Chương 8
Chương 8
“Các ngươi có nhìn thấy một nữ tử nào không?”
Hai người đưa mắt nhìn nhau, người trẻ hơn tiếp lời.
“Không thấy nữ nhân nào cả. Chỉ có một lão thợ săn nói với chúng thuộc hạ rằng có một cô nương trong thôn đánh xe bò tới rồi kéo Hầu gia đi.”
“Đúng vậy, là xe bò. Cách gốc cây kia chưa tới nửa dặm đã có một thôn nhỏ.”
Ta quay đầu nhìn về phía Thái phu nhân. Thái phu nhân tựa lưng trên ghế, không nhanh không chậm lần từng hạt Phật châu trong tay.
“Nửa dặm đường, xe bò.”
“Không phải mười dặm đường tuyết.”
“Cũng không phải cõng người trở về.”
Hai tên binh sĩ không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chỉ mờ mịt nhìn chúng ta. Ta sai Thanh Hòa sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, lại ban thưởng bạc, sau đó quay sang nói với Thái phu nhân.
“Ngoại tổ mẫu, nhân chứng vật chứng đều đã đủ rồi.”
Thái phu nhân khẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm mang theo vài phần lạnh nhạt.
“Mà ba ngày nữa, vừa khéo chính là tiệc thưởng hoa yến của phủ công chúa.”
Phủ công chúa An Dương quanh năm mở yến tiệc không ngớt, hôm thì lấy danh thưởng hoa, hôm lại mượn cớ ngắm tuyết ngâm thơ. Bề ngoài là để mời các nữ quyến thế gia trong kinh thành tụ họp mua vui, nhưng thực chất lại là nơi dò la tin tức trong hậu trạch các phủ quan lại. Ta vừa dứt lời…bà chống gậy đứng dậy, đầu trượng khẽ điểm xuống nền đá xanh một tiếng trầm đục.
“Vậy thì chọn ngay hôm đó.”
Ba ngày sau. Phủ trưởng công chúa An Dương, Bách Hoa sảnh. Ta tới không sớm không muộn, vừa bước qua cửa điện đã chạm ngay ánh mắt của Tô Nhược Huyên. Nàng ta khẽ liếc nhìn ta, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng đến giả tạo.
“Mộc tỷ tỷ hôm nay lại đi một mình sao? Vị ngoại tổ mẫu kia của tỷ không cùng tới à?”
Ta nhàn nhạt đáp:
“Người tuổi tác đã cao, không thích những nơi đông đúc huyên náo.”
“Vậy thì đáng tiếc thật.”
Tô Nhược Huyên che môi cười khẽ, sau đó xoay người rời đi, tà váy lướt qua như một cơn gió thoảng. Tiệc rượu được nửa chừng, trưởng công chúa An Dương lấy cớ thay y phục rồi rời khỏi đại sảnh. Chủ nhân vừa đi, bầu không khí náo nhiệt trong điện cũng vơi đi vài phần. Chỉ còn mấy vị phu nhân miễn cưỡng nâng chén đối đáp, cố giữ vẻ hòa hợp ngoài mặt. Giữa tiếng cười nói rời rạc ấy, Tô Nhược Huyên ngồi nơi trung tâm, thần thái so với nửa tháng trước đã ung dung hơn rất nhiều. Nàng ta nghiêng đầu mỉm cười, chậm rãi trò chuyện với các quý nữ bên cạnh, dáng vẻ dịu dàng đoan trang, tựa như đã thật sự trở thành người thắng cuộc. Ta đặt chén trà trong tay xuống bàn. Tiếng men sứ chạm mặt gỗ vang lên khe khẽ nhưng đủ khiến vài người gần đó ngoái nhìn. Sau đó, ta chậm rãi đứng dậy.
“Các vị phu nhân, tiểu nữ Vãn Đường… có vài lời muốn nói.”
Trong đại sảnh dần dần yên tĩnh lại. Tô Nhược Huyên nhìn về phía ta, nụ cười trên mặt vẫn không đổi nhưng đầu ngón tay đã vô thức siết chặt chiếc khăn trong tay.
“Mấy ngày trước, tại nhận thân yến, Tiểu Hầu gia nhà họ Bùi từng nói rằng Tô phu nhân là ân nhân cứu mạng của hắn. Vốn dĩ ta không nên nhiều lời, nhưng chuyện này liên quan tới thanh danh của Bùi gia nên ta không thể không nói.”
Bùi phu nhân ngồi giữa yến tiệc, sắc mặt đầy căng thẳng. Tô Nhược Huyên mở miệng trước, giọng nói vẫn mềm mại như cũ.
“Mộc tỷ tỷ, tỷ nói vậy là có ý gì?”
“Ý là những lời cô nương nói không giống với sự thật.”
Cả đại sảnh lặng ngắt như tờ. Ta đưa tay ra hiệu về phía cửa. Hai tên binh sĩ được dẫn vào bên trong. Nụ cười trên mặt Tô Nhược Huyên cuối cùng cũng xuất hiện vết rạn.
“Hai vị này chính là binh sĩ năm đó đã cứu Tiểu Hầu gia khỏi chiến trường Bắc Cương. Chính tay bọn họ khiêng Hầu gia trọng thương tới nơi an toàn, cầm máu sơ cứu, để lại lương khô và nước, rồi mới dụ truy binh phía sau đuổi sang hướng khác.”
Ta nhìn thẳng về phía Tô Nhược Huyên.
“Tô phu nhân, cô nương không phải cõng Tiểu Hầu gia trở về từ mười dặm đường tuyết.”
“Cô nương chỉ dùng xe bò kéo người về từ nơi cách đó nửa dặm.”
Cả đại sảnh lập tức bùng nổ. Tô Nhược Huyên đột ngột đứng bật dậy.
“Ngươi nói bậy! Chính ta đã cứu Hành Chi! Là ta cõng chàng ấy trở về từ trong tuyết!”
Tên binh sĩ lớn tuổi hơn bước lên phía trước một bước.
“Vị phu nhân này, lúc đó trên người Hầu gia vẫn còn quấn chiến bào do chính tay ta xé xuống để băng bó. Nếu thật sự là cô cõng người đi suốt mười dặm đường tuyết thì băng vải không thể nào vẫn còn nguyên được.”
“Lúc chúng ta quay lại tìm Hầu gia, lão thợ săn ở đầu thôn đã chính miệng nói rằng có một cô nương đánh xe bò tới kéo người đi. Không hề đi đường tuyết mà là đi theo đường trong thôn.”
Tô Nhược Huyên lùi về phía sau một bước, sắc mặt tái xanh. Đám phu nhân tiểu thư xung quanh lập tức ghé đầu bàn tán, ánh mắt nhìn nàng ta đã hoàn toàn thay đổi. Bùi phu nhân đứng bật dậy, đôi môi run rẩy.
“Vậy nên... con đã lừa Hành Chi?”