Ta Chủ Động Nhường Phu Quân Cho Ân Nhân Cứu Mạng Của Chàng
5 phút đọc

Chương 13

Chương 13

Khi Bùi Hành Chi nhìn thấy bức thư ấy, chàng đứng yên rất lâu. Bùi phu nhân tức đến mức liên tục đập bàn.
“Nàng ta lại giở trò cũ!”
“Lần trước là nhảy xuống hồ, lần này là bỏ đi!”
“Tất cả đều là muốn ép Hành Chi đau lòng, muốn nó đi tìm nàng ta về…rồi lại tha thứ!”
Suy nghĩ của ta giống hệt Bùi phu nhân. Tô Nhược Huyên quá hiểu Bùi Hành Chi. Nàng ta biết rõ Bùi Hành Chi không phải kiểu người có thể trơ mắt nhìn thê tử đang mang thai một mình bỏ đi. Cho dù chàng có bao nhiêu khúc mắc với nàng ta thì chỉ cần nàng ta biến mất, cảm giác áy náy cùng lo lắng trong lòng chàng sẽ lấn át tất cả. Quả nhiên, Bùi Hành Chi không nói thêm một lời nào, trực tiếp xoay người lên ngựa định ra ngoài tìm người. Bùi phu nhân hoàn toàn không cản nổi chàng. Khi tin tức truyền tới Mộc phủ, Thái phu nhân đang ngồi uống trà. Bà chậm rãi đặt chén trà xuống.
“Cứ để nó đi tìm.”
“Chỉ khi không tìm thấy người, nó mới thật sự bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc Tô Nhược Huyên là loại người gì.”
“Ngoại tổ mẫu, người đã sớm đoán được nàng ta sẽ bỏ trốn?”
Thái phu nhân nhìn ta, thần thái bình thản ung dung.
“Nha đầu, năm đó những mưu kế mà ngoại tổ phụ con nhìn thấy trên triều đình còn sâu hơn thế này gấp trăm lần.”
“Chút thủ đoạn của Tô Nhược Huyên này, đặt trước mặt Trần gia còn chưa đủ nhìn.”
“Nàng ta có thể chạy đi đâu chứ?”
“Một nữ nhân mang thai năm tháng, chạy loanh quanh trên địa giới kinh thành?”
Thái phu nhân đưa mắt ra hiệu cho ma ma bên cạnh.
“Phái người âm thầm theo dõi.”
“Không được ngăn cản.”
“Cứ để nàng ta chạy.”
“Xem thử nàng ta định đi tìm ai.”
Đêm hôm đó, ma ma quay trở về.
“Thái phu nhân, Tô Nhược Huyên không ra khỏi thành.”
“Nàng ta đang ẩn náu trong một khách điếm ở phía Nam thành.”
“Ai tiếp đón nàng ta?”
“Chưởng quỹ khách điếm, họ Phương.”
Ta đột ngột ngẩng đầu lên. Phương Khánh An. Kẻ ở kiếp trước đã vu oan phụ thân ta. Ta và Thái phu nhân nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy cùng một ý nghĩ trên gương mặt đối phương. Tô Nhược Huyên có quan hệ với Phương Khánh An. Phương Khánh An, hiện đang là mưu sĩ dưới trướng phụ thân ta, phụ trách sổ sách lương thảo trong quân. Kiếp trước, hắn âm thầm thu thập nhược điểm của phụ thân ta, bảy năm sau dâng lên triều đình chứng cứ thông địch giả mạo, suýt nữa khiến toàn bộ Mộc gia bị diệt môn. Sau khi trọng sinh ở kiếp này, chuyện đầu tiên ta làm chính là cho người giám sát hắn, thậm chí còn tìm được chứng cứ hắn bí mật thư từ với người ngoài rồi giao cho phụ thân đề phòng. Nhưng ta chưa từng nghĩ tới giữa hắn và Tô Nhược Huyên lại có liên hệ. Thái phu nhân cho người điều tra kỹ càng lai lịch của khách điếm kia. Khách điếm được đăng ký dưới danh nghĩa của một thương nhân nhưng thực chất lại là sản nghiệp do Phương Khánh An bí mật mua sắm. Tô Nhược Huyên không phải nhất thời tìm đại một nơi để trốn. Nàng ta rất quen thuộc với khách điếm này. Thanh Hòa đem toàn bộ những thứ điều tra được bày hết lên bàn.
“Tiểu thư, sau khi vào kinh, Tô Nhược Huyên đã tới khách điếm này ba lần.”
“Hai lần đầu là ban ngày.”
“Lần thứ ba là vào đêm khuya một tháng trước, nàng ta ở lại suốt hai canh giờ mới rời đi.”
“Còn Phương Khánh An thì sao?”
“Ngày mùng mười mỗi tháng hắn đều tới khách điếm này ở lại một đêm.”
“Ngày Tô Nhược Huyên tới lần thứ ba vừa khéo đúng vào mùng mười đầu tháng.”
Ta nhắm mắt lại, chậm rãi sắp xếp lại toàn bộ manh mối. Phương Khánh An muốn hạ bệ phụ thân ta. Tô Nhược Huyên muốn giữ vững địa vị ở Bùi gia. Một kẻ trong tay nắm được tài nguyên liên quan tới phụ thân ta. Một kẻ trong tay lại nắm được quan hệ với Bùi gia. Rốt cuộc bọn họ đã móc nối với nhau từ khi nào? Thái phu nhân cũng đang suy nghĩ về chuyện này.
“Tên Phương Khánh An kia là thuộc hạ cũ của phụ thân con?”
“Hắn giả tạo chứng cứ, định vu oan phụ thân thông địch khiến cả Mộc gia mang tội.”
“Con đã nói rõ nội tình của hắn cho phụ thân biết rồi.”
“Nhưng con chưa điều tra ra mối liên hệ giữa hắn và Tô Nhược Huyên.”
Thái phu nhân trầm ngâm một lát.
“Chuyện này không thể chỉ để chúng ta âm thầm điều tra.”
“Phải để phụ thân con đích thân ra mặt.”
“Phương Khánh An ở trong quân doanh, Trần gia chúng ta không tiện nhúng tay.”
Ta gật đầu rồi ngay trong đêm đi tới thư phòng của phụ thân. Sau khi nghe xong, sắc mặt phụ thân xanh mét.
“Ta vẫn luôn cho người giám sát Phương Khánh An, chỉ là không ngờ lá gan hắn lớn như vậy, dám dính líu tới người của Bùi gia.”
“Phụ thân, hiện giờ Tô Nhược Huyên đang ẩn náu trong khách điếm của Phương Khánh An.”
“Bùi Hành Chi lại đang lục tung khắp kinh thành tìm nàng ta.”
“Nếu Bùi Hành Chi tìm tới nơi đó, phát hiện Tô Nhược Huyên có liên quan tới Phương Khánh An thì...”