trẻ vang lên. Đó là Khôi, năm mười bảy tuổi, vừa học cách chiên cá.
“Mẹ, sao mẹ cho ông Sáu thêm cá?”
Mẹ Lan đáp: “Ông ấy sửa quạt cho quán.”
“Nhưng vậy đâu có tính sổ.”
“Không phải cái gì cũng ghi vào sổ.”
“Không ghi thì sao biết ai nợ ai?”
“Biết để trả. Không phải biết để đòi.”
Khôi nghe giọng mình cãi lại: “Nếu ai cũng thế, quán không sống được.”
Mẹ Lan cười: “Vậy con sống thử đi.”
Băng dừng. Trong phòng kho, hiện tại im lặng đáp lại câu nói của quá khứ.
Khôi lấy quyển sổ nợ, đặt cạnh hộp ghi âm. Một bên là tên, số tiền, ngày hẹn. Một bên là giọng nói, món ăn, hoàn cảnh. Anh từng nghĩ hai thứ này đối lập: sổ nợ là gánh nặng, băng là ký ức. Nhưng cả hai đều là cách quán ghi lại một người đã bước qua cửa.
Vy nói: “Mình không thể đem đời tư của khách ra kể để xin ngân hàng thương.”
“Không ai nói sẽ phát công khai.”
“Mẫn thì sẽ dùng được. Cậu ta chỉ cần vài đoạn hay, ghép thành câu chuyện thương hiệu.”
Khôi nhớ tệp có tiếng cậu bé xin thêm cơm. Hình ảnh đó nếu lên mạng sẽ khiến người ta xúc động. Nhưng cậu bé bây giờ có thể đã lớn, không biết gia đình có muốn bị nhận ra không.
Hà nói: “Băng phải được hỏi lại chủ nhân nếu dùng.”
Mẹ Lan gật. “Từ nay không dùng giọng người khác để chứng minh quán tử tế.”
Khôi lấy bút ghi vào tờ giấy:
HỘP GHI ÂM — KHÔNG DÙNG KHI CHƯA XIN PHÉP.
Vy hỏi: “Thế dùng làm gì?”
Khôi nghĩ đến buổi thử món. “Dùng để nhớ mình đang hỏi ai.”
Tối đó, Mẫn đến quán. Anh mặc áo khoác màu be, không mang trợ lý. Mẫn từng là người duy nhất ở Lát Cắt biết Khôi không ngủ trước các buổi thử món. Anh cũng là người từng nói Khôi có khả năng làm một thương hiệu từ con số không.
“Tôi nghe nói cậu làm buổi thử,” Mẫn nói.
“Nghe từ ai?”
“Thị trấn này nhỏ.”
Mẫn nhìn bảng “Bếp trưởng không nếm được đầy đủ”. Anh không tỏ vẻ thương hại. “Cậu treo câu đó thật à?”
“Thật.”
“Khách có sợ không?”
“Có người sẽ sợ. Có người muốn biết quán làm gì để kiểm soát.”
Mẫn không tranh luận. Anh lấy từ cặp một bản đề nghị, đặt lên bàn. “Tôi mua thương hiệu, nhưng có điều kiện. Cậu làm giám đốc bếp cho hệ thống, mẹ cậu nghỉ, Hà được giữ nếu ký hợp đồng. Nợ của Bình thanh toán một lần.”
Hà đứng ở cửa bếp, nghe rõ.
“Còn quán?” Khôi hỏi.
“Có thể chuyển thành cửa hàng đầu tiên.”
“Có thể?”
“Tôi chưa hứa giữ mô hình hiện tại.”
“Tên Bếp Nhà thì sao?”
“Giữ tên. Chuẩn hóa món. Mở thêm năm địa điểm.”
“Công thức của Hà?”
“Quyền sử dụng thuộc hệ thống. Cô ấy được ghi là người phát triển.”
Hà cười nhạt. “Người phát triển nghe hay hơn phụ bếp, nhưng vẫn là người ký cho người khác dùng.”
Mẫn nhìn cô. “Cô sẽ có lương tốt.”
“Tôi muốn có quyền nói món này không nên bán.”
“Quy trình sẽ xử lý.”
“Quy trình không biết lúc rau bị chua.”
Mẫn quay sang Khôi. “Cậu thấy chưa? Cậu đang biến một cơ hội rõ ràng thành cuộc tranh cãi về những điều không thể mở rộng.”
Khôi nhìn bảng số tiền. Đề nghị của Mẫn đủ trả nợ, đủ chữa máy, đủ để mẹ không phải thức lúc bốn giờ. Nó giống một cánh cửa có đèn sáng.
“Tôi cần đọc,” Khôi nói.
“Bảy ngày.”
Mẫn đứng dậy. Trước khi đi, anh nói nhỏ: “Đừng nhầm sự ghi nhận với quyền sở hữu. Người ta có thể được ghi tên và vẫn không có khả năng quyết định.”
Câu ấy làm Khôi khó chịu vì nó đúng với cả Mẫn lẫn anh.
Sau khi Mẫn rời quán, Hà hỏi: “Anh sẽ bán?”
“Tôi chưa biết.”
“Nếu bán, tôi muốn anh nói thật với tôi trước khi ký.”
“Tôi sẽ nói.”
“Không. Anh phải hỏi tôi có muốn đi cùng không.”
Khôi nhìn cô. “Được.”
Hà gật, rồi quay lại bếp.
Trong phòng kho, chiếc hộp ghi âm vẫn mở nắp. Khôi lấy một tệp trống, đặt máy ghi âm lên bàn. Anh bấm nút đỏ.
“Ngày thứ tư,” anh nói. “Bếp Nhà đang thử một thực đơn mới. Người ghi âm là Khôi. Tôi không nếm được đầy đủ. Tôi chưa biết quán có sống được không. Nhưng từ hôm nay, mọi quyết định phải ghi rõ ai nói, ai làm và ai chịu hậu quả.”
Anh dừng lại, không biết nói thêm gì.
Cuối cùng, anh nói: “Nếu có ai nghe tệp này sau một năm, xin đừng dùng nó để kể rằng chúng tôi đã biết cách làm. Lúc này, chúng tôi chỉ đang cố không giả vờ rằng mình biết.”
Khôi tắt máy.
Ngoài quầy, mẹ Lan khóa cửa sớm hơn thường lệ. Một chiếc xe tải chạy qua làm mặt kính rung. Trong hộp, những giọng nói cũ nằm cạnh tệp mới, không ai biết ngày mai sẽ cần nghe lại lời nào.
Và ở cuối bản đề nghị Mẫn để lại, có một điều khoản nhỏ mà Vy sẽ phát hiện vào sáng hôm sau: quyền quyết định tên gọi các món, công thức và câu chuyện thương hiệu sẽ thuộc về bên mua, không phụ thuộc vào người đóng góp.