Ta Chủ Động Nhường Phu Quân Cho Ân Nhân Cứu Mạng Của Chàng
5 phút đọc

Chương 16

Chương 16

Bùi Hành Chi đứng dưới gốc cây rồi đột nhiên giơ tay lên. Đầu ngón tay chàng chạm vào một cành hoa rủ thấp, cánh hoa lập tức rơi lả tả xuống đất. Sau đó chàng khựng lại. Bởi vì chàng nhớ ra rồi. Năm chàng mười sáu tuổi, cũng dưới gốc cây này, chàng từng hái một nhành lê hoa cài lên tóc một thiếu nữ. Thiếu nữ quay đầu lại. Áo màu hạnh nhạt. Nụ cười rực rỡ như xuân.
“Bùi Hành Chi, chàng lại ăn trộm hoa.”
“Không phải trộm, là hái cho nàng.”
“Vậy cũng là trộm.”
“Hái cho nàng thì không tính là trộm.”
Thiếu nữ khẽ ‘hừ’ một tiếng, gò má hơi ửng đỏ. Chàng lấy từ trong ngực ra một khối ngọc bội rồi trịnh trọng nhét vào tay nàng.
“Mộc Vãn Đường, đời này ta không cưới nàng thì không lấy ai khác.”
“Nàng giữ lấy thứ này.”
“Đợi ta từ Bắc Cương trở về.”
Bùi Hành Chi đứng dưới gốc lê hoa, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Chàng nhớ ra rồi. Tất cả đều nhớ ra rồi. Nhớ rõ những năm thanh xuân. Lời thề dưới gốc lê hoa. Ba ngày ba đêm quỳ trước cửa Trần gia. Lời hứa nắm tay nhau trong đêm trước khi xuất chinh. Lời dặn dò của mẫu thân. Tất cả đều nhớ ra rồi. Chàng cũng nhớ ra những chuyện mình đã làm sau khi mất trí nhớ. Đuổi Mộc Vãn Đường ra khỏi Hầu phủ. Trước mặt mọi người gọi nàng là “nữ nhân dây dưa không rõ”. Ra lệnh ném nàng xuống hồ sen. Còn nàng thì đã làm gì? Nàng thay chàng hủy bỏ hôn ước. Nàng nói cho mẫu thân chàng biết chuyện mình không thể sinh con để chàng có thể yên tâm thành thân cùng Tô Nhược Huyên. Nàng tận mắt nhìn chàng bái đường nhưng chưa từng oán trách lấy một câu. Nàng vẫn luôn đứng ở một nơi rất xa, âm thầm thay chàng thu dọn cục diện rối ren. Bùi Hành Chi đứng dưới gốc lê hoa suốt tròn một canh giờ. Khi Bùi phu nhân tìm được chàng, chàng chậm rãi xoay người lại.
“Mẫu thân, con nhớ lại rồi.”
Bùi phu nhân lập tức ôm chầm lấy chàng rồi bật khóc thành tiếng.
“Con nhớ lại rồi sao?”
“Đều nhớ lại hết rồi sao?”
Bùi Hành Chi gật đầu rồi đưa tay lau mạnh gương mặt.
“Vãn Đường đâu?”
Bùi phu nhân khựng lại một chút nhưng không lên tiếng.
“Con muốn đi tìm nàng.”
“Hành Chi.”
Bùi phu nhân giữ lấy cánh tay chàng.
“Con bình tĩnh suy nghĩ kỹ lại trước đã.”
“Con không nghĩ được nữa rồi.”
Giọng Bùi Hành Chi khàn đặc.
“Con nợ nàng ấy quá nhiều.”
Nửa canh giờ sau, Bùi Hành Chi thay y phục rồi rời khỏi Hầu phủ, một đường thẳng tới Mộc phủ. Trong viện Mộc phủ, Thái phu nhân đang cùng ta chơi cờ. Quản sự bước tới bẩm báo.
“Tiểu thư, Tiểu Hầu gia nhà họ Bùi tới rồi.”
Thái phu nhân khẽ nâng mí mắt lên.
“Cho nó vào.”
Lúc Bùi Hành Chi bước vào, ta vừa vặn hạ xuống một quân cờ. Chàng đứng lại giữa sân viện rồi nhìn ta. Ta ngẩng đầu lên. Đôi mắt phượng của chàng đỏ hoe, nơi khóe mắt vẫn còn lưu lại dấu lệ chưa khô, cả người trông như vừa bị ai đó hung hăng đánh cho một quyền.
“Vãn Đường.”
Chàng gọi tên ta. Không phải “Mộc cô nương”. Không phải kiểu khách sáo lạnh nhạt. Mà là “Vãn Đường”. Khi gọi cái tên ấy, giọng chàng khẽ run lên. Ta đặt quân cờ xuống rồi chậm rãi đứng dậy.
“Ngươi đã khôi phục ký ức rồi.”
Bùi Hành Chi gật đầu.
“Đều nhớ lại hết rồi?”
“Đều nhớ lại hết rồi.”
Chàng bước về phía trước một bước, nhưng vừa đi được nửa chừng lại dừng lại. Dường như chỉ cần tiến thêm một chút nữa thôi, chàng sẽ không còn đủ dũng khí để đối diện với ta.
“Chuyện dưới gốc lê hoa... ta nhớ lại rồi.”
“Chuyện quỳ trước cửa Trần gia... ta cũng nhớ lại rồi.”
Giọng chàng khàn đi từng chút một.
“Ta đều nhớ cả rồi...”
“Nhớ rõ từng chuyện một...còn cả những việc gần đây.”
“Ngày nàng hủy hôn, quỳ trước mặt mẫu thân nói mình không thể sinh con...”
“Chuyện ở phủ công chúa An Dương, ta ra lệnh ném nàng xuống hồ...”
Gió nhẹ lướt qua sân viện. Vạt áo chàng khẽ lay động. Thiếu niên lang từng đứng dưới gốc lê hoa năm ấy, từng cười nói sẽ cưới ta làm thê tử, giờ đây đã trở thành một nam nhân có thể chống đỡ cả một tòa Hầu phủ. Thế nhưng lúc này đứng trước mặt ta, chàng lại giống như một đứa trẻ vừa phạm phải sai lầm không thể cứu vãn. Thái phu nhân tựa người lên ghế, từ đầu đến cuối không lên tiếng. Bà chỉ lặng lẽ nhìn chàng. Ngay sau đó, Bùi Hành Chi chậm rãi quỳ xuống. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ nha hoàn tôi tớ trong sân đều sững người. Đường đường là Hầu gia của Bùi phủ... Lại quỳ giữa sân Mộc phủ.
“Vãn Đường...”
Giọng chàng run đến mức gần như vỡ ra.
“Ta có lỗi với nàng.”
“Hơn hai năm qua, nàng đã làm cho ta biết bao nhiêu chuyện...Vậy mà ta không biết ơn nổi lấy một điều.”
“Không những không biết ơn...”
“Ta còn xem nàng như kẻ thù.”
“Nàng hủy hôn để ta có thể danh chính ngôn thuận cưới người khác làm thê.”
“Ta chưa từng nói với nàng một câu cảm tạ.”
“Nàng điều tra An Hồn Thảo, cứu lại ký ức cho ta.”