Chương 14
Chương 14
Phụ thân đưa tay cắt ngang lời ta.
“Con không cần quản nữa.”
“Chuyện này cứ giao cho ta.”
“Việc của Phương Khánh An, ta đã cho người điều tra sổ sách của hắn rồi.”
“Nửa tháng nữa chắc chắn sẽ có chứng cứ xác thực.”
“Còn phía Tô Nhược Huyên thì sao?”
Phụ thân nhìn ta.
“Ngoại tổ mẫu con nói không sai.”
“Cứ để nàng ta chạy.”
“Một kẻ chột dạ lúc chạy trốn là lúc dễ lộ sơ hở nhất.”
Ta bước ra khỏi thư phòng, gió đêm lướt qua mặt. Cây lê hoa trong viện đã trơ trụi, chỉ còn lại những cành khô. Kiếp trước, dưới gốc cây này, thiếu niên Bùi Hành Chi từng cười rồi nhét vào tay ta một khối ngọc bội.
“Mộc Vãn Đường, đời này ta không cưới nàng thì không lấy ai khác.”
Ta đứng nhìn cái cây ấy rất lâu rồi mới xoay người trở về phòng. Bùi Hành Chi tìm Tô Nhược Huyên suốt ba ngày. Từ lớn tới nhỏ, toàn bộ khách điếm tửu lâu trong kinh thành chàng đều đã tìm qua. Nhưng khách điếm nơi Tô Nhược Huyên ẩn thân lại dùng tên giả để đăng ký nên nhất thời Bùi Hành Chi vẫn chưa tìm ra được. Đến ngày thứ tư, chàng tìm tới Mộc phủ. Không phải tới để chất vấn ta. Chàng đứng trong tiền sảnh, sắc mặt lộ vẻ mệt mỏi, trên người còn vương đầy bụi gió của những ngày liên tục bôn ba tìm kiếm.
“Mộc cô nương, Nhược Huyên bỏ đi rồi, ta không tìm được nàng ấy.”
Ta nhìn chàng. Đây là lần đầu tiên chàng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với ta. Không còn lạnh nhạt. Không còn địch ý. Mà là một loại hoang mang bất lực.
“Ngươi tới tìm ta là vì nghĩ rằng ta biết nàng ta đang ở đâu?”
“Không phải.”
Chàng khựng lại một chút.
“Ta chỉ muốn hỏi nàng.”
“Nàng đã điều tra nàng ấy lâu như vậy, nàng cảm thấy nàng ấy là người thế nào?”
Ta không trả lời ngay lập tức.
“Ngươi muốn nghe sự thật?”
“Tô Nhược Huyên là một nữ nhân rất thông minh.”
“Nàng ta biết ngươi để tâm điều gì thì sẽ dùng chính thứ đó để khống chế ngươi.”
“Ngươi trọng tình, nàng ta liền dùng tình để trói buộc ngươi.”
“Ngươi sợ nàng ta chịu ủy khuất, nàng ta liền tự biến mình thành người đáng thương cho ngươi nhìn thấy.”
“Ngươi bắt đầu nghi ngờ nàng ta, nàng ta liền bỏ chạy bởi nàng ta biết rõ ngươi không nỡ.”
Bùi Hành Chi đứng yên tại chỗ, không nói một lời.
“Nhưng tất cả những việc nàng ta làm, suy cho cùng cũng chỉ là chuyện mà một nữ nhân sợ mất đi phu quân sẽ làm.”
“Dùng An Hồn Thảo để giữ chân ngươi.”
“Nói dối rằng chính mình đã cứu ngươi.”
“Nhảy xuống hồ rồi vu oan cho ta.”
“Lấy đứa bé trong bụng ra làm quân cờ mặc cả.”
“Bỏ đi để ép ngươi đau lòng.”
“Mỗi một bước đều giẫm chính xác lên điểm yếu của ngươi.”
Nắm tay Bùi Hành Chi chậm rãi siết chặt lại.
“Nàng hận nàng ấy sao?”
Chàng đột nhiên hỏi.
“Không hận.”
Chàng ngẩng đầu lên.
“Nàng ta chỉ là quá muốn giữ lấy ngươi thôi.”
“Chỉ tiếc nàng ta đã dùng sai cách.”
Bùi Hành Chi im lặng rất lâu.
“Mấy ngày nay, ta đã mơ thấy rất nhiều chuyện.”
Hơi thở của ta khẽ ngưng lại trong thoáng chốc.
“Ta mơ thấy một người đứng dưới gốc cây đầy hoa nở, mặc áo màu hạnh.”
“Nàng ấy cười với ta, gọi tên ta nhưng ta lại không nghe rõ nàng ấy gọi gì.”
Chàng nhìn ta.
“Mộc cô nương, người đó... là nàng sao?”
Ta nhìn thẳng vào mắt chàng. Trong đôi mắt phượng ấy có một thứ cực nhạt cực nhạt nhưng lại vô cùng quen thuộc.
“Bùi Hành Chi, bất kể người đó là ai thì hiện giờ thê tử của ngươi vẫn là Tô Nhược Huyên.”
“Con của ngươi cũng đang nằm trong bụng nàng ta.”
“Ngươi không nên tới hỏi ta những điều này.”
Chàng hé môi nhưng lại không thể nói ra lời. Ta đứng dậy.
“Trở về tìm thê tử của ngươi đi.”
“Nàng ta chưa đi xa đâu.”
Bùi HànhChi đứng nơi cửa một lúc rồi xoay người rời đi. Thái phu nhân từ phía sau bức bình phong bước ra.
“Vì sao con không nói cho nó biết Tô Nhược Huyên đang ở đâu?”
“Nói cho hắn biết cũng vô dụng.”
“Nếu chính hắn không tự nghĩ thông thì cho dù nói một trăm lần cũng chỉ là phí công.”
Thái phu nhân nhìn ta rất lâu rồi mới gật đầu.
“Cũng phải.”
“Con đúng là còn nhìn thấu hơn cả mẫu thân con.”
Đêm hôm đó, Bùi Hành Chi tìm được Tô Nhược Huyên. Không phải do chính chàng tự tìm được. Mà là do Tô Nhược Huyên chủ động lộ diện. Nàng ta ở trong khách điếm suốt năm ngày, đợi đến khi Bùi Hành Chi sốt ruột đến phát hỏa rồi mới cố ý để người ta bắt gặp mình ngoài phố. Khi Bùi Hành Chi đưa nàng ta trở về Bùi phủ, Tô Nhược Huyên ôm bụng khóc suốt cả quãng đường. Nhưng lần này, Bùi Hành Chi không dỗ dành nàng ta nữa. Chàng đưa nàng ta trở lại viện, phái hai bà tử ngày đêm canh giữ, không cho nàng ta bước ra khỏi viện nửa bước. Sau khi tin tức Tô Nhược Huyên bị cấm túc truyền ra ngoài, hướng gió trong kinh thành lại một lần nữa thay đổi. Trước đó vẫn còn có người đồng cảm với nàng ta vì “mang thai mà bị phu quân lạnh nhạt”.