Chương 3
Chương 3
Nàng ta đứng ngoài cửa phòng ta, cố ý hạ thấp giọng.
“Mộc cô nương, cô thật sự không tranh nữa sao?”
“Không tranh nữa.”
“Vậy vì sao cô còn ở lại đây nhìn chàng thành thân?”
Ta không trả lời. Dường như nàng ta rất bất mãn với sự im lặng của ta, lại bồi thêm một câu.
“Ta khuyên cô nương nên sớm dứt sạch hy vọng đi, chứng đau đầu của Hành Chi chỉ có mình ta chữa được, rời khỏi ta, đời này chàng đừng hòng được yên ổn.”
Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu ta rất nhiều lần. Kiếp trước Bùi Hành Chi chưa từng có tật đau đầu. Sau khi mất trí nhớ, chàng bị ta đưa về kinh thành, rồi khôi phục ký ức, từ đó suốt hơn mười năm chưa từng nhắc qua chuyện đau đầu. Vậy thì cái gọi là “chứng đau đầu chỉ có nàng ta chữa được” kia, rốt cuộc từ đâu mà có? Ngày thành thân ấy ta không truy hỏi, chỉ âm thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng. Sau khi tiệc cưới tan đi, ta lấy cớ ra ngoài hít thở rồi vòng sang hậu viện. Trên bếp lò đặt một chiếc ấm thuốc bằng gốm đen, bên trong vẫn còn sót lại ít cặn thuốc chưa đổ sạch. Thanh Hòa đi theo phía sau ta, nhỏ giọng nói:
“Tiểu thư, mấy ngày trước nô tỳ lén hỏi vị lão đại phu trong thôn, ông ấy nói cô nương họ Tô quả thật nhiều năm nay vẫn thường xuyên hái thuốc, nhưng trong mấy vị dược liệu nàng ta dùng có một thứ gọi là An Hồn Thảo.”
“Đó là gì?”
“Lão đại phu nói, dùng với lượng nhỏ thì có thể an thần giảm đau, nhưng nếu uống lâu ngày sẽ khiến người ta càng lúc càng lệ thuộc, đầu càng lúc càng đau hơn, một khi rời khỏi thứ thuốc này sẽ vô cùng khó chịu.”
“Có những người…
Yêu nhau là thật. Nhưng cuối cùng vẫn không thể đi cùng nhau hết đời…”. Đúng không mọi người ơi??? Ta nhìn chằm chằm phần cặn thuốc trong ấm, không nói lời nào. Nếu chứng đau đầu của Bùi Hành Chi là căn bệnh do Tô Nhược Huyên cố ý nuôi ra, vậy nàng ta căn bản không phải ân nhân cứu mạng của chàng. Nàng ta là một ổ khóa vô hình.
“Đừng đánh rắn động cỏ.”
Ta thu hồi ánh mắt.
“Lấy một ít cặn thuốc này, gói kỹ lại rồi mang về kinh thành.”
Thanh Hòa gật đầu, nhân lúc không ai chú ý liền cạo một ít cặn thuốc, gói vào trong khăn tay. Ta xoay người trở lại tiền viện, vừa khéo đụng phải Tô Nhược Huyên đang bưng khay trà đi ra. Nhìn thấy ta đi từ hướng hậu viện tới, nụ cười trên mặt nàng ta thoáng chốc cứng lại.
“Mộc cô nương, hậu viện chỉ toàn là mấy thứ thô sơ của hạ nhân, chẳng có gì đáng xem cả.”
“Ta chỉ tùy ý đi dạo thôi.”
Ta khẽ cười một tiếng rồi lướt vai đi ngang qua nàng ta. Ngày khởi hành trở về kinh thành, trời quang tuyết tạnh. Dọc đường đi, dường như Bùi phu nhân vẫn chưa cam lòng, cứ hữu ý vô tình nhắc lại những chuyện năm xưa.
“Hành Chi, hồi nhỏ vì muốn đem khối ngọc bội gia truyền tặng cho Vãn Đường mà con bị phụ thân phạt quỳ suốt cả đêm.”
“Sau đó con còn lén giấu ngọc bội vào trong hòm sách của Vãn Đường, để lại một mảnh giấy viết rằng: ‘Đợi ta lớn lên sẽ cưới nàng.’”
Bùi phu nhân kể đến mức mặt mày hớn hở. Ta lại để ý thấy sắc mặt Bùi Hành Chi càng lúc càng trầm xuống. Ta vội vàng ngắt lời.
“Phu nhân, phía trước có một quán trà, hay là nghỉ chân một lát đi.”
Bùi phu nhân thở dài một tiếng rồi gật đầu. Xe ngựa dừng lại, mọi người xuống xe uống trà. Nhân lúc Bùi phu nhân không ở bên cạnh, Tô Nhược Huyên ghé sát vào tai ta, giọng nói vừa nhẹ vừa mềm.
“Có phải Bùi phu nhân không thích ta không?”
“Không có.”
“Vậy vì sao bà ấy cứ luôn nhắc đến những chuyện cũ kia? Có phải đang ám chỉ Hành Chi không nên cưới ta hay không?”
“Là cô nương nghĩ nhiều rồi.”
Tô Nhược Huyên mím môi, cúi đầu khẽ “ừ” một tiếng rồi xoay người lên xe ngựa. Rèm xe vừa buông xuống, bên trong đã truyền ra giọng nói của Bùi Hành Chi.
“Đầu lại đau rồi.”
“Để ta xoa cho chàng.” Tô Nhược Huyên dịu giọng đáp lại.
Ta bưng chén trà trong tay, nghe thấy hai chữ “đau đầu” ấy, sắc mặt vẫn bình thản uống một ngụm trà. Kiếp trước trên đường trở về kinh thành, Bùi Hành Chi chưa từng kêu đau đầu. Trước lúc lên đường, rõ ràng ta đã nhìn thấy Tô Nhược Huyên nhét vào hành lý mấy gói thuốc lớn. Ta còn đang suy nghĩ, cổ tay bỗng nhiên bị một bàn tay giữ chặt, kéo mạnh ta vào phía sau bức tường thấp bên ven đường. Là Bùi Hành Chi. Đầu ngón tay chàng rất lạnh, đôi mắt phượng khẽ nheo lại.
“Mộc cô nương.”
Ta giãy ra một chút nhưng không thoát được.
“Có chuyện gì sao?”
“Là nàng bảo mẫu thân nói những lời đó?”
“Không phải.”
Chàng không tin.
“Bất kể có phải nàng hay không, sau này hãy để mẫu thân bớt làm những chuyện như thế đi, Nhược Huyên nghe thấy sẽ buồn.”