Chương 6
Chương 6
Bao gồm cả chính Bùi Hành Chi.
“Vậy nàng ta vì sao phải nói dối?”
Thái phu nhân lạnh lùng cười nhạt một tiếng.
“Một nữ nhi xuất thân từ gia đình sa sút, đột nhiên nhặt được một nam nhân thân phận không tầm thường, hơn nữa nam nhân ấy lại chẳng nhớ bất cứ chuyện gì.”
“Đổi lại là con, con có buông tay hay không?”
Ta trầm mặc. Thái phu nhân đứng dậy.
“Chuyện cặn thuốc, ta đã sai người mang tới cho vị dược sư giỏi nhất phương Nam xem qua rồi. Vài ngày nữa sẽ có kết quả.”
“Trước lúc đó, con tuyệt đối đừng làm gì cả.”
Bà vỗ nhẹ lên vai ta.
“Trần gia làm việc luôn chú trọng hai chữ ổn và chuẩn. Chứng cứ chưa đủ thì không ra tay. Nhưng một khi đã ra tay thì tuyệt đối không cho đối phương bất kỳ cơ hội xoay chuyển nào.”
Ta gật đầu. Sau khi tiễn Thái phu nhân rời đi, Thanh Hòa lập tức ghé sát lại.
“Tiểu thư, bên Hầu phủ truyền tới tin tức rồi. Sau chuyện hôm đó, Tô Nhược Huyên lấy cớ bệnh không ra ngoài nữa, còn Tiểu Hầu gia ngày ngày canh giữ bên giường nàng ta, nói rằng tất cả đều do người ngoài hại ra.”
Ta khẽ nhướng mày.
“Còn gì nữa?”
“Còn nữa, Tô Nhược Huyên khóc lóc với Tiểu Hầu gia, nói rằng Thái phu nhân Trần gia cố ý làm nhục nàng ta trước mặt mọi người, nàng ta chỉ là một nữ tử thôn quê không nơi nương tựa, trên đời này chỉ có Tiểu Hầu gia chịu đứng ra làm chủ cho nàng ta.”
Ta lạnh lùng bật cười một tiếng.
“Nàng ta đúng là không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội giả đáng thương nào.”
Ba ngày sau, kinh thành lại xuất hiện một chuyện mới mẻ. Đích thân Tiểu Hầu gia nhà họ Bùi gửi thiệp mời, mời khắp các vị phu nhân tiểu thư trong kinh tới dự một buổi nhận thân yến dành cho Tô Nhược Huyên. Trên thiệp viết vô cùng khách sáo, nói rằng Tô phu nhân vừa mới tới kinh thành, người lạ đất lạ, muốn làm quen thân thiết với các nữ quyến của từng phủ. Nhưng trên thực tế ai cũng nhìn ra được đây là Bùi Hành Chi đang dựng quy củ và chống lưng cho Tô Nhược Huyên. Chuyện xảy ra ở phủ công chúa An Dương lần trước đã truyền khắp kinh thành, thanh danh của Tô Nhược Huyên cũng đã hỏng đi quá nửa. Nếu còn không nhanh chóng tìm cơ hội cứu vãn thể diện, về sau nàng ta đừng nghĩ có thể ngẩng đầu trong vòng quý phụ kinh thành nữa. Thiệp mời cũng được đưa tới Mộc phủ. Khi Thanh Hòa cầm thiệp bước vào, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Tiểu thư, đây rõ ràng là cố ý khiến người mất mặt. Mời nhiều người như vậy chính là muốn cho tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy Tiểu Hầu gia chống lưng cho Tô Nhược Huyên.”
Ta liếc nhìn tấm thiệp một cái rồi đặt xuống. Thái phu nhân từ phía sau chậm rãi bước tới. Ta quay đầu nhìn bà.
“Người ta đã đưa thiệp tới tận cửa rồi, nếu không đi thì ngược lại sẽ thành ra Trần gia sợ Bùi gia.”
Thái phu nhân tựa vào khung cửa, híp mắt lại.
“Huống hồ kết quả kiểm tra cặn thuốc hôm nay cũng vừa mới gửi về.”
Tim ta khẽ nhảy dựng.
“Kết quả thế nào?”
Thái phu nhân gật đầu với ma ma bên cạnh. Ma ma lập tức lấy ra một bức thư rồi đưa cho ta. Trong thư là kết quả giám định của vị dược sư phương Nam. Trong gói cặn thuốc kia quả thật có chứa An Hồn Thảo, hơn nữa lượng còn không hề ít. Vị dược sư còn viết thêm một đoạn giải thích, đại ý là: An Hồn Thảo nếu dùng với lượng nhỏ để nhập dược thì có thể an thần giảm đau, nhưng lượng An Hồn Thảo trong phần cặn thuốc này đã vượt xa mức bình thường. Nếu dùng lâu dài sẽ khiến thần trí hỗn loạn, ký ức khó phục hồi, hơn nữa một khi ngừng thuốc sẽ đau đầu dữ dội, từ đó sinh ra sự lệ thuộc vào dược vật. Ta đọc lá thư ấy hai lần rồi gấp lại, nhét vào trong tay áo.
“Ngoại tổ mẫu, bức thư này có thể cho người đọc công khai trước mặt mọi người hay không?”
“Không vội.”
Thái phu nhân khoát tay.
“Chỉ có cặn thuốc thì vẫn chưa đủ, còn phải có nhân chứng.”
“Nhân chứng gì?”
“Nếu con nói Bùi Hành Chi là do đám tàn binh đưa tới bên đường, còn Tô Nhược Huyên chỉ là người nhặt được sau đó, chuyện này lão thợ săn kia biết rõ. Nhưng lời của một lão thợ săn thì phân lượng vẫn chưa đủ.”
Thái phu nhân khẽ dừng lại.
“Phải tìm được hai tên binh sĩ năm đó.”
Ta siết chặt nắm tay. Sau khi Bắc Cương đại bại, tàn binh tan tác khắp nơi, muốn tìm được chính xác hai người cụ thể như vậy nói dễ hơn làm. Nhưng kiếp này, ta có thứ mà kiếp trước không có. Ta có thời gian, có mạng lưới của Trần gia, còn có một bộ óc biết rõ toàn bộ mọi chuyện từ đầu đến cuối.
“Ngoại tổ mẫu yên tâm, chuyện này con sẽ nghĩ cách.”
Thái phu nhân gật đầu.
“Đi dự yến đi, hôm nay chỉ nhìn, không ra tay.”
Bùi phủ đèn đuốc sáng trưng, khách khứa đông nghịt. Hôm nay Tô Nhược Huyên rõ ràng đã bỏ không ít tâm tư, nàng ta mặc một bộ váy gấm đỏ chính sắc, trên đầu cài nguyên bộ trang sức vàng đỏ, đứng bên cạnh Bùi Hành Chi đón khách.