Chương 1
Chương 1
Ta tìm phu quân suốt hai năm, đến khi tìm được chàng, ta lại chủ động nhường chàng cho nữ nhân khác… Vị hôn phu của ta mất tích khi trấn thủ Bắc Cương. Ta tìm chàng suốt hai năm, cuối cùng mới tìm được chàng trong một tiểu viện giữa rừng trúc. Thế nhưng chàng đã có người trong lòng, là một nữ tử hái thuốc tự xưng đã cứu mạng chàng. Kiếp trước, ta cố chấp đưa chàng trở về kinh thành, cuối cùng nữ tử ấy tuẫn tình mà chết. Chàng hận ta suốt bảy năm, hai người coi nhau như người dưng nước lã. Mãi đến khi chàng liều mạng vì án oan của phụ thân ta, còn ta thay chàng uống chén rượu độc mà chết. Trước lúc lâm chung, chàng quỳ trước giường ta, đỏ mắt cầu xin:
“Nếu có kiếp sau, nàng đừng tìm ta nữa, cứ để ta ở lại Trúc Khê, cùng Nhược Huyên sống hết đời này.”
Ta nói được… Lần này mở mắt ra lần nữa. Ta trở lại đúng đêm tìm thấy chàng trong căn nhà trúc giữa rừng tuyết. Ngoài cửa dán đầy chữ hỷ đỏ thẫm. Chàng đang chuẩn bị thành thân với nữ nhân khác. Đêm đông cuối năm lạnh buốt, những hạt tuyết nhỏ lộp bộp đập lên lớp giấy dán đèn lồng, phát ra từng tiếng sàn sạt. Bên cạnh ta, Bùi phu nhân siết chặt tay ta, giọng nói run run.
“Vãn Đường, con nói Hành Chi thật sự ở trong đó sao?”
“Vâng, phu nhân, sau khi cô nương họ Tô kia đưa người về thì vẫn luôn chăm sóc hắn ở nơi này.”
Lão bộc dẫn đường khom lưng đáp lời, đưa tay chỉ về phía cánh cổng hàng rào trúc phía trước. Trên khung cửa dán một đôi chữ hỷ đỏ thẫm, bị tuyết thấm ướt đến mức nhòe cả viền mép.
“Vậy ta vào trong.”
Bùi phu nhân buông tay ta ra, định bước lên gõ cửa. Ta đứng yên tại chỗ, ánh đèn vàng cam phản chiếu đầy trời tuyết vụn. Khung cảnh này quá quen thuộc. Kiếp trước cũng là một đêm như vậy, cũng là cánh cửa này. Ta dẫn theo Bùi phu nhân và danh y tìm đến nơi đây, gõ mở cánh cửa kia, ép Bùi Hành Chi nhận lại thân phận của mình. Chàng đã nhận. Thế nhưng chàng hận ta cả đời. Nữ tử vì chàng mà tuẫn tình kia trở thành cái gai chắn giữa chúng ta, suốt bảy năm trời chàng nương thân nơi Phật tự không chịu hồi phủ, còn ta cô độc trông giữ căn nhà trống lạnh, ngay cả Bùi phu nhân cũng mất đi đứa con trai của mình. Mãi đến khi phụ thân ta bị vu oan, Bùi Hành Chi chạy vạy khắp nơi vì ta, còn ta cuối cùng ta đỡ thay chàng chén rượu độc, sức tàn lực kiệt mà chết. Chàng cầu xin ta kiếp sau đừng tìm chàng nữa. Ta đã đồng ý. Mà nay ông trời lại cho ta thêm một cơ hội làm lại từ đầu. Ta sẽ không phạm cùng một sai lầm nữa. Ta đưa tay ngăn cánh tay của Bùi phu nhân lại. Bùi phu nhân quay đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Vãn Đường, sao vậy?”
Ta nuốt xuống vị chua xót nghẹn nơi cổ họng rồi chậm rãi mở miệng.
“Phu nhân, bọn họ sắp thành thân rồi.”
Bùi phu nhân khựng người trong thoáng chốc, sau đó lại mỉm cười an ủi.
“Nha đầu ngốc, Hành Chi chỉ là mất trí nhớ thôi. Đợi nó nhớ lại mọi chuyện, tự nhiên sẽ hiểu ai mới là người nó nên cưới.”
“Con và nó lớn lên cùng nhau từ nhỏ, mười sáu năm tình nghĩa, sao nó có thể nói quên là quên được?”
Ta lùi về sau nửa bước.
“Phu nhân, có một chuyện, con vẫn luôn chưa từng nói.”
Nụ cười trên mặt Bùi phu nhân chậm rãi biến mất.
“Bây giờ thấy A Hành đã có người khác trong lòng, con cảm thấy cũng nên nói cho người biết rồi.”
Ta quỳ xuống, đầu gối nặng nề đập lên nền tuyết, giọng nói rất khẽ.
“Con không thể sinh dưỡng.”
Trong sân chỉ còn lại tiếng tuyết rơi lặng lẽ. Sắc mặt Bùi phu nhân trắng bệch, đôi môi run lên mấy lần.
“... Con nói bậy, con vẫn còn trẻ.”
“Đại phu đã xem qua rồi, nói rằng mấy năm nay bôn ba chịu lạnh, để lại bệnh căn, đời này e rằng rất khó có con nối dõi.”
Đây là sự thật. Hai năm qua ta trèo non lội suối tìm Bùi Hành Chi, thân thể quả thực đã suy sụp. Kiếp trước sau khi thành thân, ta điều dưỡng suốt nhiều năm vẫn không thể mang thai, đại phu nói rất thẳng thắn:
“Chỉ sợ là vô vọng rồi.”
Bùi phu nhân trầm mặc rất lâu.
“Cho dù là vậy, Bùi gia cũng tuyệt đối sẽ không phụ con, Hành Chi càng sẽ không vì chuyện này mà ghét bỏ con.”
Ta dập đầu một cái.
“Là Vãn Đường bạc phúc, không thể để Bùi gia nối dõi hương hỏa. Phu nhân đối đãi với con ân trọng như núi, con không thể hại tiền đồ của A Hành.”
Kiếp trước sau khi Bùi Hành Chi khôi phục ký ức, chàng vẫn luôn lạnh nhạt với ta và Bùi phu nhân, bởi cái chết của Tô Nhược Huyên đã bị chàng quy hết lên đầu chúng ta. Những năm ấy, không chỉ ta mất đi phu quân, mà ngay cả Bùi phu nhân cũng chẳng khác nào mất đi đứa con trai của mình. Gió đêm cuốn theo những hạt tuyết nhỏ táp thẳng lên mặt. Bùi phu nhân khẽ thở dài một hơi thật sâu.
“Hôm nay cứ trở về trước đã, để ta suy nghĩ thêm.”
Ta đứng dậy khỏi mặt đất, phủi lớp tuyết bám trên đầu gối rồi đỡ Bùi phu nhân xoay người rời đi. Trước khi đi, ta ngoảnh đầu nhìn lại chữ hỷ dán trên cánh cửa hàng rào trúc kia.