Chương 15
Chương 15
Nhưng sau khi chuyện An Hồn Thảo bị phơi bày, lại thêm chuyện nàng ta nói dối mình là ân nhân cứu mạng, những tiếng nói đồng cảm gần như biến mất sạch sẽ. Thay vào đó là đủ loại lời đồn đãi.
“Nghe nói vị Tô phu nhân kia vốn chẳng phải dược nữ gì cả, cả nhà nàng ta chỉ là một đám cờ bạc.”
“Chậc chậc, cho phu quân mình uống thuốc suốt hai năm trời, đúng là quá độc ác.”
“Bảo sao Tiểu Hầu gia mãi không khôi phục ký ức, hóa ra là bị người ta cố ý đè ép.”
Thanh danh của Tô Nhược Huyên đã hoàn toàn rơi xuống đáy. Nhưng nàng ta vẫn còn một lá bài. Đứa bé trong bụng nàng ta. Chỉ cần đứa bé còn ở đó thì Bùi gia sẽ không dám làm gì nàng ta. Cho tới nửa tháng sau, chuyện của Phương Khánh An bùng nổ. Phụ thân đã tra ra vô số vấn đề trong sổ sách của Phương Khánh An. Giả tạo số lượng quân lương. Biển thủ quân lương. Chứng cứ rõ rành rành. Phụ thân không hề đánh động mà trực tiếp dâng tấu lên triều đình, mời người của Ngự Sử Đài tới điều tra xử lý. Ngày Phương Khánh An bị bắt, hắn còn mạnh miệng chống chế suốt nửa canh giờ. Nhưng cuối cùng trước những bằng chứng sắt đá, hắn vẫn khai sạch. Bao gồm cả mối quan hệ giữa hắn và Tô Nhược Huyên.
“Lúc còn ở trấn Trúc Khê, Tô Nhược Huyên đã quen biết ta rồi.”
Phương Khánh An bị áp giải trong phòng thẩm vấn của Ngự Sử Đài, mồ hôi đầy đầu.
“Nàng ta biết ta làm việc dưới trướng Mộc tướng quân nên chủ động tới bắt chuyện.”
“Sau khi gả vào Bùi phủ thì nàng ta càng qua lại thường xuyên hơn.”
“Nàng ta tìm ngươi để làm gì?”
“Nàng ta nói ở Bùi gia sống không yên ổn, sợ người của Mộc gia gây khó dễ cho mình.”
“Nàng ta muốn ta giúp điều tra nội tình của Mộc gia, nói rằng chỉ khi nắm được nhược điểm trong tay mới có thể đứng vững.”
“Ngươi đã giúp nàng ta điều tra?”
Phương Khánh An nuốt khan một ngụm nước bọt.
“Vốn dĩ ta đã muốn kéo Mộc tướng quân xuống ngựa rồi, nay Tô Nhược Huyên lại chủ động dâng tới một con đường thuận nước đẩy thuyền, ta càng không có lý do gì để từ chối.”
“Nàng ta giúp ta dò hỏi tin tức trên triều đình trong Bùi phủ.”
“Còn ta thì giúp nàng ta theo dõi động tĩnh của Mộc phủ.”
Bản ghi chép lời khai của Ngự Sử Đài được sao thành hai bản. Một bản lưu hồ sơ. Một bản đưa tới Bùi gia. Sau khi Bùi Hành Chi đọc xong bản ghi chép ấy trong thư phòng, chàng trực tiếp đập nát nghiên mực trên bàn. Lúc Bùi phu nhân chạy tới nơi, chàng đã rời khỏi thư phòng, sải bước đi thẳng về phía hậu viện.
“Hành Chi!”
Bùi phu nhân vội vàng đuổi theo. Trong hậu viện, Tô Nhược Huyên đang ngồi bên cửa sổ thất thần. Bùi Hành Chi đẩy mạnh cửa bước vào rồi ném thẳng bản ghi chép kia xuống trước mặt nàng ta.
“Chuyện giữa nàng và Phương Khánh An, nàng còn gì để nói nữa?”
Tô Nhược Huyên cúi đầu nhìn thoáng qua những dòng chữ trên giấy, huyết sắc trên mặt từng chút từng chút một biến mất sạch sẽ.
“Hành Chi, ta...”
“Nàng gả vào Bùi gia nhưng lại âm thầm cấu kết với người ngoài để điều tra nội tình Mộc gia.”
“Phương Khánh An là sâu mọt trong quân doanh.”
“Nàng qua lại với hắn, rốt cuộc muốn đặt mặt mũi Bùi gia ở đâu?”
Tô Nhược Huyên quỳ xuống đất, hai tay chống lên mặt sàn.
“Ta chỉ là sợ Mộc Vãn Đường.”
“Ta thật sự rất sợ nàng ấy.”
“Phía sau nàng ấy có Trần gia, có phụ thân nàng ấy.”
“Còn ta thì chẳng có gì cả.”
“Ta chỉ muốn sống tiếp thôi.”
“Vậy nên nàng cho ta uống An Hồn Thảo suốt hai năm?”
“Vậy nên nàng nói dối rằng chính mình cứu ta từ trong tuyết?”
“Vậy nên nàng nhảy xuống hồ rồi vu oan cho nàng ấy?”
Bùi Hành Chi từng điều từng điều nói ra. Mỗi lần chàng nói thêm một chuyện, thân thể Tô Nhược Huyên lại thấp xuống thêm một phần.
“Rốt cuộc có câu nào của nàng là thật?”
Tô Nhược Huyên ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, đôi môi run rẩy rất lâu, cuối cùng mới khó nhọc thốt ra được một câu.
“Tình cảm ta dành cho chàng là thật.”
Bùi Hành Chi nhìn nàng ta.
“Nhưng cách nàng đối xử với ta...”
“Từng bước từng bước đều là giả.”
Chàng xoay người bước ra khỏi viện rồi dặn dò hai bà tử canh cửa.
“Từ hôm nay trở đi, không cho nàng ta gặp người ngoài.”
“Không cho viết thư.”
“Cũng không cho truyền tin ra ngoài.”
“Đợi sinh đứa bé xong rồi tính tiếp.”
Ký ức của Bùi Hành Chi hoàn toàn khôi phục vào một buổi sáng sớm. Vị dược sư nói dược tính của An Hồn Thảo đã được đào thải hoàn toàn, phần còn lại chỉ có thể dựa vào chính bản thân chàng từ từ nhớ lại. Sáng hôm đó, Bùi Hành Chi đi dạo trong hậu hoa viên của Hầu phủ. Chàng đi tới dưới một gốc lê hoa. Lê hoa ở kinh thành nở muộn hơn ở Trúc Khê. Cây lê này là do lão Hầu gia trồng từ thời còn trẻ, thân cây già nua mạnh mẽ, cành lá đầy hoa trắng nở rộ.