Ta Chủ Động Nhường Phu Quân Cho Ân Nhân Cứu Mạng Của Chàng
5 phút đọc

Chương 12

Chương 12

“Tô Nhược Huyên, hai năm qua nàng cho ta uống thuốc không phải để chữa bệnh.”
“Mà là để ta vĩnh viễn không thể khỏi.”
“Ta không có!”
Tô Nhược Huyên đột nhiên đứng bật dậy, túm lấy tay áo chàng.
“Hành Chi, chàng nghe ta giải thích đã. Ta cho thêm An Hồn Thảo là vì chứng đau đầu của chàng quá nghiêm trọng, lượng thuốc thông thường hoàn toàn không áp chế nổi…”
“Dược sư đã nói rồi.”
“Chứng đau đầu của ta chính là do thuốc của nàng nuôi ra.”
Môi Tô Nhược Huyên run bần bật, nước mắt từng giọt từng giọt lớn không ngừng rơi xuống.
“Ta chỉ là sợ chàng khôi phục ký ức rồi sẽ không cần ta nữa...”
“Chàng là Hành Chi của ta... ta không thể mất chàng...”
Bùi Hành Chi hất mạnh tay nàng ta ra rồi lùi về phía sau một bước.
“Nàng không phải đang sợ.”
“Nàng đang khống chế ta.”
Tô Nhược Huyên lao tới ôm lấy chân chàng.
“Hành Chi, trong bụng ta còn có cốt nhục của chàng!”
Bước chân Bùi Hành Chi lập tức khựng lại. Chàng cúi đầu nhìn Tô Nhược Huyên đang ôm chân mình khóc lóc, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Rất lâu sau, chàng chậm rãi nhắm mắt lại.
“Ngừng An Hồn Thảo.”
“Từ hôm nay trở đi uống thuốc do dược sư kê.”
“Hành Chi!”
“Đứa bé là huyết mạch của Bùi gia, ta sẽ không bạc đãi.”
“Nhưng chuyện nàng cho ta uống An Hồn Thảo suốt hai năm...”
“Ta nhớ kỹ rồi.”
Chàng rút chân ra rồi xoay người rời đi. Tô Nhược Huyên mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, gương mặt đầy nước mắt. Lúc ngẩng đầu lên, nàng ta vừa vặn nhìn thấy Bùi phu nhân đang đứng nơi cửa viện. Bùi phu nhân nhìn nàng ta nhưng không nói gì. Chỉ là sự chán ghét trong đôi mắt ấy đã hoàn toàn không còn che giấu được nữa. Nửa tháng sau khi Bùi Hành Chi ngừng thuốc là quãng thời gian khó khăn nhất. Thanh Hòa gần như ngày nào cũng mang tin tức từ Bùi phủ trở về. Ba ngày đầu tiên, Bùi Hành Chi đau đầu tới mức lăn lộn trên giường, mồ hôi lạnh đầy trán, ngay cả cháo cũng không ăn nổi. Vị dược sư túc trực bên cạnh, từng chút từng chút một dùng phương thuốc ôn hòa để thay thế dược tính của An Hồn Thảo. Tô Nhược Huyên bị cấm tới gần phương thuốc của Bùi Hành Chi, nhưng ngày nào nàng ta cũng ôm bụng đứng canh trước cửa viện mà rơi nước mắt. Đến ngày thứ bảy, chứng đau đầu của Bùi Hành Chi bắt đầu thuyên giảm. Đến ngày thứ mười, chàng đã có thể xuống giường đi lại. Đến ngày thứ mười lăm, chàng bắt đầu mơ thấy một vài chuyện. Khi Bùi phu nhân tới báo tin, ngay cả giọng nói cũng run lên.
“Vãn Đường, đêm qua Hành Chi mơ thấy một cây lê hoa.”
Đầu ngón tay ta khẽ run lên.
“Nó nói trong mơ có một người đứng dưới gốc cây, mặc áo màu hạnh, nó không nhìn rõ mặt nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.”
Cây lê hoa. Đó là nơi chàng thiếu niên năm nào từng cầu thân với ta.
“Ký ức của nó đang dần khôi phục rồi.”
Bùi phu nhân vừa vui mừng lại vừa lo lắng.
“Nhưng nếu Tô Nhược Huyên biết được thì...”
“Biết thì đã sao?”
Thái phu nhân từ phía sau bức bình phong chậm rãi bước ra.
“Nàng ta còn có thể tiếp tục cho nó uống An Hồn Thảo nữa chắc?”
Bùi phu nhân lắc đầu.
“Hiện giờ Tô Nhược Huyên đã mang thai năm tháng, trên dưới Bùi phủ đều đang nhìn chằm chằm vào nàng ta.”
“Nàng ta không dám động tới phương thuốc nữa.”
“Nhưng nàng ta đổi sang một chiêu khác.”
Sắc mặt Bùi phu nhân dần trở nên nặng nề.
“Nàng ta nói với Hành Chi rằng người nhà ở trấn Trúc Khê đang bị quấy rối, nghi ngờ là người do Mộc gia phái tới.”
Ta lạnh lùng cười nhạt.
“Phụ thân nàng ta là một con bạc, cả trấn ai ai cũng ghét bỏ hắn, cần gì ta phải cho người đi quấy rối?”
“Tuy hiện giờ Hành Chi không còn che chở Tô Nhược Huyên như trước nữa nhưng trong bụng nàng ta vẫn mang đứa bé.”
“Nó không thể hoàn toàn mặc kệ được.”
Thái phu nhân nhẹ nhàng gõ cây gậy xuống đất.
“Không sao.”
“Nàng ta càng giày vò càng tốt.”
“Cứ để nàng ta tiếp tục giày vò đi.”
Lại qua thêm năm ngày nữa. Ký ức của Bùi Hành Chi khôi phục thêm không ít. Chàng nhớ lại tên mình, gia tộc của mình, gương mặt của phụ thân, còn có vài đoạn ký ức thời thơ ấu trong Hầu phủ. Nhưng phần ký ức liên quan tới ta vẫn còn vô cùng mơ hồ. Vị dược sư nói đây là chuyện bình thường. Ký ức bị An Hồn Thảo áp chế suốt hai năm không thể trong một sớm một chiều hoàn toàn trở lại được. Ngược lại, càng là ký ức khắc sâu thì càng hồi phục sau cùng. Ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng mọi chuyện sẽ dần chuyển biến tốt đẹp hơn thì Tô Nhược Huyên lại ra tay. Lần này nàng ta không khóc. Không làm loạn. Cũng không giả vờ đáng thương. Nàng ta làm một chuyện khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới. Nàng ta bỏ trốn rồi. Nhân lúc trên dưới Bùi phủ đều đang tập trung vào bệnh tình của Bùi Hành Chi, Tô Nhược Huyên lặng lẽ rời khỏi cửa sau Bùi phủ rồi biến mất giữa phố lớn kinh thành. Chỉ để lại một bức thư. Trong thư chỉ có duy nhất một dòng chữ.
“Hành Chi, ta không còn xứng với chàng nữa rồi. Ta sẽ mang theo đứa bé của chúng ta rời đi, không để chàng phải khó xử thêm nữa.”