Ta Chủ Động Nhường Phu Quân Cho Ân Nhân Cứu Mạng Của Chàng
5 phút đọc

Chương 17

Chương 17

“Ta lại nghi ngờ nàng.”
“Nàng bị người ta ép tới bước đường ấy... cũng là do chính ta hạ lệnh.”
Nói đến đây, bờ vai chàng khẽ run lên. Sau đó, chàng cúi thấp đầu. Trán chạm mạnh xuống nền đất lạnh buốt.
“Ta, Bùi Hành Chi...”
“Có lỗi với nàng.”
Cả sân viện yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua cành cây. Ta đứng cạnh bàn cờ, cúi đầu nhìn Bùi Hành Chi đang quỳ dưới đất. Những ngày cuối đời của kiếp trước, chàng cũng từng quỳ trước mặt ta như vậy. Khi đó chàng nói:
“Nếu có kiếp sau, đừng tìm ta nữa.”
Còn kiếp này, chàng nói: Ta hơi cúi người xuống, đưa tay khẽ đỡ lấy chàng một chút.
“Đứng lên đi.”
Chàng không đứng dậy.
“Vãn Đường, cho ta một cơ hội.”
“Ta không cần cơ hội của ngươi.”
Chàng đột ngột ngẩng đầu lên. Ta nhìn thẳng vào mắt chàng.
“Bùi Hành Chi, ngươi đã có thê tử.”
“Trong bụng nàng ta còn mang con của ngươi.”
“Hiện giờ ngươi quỳ trước mặt ta nói xin lỗi, như vậy không công bằng với Tô Nhược Huyên, cũng không công bằng với đứa bé của ngươi.”
“Nàng ta đã lừa ta.”
“Nàng ta lừa ngươi là lỗi của nàng ta.”
“Nhưng đứa bé là vô tội.”
Môi Bùi Hành Chi khẽ động đậy nhưng không thể nói ra lời. Cuối cùng Thái phu nhân cũng mở miệng.
“Đứng dậy nói chuyện.”
“Quỳ như vậy còn ra thể thống gì.”
Bùi Hành Chi chậm rãi đứng lên. Thái phu nhân chống gậy đi tới trước mặt chàng, từ trên xuống dưới đánh giá một lượt.
“Ngươi nhớ lại rồi, rất tốt.”
“Vậy ta hỏi ngươi một câu.”
Bùi Hành Chi cúi đầu.
“Nếu Tô Nhược Huyên không dùng An Hồn Thảo, sau khi khôi phục ký ức, ngươi sẽ quay về tìm Vãn Đường sao?”
Bùi Hành Chi im lặng. Thái phu nhân lạnh lùng cười nhạt.
“Nghĩ cho rõ rồi hẵng tới.”
Sau khi Bùi Hành Chi rời đi, Thái phu nhân quay sang nhìn ta.
“Con còn để tâm tới người này không?”
Ta thu dọn bàn cờ, từng quân cờ trắng đen được ta chậm rãi đặt trở lại trong hộp.
“Không còn để tâm nữa rồi.”
Thái phu nhân nhìn ta rất lâu.
“Vậy thì tốt.”
Sau khi tin tức Bùi Hành Chi khôi phục ký ức truyền khắp kinh thành, cuộc sống của Tô Nhược Huyên trong Bùi phủ lập tức lao dốc không phanh. Bùi phu nhân cũng không còn che giấu sự chán ghét đối với nàng ta nữa. Trước kia vì Bùi Hành Chi luôn che chở cho nàng ta nên Bùi phu nhân chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt giận vào trong. Nhưng bây giờ Bùi Hành Chi đã nhớ lại tất cả, đối với Tô Nhược Huyên chỉ còn lại sự lạnh nhạt cùng đề phòng, mà Bùi phu nhân cũng triệt để không còn giả vờ nữa. Tô Nhược Huyên bị sắp xếp tới một viện nhỏ hẻo lánh nhất trong Hầu phủ. Danh nghĩa bên ngoài là “an tâm dưỡng thai”. Nhưng trên thực tế, ngay cả cơm canh hằng ngày cũng bị hạ xuống một bậc. Đám nha hoàn bà tử hầu hạ nàng ta ở sau lưng đều gọi nàng ta là “vị kia”. Không còn ai gọi nàng ta là “phu nhân” nữa. Tô Nhược Huyên từng thử làm loạn. Nhưng Bùi Hành Chi không còn để ý tới nàng ta nữa. Nàng ta từng thử khóc lóc. Bùi phu nhân lại xem như không nghe thấy. Nàng ta từng thử tuyệt thực. Bùi gia lập tức mời đại phu tới cưỡng ép đút thuốc, nói rằng tất cả đều phải lấy đứa bé làm trọng. Nàng ta bị nhốt trong cái viện nhỏ ấy, giống hệt một con bạc đã thua sạch toàn bộ quân bài trong tay. Nhưng Tô Nhược Huyên chưa bao giờ là kiểu người cam chịu nhận mệnh. Sau nửa tháng bị cấm túc, nàng ta làm chuyện cuối cùng. Nàng ta bảo nha hoàn hồi môn lén mang ra ngoài một phong thư rồi đưa tới tay mấy vị phu nhân có quan hệ thân thiết. Trong thư viết rằng Bùi gia vì ghét bỏ xuất thân thấp kém của nàng ta nên sau khi khôi phục ký ức liền trở mặt không nhận người, còn muốn đuổi nàng ta cùng cốt nhục trong bụng ra khỏi phủ. Nàng ta nói mình chỉ là một nữ tử yếu đuối, ở Hầu phủ phải chịu đủ mọi ức hiếp, đã hoàn toàn cùng đường hết lối, chỉ cầu có người tốt bụng đứng ra chủ trì công đạo cho mình. Lá thư ấy được viết vô cùng chân thành tha thiết, từng chữ từng chữ đều như nhuốm máu và nước mắt. Mấy vị phu nhân không rõ nội tình sau khi đọc thư quả nhiên bắt đầu lên tiếng giúp nàng ta. Thậm chí còn có người trong buổi trà hội công khai nói Bùi gia vong ân phụ nghĩa. Tin tức truyền về Bùi phủ, Bùi phu nhân tức đến mức cả người run lên.
“Người nữ nhân này, đến nước này rồi mà vẫn còn muốn gây chuyện!”
Sắc mặt Bùi Hành Chi âm trầm đáng sợ.
“Những lá thư đó đã bị mang ra ngoài bằng cách nào?”
Tra xét một vòng mới phát hiện bà tử canh cửa đã nhận đồ trang sức của Tô Nhược Huyên, thay nàng ta chạy việc. Bùi Hành Chi lập tức đuổi bà tử kia đi rồi tăng thêm hai người canh giữ. Nhưng lời đồn đã sớm truyền ra ngoài rồi… Mấy ngày sau, Thái phu nhân dẫn ta tới dự sinh thần yến của công chúa An Dương. Quả nhiên trong yến tiệc có người trực tiếp nhắc tới chuyện này.
“Mộc tiểu thư, nghe nói Bùi gia muốn đuổi vị Tô phu nhân kia ra ngoài?”
“Nàng ta còn đang mang thai mà, có phải quá độc ác rồi không?”